chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Cao ham học, lại được Trần Thiến hết lòng chỉ bảo nên chẳng bao lâu võ nghệ cũng như viên ngọc được mài dũa, ngày càng hoàn mỹ...
- Nào A Man!
- Như này sao?
- Lên chút nữa! Lưng thẳng lên! Nhìn về đó!
... Trần Thiến tay ôm lưng, tay nắm tay Tử Cao đặt trên cánh cung, dạy y bắn cung. Tử Cao một phút sơ ý ngước lên nhìn Trần Thiến mỉm cười, cánh tay buông dần rồi mũi tên của y bắn xuyên sang ngang, làm đổ ấm trà trên tay nương tử Trần Thiến. Nàng ta giật mình, từ từ nhặt cũng tên lên, nhìn Tử Cao bằng ánh mắt lạnh băng...
- Ha! A Man! Ngươi chịu phạt đi!
Trần Thiến vỗ nhẹ lên vai tử cao khẽ cười, nàng ta nhìn vậy lại càng thêm tức giận nhưng cũng cố gắng nhẫn nhịn nắm chặt mũi tên trong tay, nhìn nó như muốn dùng ánh mắt thiêu đốt nó.
- Tẩu à! Tẩu làm sao vậy!
Một nữ nhân khác tiến tới, đó là muội muội của Trần Thiến - Trần Doanh. Thấy Doanh nhi bước tới, nàng ta liền ngước lên nhìn, thả lỏng tay rồi để nó rơi xuống:
- Không có gì! Đó là một con mèo hoang, tình cờ làm đổ ấm trà của ta!
Doanh nhi vẫn nhìn nàng ta mà ngây thơ nói:
- Phủ đường huynh canh giữ nghiêm ngặt, lại có thể để con mèo hoang đó lọt vào đây quậy phá, hẳn là một chú mèo đặc biệt!
- Muội nói phải! Nó rất tài giỏi, chỉ là bây giờ còn nhỏ, móng chưa nhọn, vuốt chưa sắc...! Muội mà gặp...còn có thể chọc a!
- Hừ! Muội không muốn bị thương đâu! Nhỡ không xứng với Vương Lang nữa thì sao!
- Muội đã gặp Vương Nhan ( con trưởng Vương hầu, nhiều đời phò vua, liên hôn vì lợi ích: v)
Doanh nhi quay mặt sang một bên, e thẹn trả lời:
- Lúc trước muội đứng trên lầu, nhìn xuống thì thấy lang quân đang cùng đại huynh nghị sự, thực là tuấn tú mỹ miều, tuyệt sắc giai nhân...! Trên đời này còn có người đẹp hơn chàng?
Nàng ta khẽ cười, đôi bàn tay lại cầm lấy mũi tên, không nói lời nào...
*** Tại chính viện***
- Vương Nhan! Ngươi nói vậy là ý gì?
Trần Thiến tức giận trừng tên đối diện mình, Tử Cao thấy vậy liền đưa tay cản Trần Thiến. Trần Thiến nhìn Tử Cao, nuốt con giận mà dùng ngữ khí giao hảo nói với Vương Nhan:
- Hai nhà ngươi ta đã định ngày liên hôn, nay Vương gia các ngươi lại muốn phò tên vô dụng đó làm vua, có phải là coi khinh Trần gia ta?
Vương Nhan để lộ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn cố trả lời một cách từ tốn:
- Trần huynh không phải là không rõ! Vương gia ta trấn thủ cửa An Giang, nay quân bắc triều tiến tới mang ác ý, phụ thân ta thực không thể chống đỡ lâu hơn, hết cách đành phải lập tên Tử Kiến vô dụng đó lên làm vua, cứu vãn tình thế! Nhưng Nam quốc đã thuộc về hai nhà Vương Trần, huynh hà cớ phải gây chiến với phương Bắc, khiến cho sinh linh ai oán, bá tánh lầm than!
- Trần gia ta đâu thể nói như Vương gia các ngươi! Trần Thiến ta trước giờ chưa từng bị uy hiếp!
(Vương nhan hết nhẫn nhịn được, đứng dậy cúi đầu)
- Tóm lại ý phụ thân ta đã định! Không thể thấy đổi! Cáo từ!
Hắn ngẩng đầu lên, lúc này mới để ý tới Tử Cao, hắn nhìn Tử Cao đắm đuối, thoáng có lẫn sự kinh ngạc, không chịu rời mắt. Trần Thiến không nói gì chợt ngẩng lên lại thấy bộ dạng của Vương Nhan, Trần Thiến đập tay xuống bàn, quát lớn:
- Vương Nhan!
-...Cáo cáo từ!
Vương Nhan nuối tiếc lui ra ngoài, chỉ còn mình vơi Tử Cao, Trần Thiến lập tức kéo Tử Cao lại gần nắm chặt nấy bàn tay, nói:
- Ta muốn trong ngươi chỉ có mình ta... Được không?
Tử Cao nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị ấy, miệng khẽ cười rồi gật đầu, Trần Thiến thấy vậy cũng tỏ ra hài lòng, một lúc thì buông ra:
- À phải rồi! Những lời Vương Nhan vừa nói ngươi thấy thế nào?
- Um...ta cảm thấy lần này, phương Bắc chính là đưa vào một nội gián...thực sự muốn khởi chiến rồi!
-Vậy ngươi có cao kiến gì?
- Ta thấy...lần này nên phản công rồi!
- Ta cũng nghĩ như ngươi nhưng binh lực của ta giờ không đủ, e là khó nắm phần thắng!
Tử cao cúi đầu suy nghĩ bỗng dưng ngẩng lên, nói:
- Ta từng lánh lạn ở một hòn đảo không xa nơi đây, trên đó có rất nhiều dân tị nạn như ta, chúng ta có thể nhờ họ giúp!
- Ngươi thực là một viên ngọc quý không uổng ta tốn công mài dũa! Được! Đại sự không thể chờ lâu! Ta và ngươi lập tức tới đó!
Trong mấy ngày đi "thu nạp binh lính", hai người tình cảm lại càng gắn bó, sau khi trở về Tử Cao lại càng được Trần Thiến sủng hạnh, tại tiếng đồn dần rồi tới tai Doanh nhi.
***********
Một buổi sớm trong lành lại bắt đầu, Tử Cao ngồi trong hậu viện gảy đàn, âm thanh nhẹ nhàng vàng lên, hòa cùng tiếng chim nghe thật êm tai. Doanh nhi bước tới rất khẽ khiến Tử Cao không phát giác được, vẫn ung dung chơi đàn. Doanh nhi bước tới cách Tử Cao chỉ khoảng hai bước nhỏ thì cúi mặt xuống sát mặt Tử Cao, nàng vừa nhìn thấy mặt y liền choáng ngợp mà đánh rơi cây quạt trong tay. Tử Cao khẽ giật mình quay sang nhìn Doanh nhi, ngừng tiếng đàn rồi đứng dậy...
- Ngươi...ngươi là Hàn Man Tử?
Tử Cao nhìn Doanh nhi, vì chưa gặp bao giờ lên y còn e dè, nghe câu hỏi mà chỉ đứng đó lâu rất lâu rồi mới mở miệng trả lời:
- Ta là Hàn Tử Cao!
- Không ngờ ca ca của ta lại đặt cả tên cho ngươi! Hẳn là không bình thường, vậy ngươi là gì của ca ca ta?
- Hắn là người làm ấm giường chở ta hằng đêm!
Giọng nói của Trần Thiến khẽ tiến tới, theo sau là bóng giáng y cũng từ từ tiến sát Tử Cao.
- Hừm! Vậy chi bằng ngươi theo ta! Ta đường đường là lệnh nữ yêu quý của cha, thứ gì huynh ấy cho ngươi, ta đều có thể! Hơn nữa ta lại là thân nữ nhi, cùng ngươi se duyên trăm năm mới là hợp tình hợp lý!
- Loạn ngôn! Ngươi và Vương nhân đã định ngày đại hỉ, ngươi ăn nói như vậy lỡ để người ngoài nghe được thì phải để mặt vào đâu?
- Ta...ta và hắn cũng chưa thành thân, có thể hủy hôn mà!
Trần Thiến nhìn Doanh nhi như cảnh cáo sau đó đặc tay lên vai Tử Cao đưa đi:
- Ngươi không cần quan tâm tới nó! Chúng ta đi!
- Này!
Doanh nhi cau mày ngóng theo tiếc nuối, trong lòng đã quyết có được Tử Cao.
***************
Màn đêm dần buông xuống, như thường lệ, Tử Cao thay y phục giúp Trần Thiến, chải tóc cho y...
- A Man! Có phải nha đầu đó khiến ngươi động lòng rồi không!
Tử Cao tay ngừng lại trong giây lát, nhìn Trần Thiến rồi nói:
- Ta không có! Ngươi yên tâm! Ta cả đời này chỉ động lòng với ngươi, tuyệt không mơ tưởng thêm ai!
Trần Thiến nghe được thì nét mặt trở lên rạng rỡ, y kéo tay Tử Cao xuống, ôm Tử Cao vào trong lòng, thủ thỉ bên tai:
- Sau này nếu ta đăng cơ, ta nhất định lập ngươi làm hậu, giang sơn này là của đôi ta!
Tử Cao cười e thẹn như thiếu nữ được tỏ tình, cúi đầu đáp:
- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro