Chương 9: Em Yêu Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Chính Nhược thật sự mệt mỏi đối phó Lam Chính Kình nên trầm mặc mà gật đầu rồi xoay người đi. Hắn thấy nàng bất đắc dĩ thoải hiệp mà khoé môi cứng ngắc cong lên nhìn khá rùng rợn. Lam Chính Nhược sau lưng chợt lạnh không khỏi xoay người lại thì nụ cười ấy đã tắt nhưng cảm giác âm u ấy vần còn. Lam Chính Nhược không khỏi nghĩ giờ thì nàng biết vì sao nam chính cần cái bản hợp đồng bán thân kia giữ nữ chính lại rồi, chứ người bình thường chẳng ai nguyện ý đến gần hắn cả, ấy mà nàng bất tri bất giác loại chính mình ra khỏi phạm vi người bình thường, phi phi nàng mà là người bình sao, nàng là Định Luật Giả có bằng cấp đàng hoàng.

Hai người cứ thế không ai nói lời nào, đến ánh mắt cũng không gặp, mà dựng lều và nấu cơm. Tất nhiên, mọi thứ đều là Lam Chính Kình làm, nàng chỉ lấy giúp gì đó tượng trưng thôi, chứ ở thời đại của nàng chỉ cần nhập đúng tài khoản thì thế giới nào chẳng có, nói chi đến dã ngoại đơn giản thế này, hình như Tạ Dương lại quên mất người kinh nghiệm dã ngoại thiếu sót ở đây là ai.

Không thể không nói, nam chính ngoại trừ cho người ta cảm giác ở chung không tốt ra thì nấu ăn khá ngon. Nhìn thịt nướng óng ánh mà không khét trong tay nam chính đưa qua thì nàng thầm nuốt một ngụm nước miếng. Lam Chính Kình nhìn nàng ăn đến ngon lành lại cũng bị lây cảm giác đói mà hướng tới gần miếng thịt nàng đang ăn mà cắn một ngụm.

Nàng nhìn khuôn mặt vô cảm gần ngay trước mắt mà khẩu vị gần như bị triệt tiêu hết.

"Ngon." - nam chính không biết là khen miếng thịt ăn ngon hay là khu bị nàng cắn qua ăn ngon bởi vì khi nói thì mắt hắn không hề rời môi Lam Chính Nhược.

"Vậy thì cho em." - nàng thật sự hoảng loạn, nhưng lại không thể cầu cứu ai cả. Định Luật Giả một khi tiến hành nhiệm vụ sẽ không thể liên lạc tổng bộ cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành hoặc là nhiệm vụ thất bại. Nhưng dù thành công hay thất bại thì trừ phi nhân vật trong truyện Định Luật Giả đóng vai chết thì mới được trở về. Lam Chính Nhược một đời có thể nói là thuận buồm xuôi gió, vô lo vô ưu, hoạt đến tóc bạc trắng mới qua đời, vậy từ giờ đến đó nàng phải đối xử với nam chính thế nào đây?

"Cảm ơn." - nam chính rất tự nhiên nhận lấy xiên thịt rồi cho nàng một xiên khác mới nướng xong, hắn thật không buồn nếu nàng không thích ăn đồ người khác ăn qua, chỉ cần người ăn đồ nàng ăn qua là hắn là được rồi.

Nếu giờ phút này Lam Chính Nhược nghe được suy nghĩ của hắn sẽ một bên khóc ròng một bên mắng hắn bệnh thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro