Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ chữa lành vết thương hiệu quả nhất, nhưng với Lập thời gian chính là nỗi đau giày vò tâm can. Lập dần hình thành thói quen vô cảm với người xung quanh, tách biệt mình với tất cả. Với cậu, tình yêu là thứ gì đó vô cùng xa xỉ mà cậu chẳng bao giờ có được. Thôi thì cậu chấp nhận buông tay anh, không nhớ nhung, không oán trách, chỉ mong anh hạnh phúc bên Duyên thay phần cậu...
" Lập, đi nhanh vậy, chờ tao với"
Trung nói với theo.
"Nhanh cái chân mày lên, ăn cho nhiều rồi đi chậm như rùa"
" Mày từ từ chứ cái thằng này"
Trung chạy nhanh đuổi theo Lập, cái thằng này chân ngắn mà đi nhanh phết.
" Nay có hẹn quan trọng thì phải nhanh chứ sao, mày cứ chậm như rùa rồi bao giờ mới tới"
Lập nhẹ nhàng thốt lời hoa mỹ, rồi bỏ đi để lại một ai đó hóa đá tự bao giờ.
" Mày nhanh...A~"
Lập xoa xoa đầu, mặc dù cậu không cảm nhận được xúc cảm đau đớn nhưng miệng cũng theo bản năng thét nhỏ.
Tú ngạc nhiên nhìn người trong ngực, vừa rồi còn lao đầu vào ngực anh, anh không đau thì cậu ta than vãn cái gì?
" Lần sau nhìn đường tí".
Tú đẩy đầu Lập ra rồi bước đi không nhìn lại.
" Ê, làm gì đứng như trời trồng ở đây vậy ba?"
Trung đập tay lên vai Lập, lay lay con người trước mặt.
" Không có gì đâu, đi nhanh đi"
Lập bỏ đi, Trung í ới gọi theo, một góc quán cafe nhỏ nhanh chóng trở nên ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro