chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  **** Sớm hôm sau****
"Cốc Cốc" Tiếng gõ cửa vang lên khi mặt trời vừa lên đỉnh đầu(giữa trưa:v), Tử Cao và Trần Thiến đang ngồi trong thư phòng bàn chuyện.
- Để ta ra!
Tử Cao nói rồi đứng dậy tiến ra cửa.
- Hàn công tử! Tiểu thư của tôi có món quà muốn tặng ngài! Tiểu thư nói chiếc quạt này là do chính tay tiểu thư đề bút, tâm ý gửi cho ngài!
Tử cao nâng chiếc quạt lên, đọc dòng chữ mang tình ý không chút che đậy, y khẽ đặt lại lên khay, nói với cô nha hoàn:
  - Cảm phiền cô nói lại với tiểu thư rằng tâm ý này quá lớn...Tử Cao gánh không nổi! Mong cô nương lượng thứ!
Tử Cao toan bỏ lại chiếc quạt vào khay thì Trần Thiến cũng vừa bước ra.   Nắm nấy chiếc quạt trong tay Tử Cao, ánh mắt lướt một lượt qua dòng thơ đầy tình ý, y mạnh tay ném cây quạt xuống đất nói:
  - Ngươi về nói với nó, Những chuyện như này không được xảy ra một lần nữa, nếu để ta biết được, tuyệt không dễ dàng bỏ qua!
  Cô nha hoàn kia cúi đầu trong miệng khẽ vang lên từ " Dạ" đầy sợ hãi.
  - Còn nữa! Ngươi về nói thêm rằng phủ thái thú ta không dung túng nó lâu hơn được, bảo nó sớm ngày trở về  Giang Lăng( này thuộc kinh châu- hồ bắc)! Đi nhanh!
   Nghe được câu nói này cô nha hoàn kia vội nhặt chiếc quạt lên rồi trở về thư phòng Doanh nhi, không dám ngoảnh lại nhìn. Sau khi cô lượn đi, Trần Thiến lại nắm chặt tay Tử Cao, kéo y vào trong thư phòng tiếp tục bàn việc.
      Mấy ngày sau đó tựa hồ trôi qua yên bình, việc củng cố bình lực cũng đã hoàn tất...chẳng mấy chốc mà Trần Thiến đã dắt Tử Cao đi chính chiến thực sự.
**** năm 558- Trần Thiến cầm quân chinh phạt Trường An, chẳng may lâm thế bị động, Trần Thiến nói với Tử Cao:
   - A Man! Ngươi mau chóng cầm lệnh bài này...tới Bắc Hương nham tự, báo tin Trương Bưi tập kích, màu chóng đem quân cứi viện tới!
  Tử Cao nghe vậy hết sức phản đối, nét mặt hiện dần sự lỡ lắng, Tử Cao nắm lấy bàn tay Trần Thiến nói:
  - Không được! Ta phải bảo vệ ngươi, có đi...thì ngươi nói người khác đi đi!
  - A man! Ngươi còn nhớ ta từng nói gì không? Ta từng hứa sẽ cho ngươi vinh hoa, bảo đảm an toàn cho ngươi...vậy cơ hội sống còn này, ta trao cho ngươi! Ngỗ nhỡ ta tử trận, ngươi hãy tới gặp thúc phụ ta( bác, ý nói Trần Bá Tiên- Trần Vũ đế), thúc phụ sẽ cho ngươi một chức quan!
  - Không được! Ta tuyệt đối không rời ngươi nửa bước!
Trần Thiến tay càng siết chặt, nhìn Tử Cao nghiêm nghĩ rồi dùng ngữ điệu kiên định nói:
  - Lời ta nói, ngươi nghe không hiểu? Đi đi! Ngày bây giờ!
  - Vậy...ngươi đợi ta! Ta nhất định trở lại cứi ngươi!
Nói đoạn, Tử Cao cấp tốc cưỡi ngựa đi ngay trong đêm, trên đường đi không may đụng trúng thất hoàng tử Bắc triều- Tử Hoán khiến hắn ta vương vấn( sau này ms xảy ra chuyện), nhưng chẳng hề để ý tới, Tử Cao một lòng tiếp tục đi tìm quân tiếp viện, chẳng đoái hoài tới tên kia.
- Phái người điều tra về người kia cho ta!
- Vâng!
Giọng nói của Tử Hoan vang lên ra lệnh cho tên cận vệ bên cạnh, mắt không khỏi nhìn theo Tử Cao.
************
   Quân tiếp viện vừa được đưa tới, Tử Cao vội vã tìm Trần Thiến. Nhưng lục tung cả trận mạc cũng không thấy bóng dáng Trần Thiến, dò la hồi lâu mới biết hắn bị quân giặc đuổi đánh dẫn dụ vào trong rừng, đơn phương độc mã chiến đấu, lành ít dữ nhiều, tới giờ vẫn chưa thấy ai trở lại... Tử Cao lại càng lo lắng hơn, không nghĩ ngợi gì nhiều mà khẩn trương cưỡi ngựa lao thẳng vào trong rừng. Tử Cao lang thang tìm y hết mấy canh giờ cũng không thấy, chỉ có vài ba cái xác của nam nhân, máu me chảy đầm đìa, khắp cơ thể đầy rẫy vết chém, Tử cao trong đêm tối khó lòng mà phân biệt, tuyệt vọng cùng lo lắng làm bản thân ngã khụy dưới  gốc cây lớn cạnh đó, miệng không thôi lẩm bẩn gọi tên người kia.
  - A Man! A...a man!
Giọng nói run rẩy khẽ vang lên, Tử Cao giật mình chớp lấy chút hi vọng, vội đứng dậy vừa tìm kiếm vừa gọi:
  - Tử Hoa! Ngươi ở đâu! Ta...ta tới cứu ngươi đây!
- Ta... Ta ở đây!
Giọng nói Trần Thiến lại yếu ớt vang lên, kèm theo là âm thanh xào xạc, cành lá cọ vào nhau. Thấy bụi cây trước mặt khẽ rung lên, Tử Cao mắt ướt lệ chạy tới, vạch tán cây rồi ôm lấy Trần Thiến:
  - A....a!!!
Nghe thấy tiếng kêu của Trần Thiến, Tử Cao vội buông hắn ra rồi kiểm tra khắp cơ thể:
  - Ngươi bị thương rồi!
Nhìn vệt chém lớn trên bụng Trần Thiến đang không ngừng chảy máu, Tử Cao lập tức xé tay áo mình băng bó cho y, khẽ đưa cơ thể y vào lòng:
  - Ngươi mang trọng thương rồi, chắc chắn không thể đi lại ngay, chúng ta đêm nay ngủ tại đây!
  - Ukm!...Tử Cao!
  - Ta đây!
  - Ta yêu ngươi!
Tử Cao nhìn khi khuôn mặt người kia, đôi mắt nhắm nghiền đang chìm vào giấc ngủ, nhỏ tiếng trả lời:
  - Ta...cũng yêu ngươi!
   Sáng hôm sau, Tử Cao giúp Trần Thiến ngồi lên ngựa, tay dắt ngựa ra khỏi rừng.
***** Thái Thú phủ***
    Chiến thắng lần này đã chính thức đưa Trần Thiến đăng cơ làm vương, tại thái thú phủ lúc này đang từng bừng mở tiệc chúc mừng Trần Thiến.
  - Nào, ta kính chàng một chén!
        Phu nhân của Trần Thiến- Thẩm Thiệu Dung( mị méo biết lai lịch:v) nhấc chén rượi lên mời Trần Thiến, ánh mắc mê muội nhìn y. Cạn hết chén rượi, nàng ta đặt nó xuống bàn rồi từ tốn nói với Tử Cao:
  - Đây là Tiểu Hồng cô nương, có thể nói là tài nghệ gảy đàn khắp kinh thành khó có ai sánh được, Hàn công tử thấy sao?
  Tử Cao thấy rõ ý bất hảo trên khuôn mặt nàng, liền kín đáo đáp:
  - Rất hay!
  - Nghe nói công tử rất có nhã hứng chơi đàn...hay là, tả tặng Tiểu Hồng cho ngài, sau này có thể cùng chơi đàn đối thơ, ngươi thấy thế nào?
  Tử Cao nghe vậy cảm thấy thích thú, đơn thuần trả lời:
  - Vậy thì tốt quá! Đa tạ phụ nhân! 
  - Không được!
Tử Cao vừa ngớt lời thì Trần Thiến vội  tỏ ý bất bình. Thấy phụ quân mình lại có thái độ như vậy, nàng ta tay siết chặt, cố tỏ vẻ hiền thục hỏi tới:
  - Ph quân! Chàng vì sao lại không muốn ban cho hắn Hồng cô nương hả?  Dẫu sao thì hắn cũng từng lập nhiều công trạng giúp chàng, chỉ là một tiện tỳ, chàng cũng không nỡ?
  Trần Thiến nhìn nàng ta rồi lại nhìn sang khuôn mặt đơn thuần chưa hiểu chuyện của Tử Cao, cũng đành bất lực cho qua.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro