Chương 8: Em Yêu Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vẫn là Lam Chính Kình tự động bỏ ra. Lam Chính Nhược duỗi bả vai mỏi nhừ, mắt lạnh lùng nhìn Lam Chính Kình.

"Em lừa chị." - một câu khẳng định, vốn Lam Chính Kình đang định đứng dậy cũng khựng lại một chút mới đứng thẳng người. Hắn không thích chị hắn dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn.

"Em chỉ ở gần chị mới không phát bệnh." - hắn nói đúng sự thật, chỉ là không nói toàn bộ sự thật.

Lam Chính Kình thân sĩ đưa hai tay nâng Lam Chính Nhược lên. Nàng lại lạnh lùng gạt tay hắn ra tự mình đứng lên. Tim hắn đau thắt lại, tự mắng mình lỗ mãng, không kiềm chế chính mình.

Thật ra Lam Chính Nhược lạnh lùng chỉ là vỏ bọc thôi, thực chất là nàng không biết đối mặt hắn như thế nào cũng không biết đối mặt nhiệm vụ như thế nào. Một học bá Cục Thời Không như nàng làm sao không biết nếu nữ phụ giành hết đặc điểm của nữ chính thì sẽ làm sao chứ, nếu thế thì nữ phụ sẽ biến thành nữ chính đấy. Chuyện hoán đổi này có thế giới chịu được, cũng có thế giới không chịu được nên mới cần sự trợ giúp của Cục Thời Không để điều chỉnh lại. Nàng tới thế giới này là để hợp lí hoá chuyện tình yêu của nam nữ chủ chứ không phải làm bản thân biến thành nữ chủ a.

"Chát" Lam Chính Kình tự tát mình một phát. Có ai ngờ nam chính đại nhân trên vạn người lại có ngày chơi khổ nhục kế với nữ phụ bạch nguyệt quang chứ. Vì chị gái, bảo hắn làm gì cũng được, một cái tát có là gì? Cái tát này làm tỉnh Lam Chính Nhược còn đang ngẩn người ra.

"Em làm gì vậy?" - nàng khó hiểu nhìn hắn, cố nhìn ra hắn có thích nàng theo kiểu nam chủ thích nữ chủ không. Nếu có thì nàng phiền to.

"Em xin lỗi, chị đừng giận em." - câu này làm Lam Chính Nhược yên tâm nhiều. Những suy nghĩ lúc trước chỉ là mây bay, em trai chỉ là thiếu thốn tình cảm mà thôi, mình nghĩ nhiều quá.

"Chị không có giận, chỉ là bất ngờ em không phát bệnh khi ôm chị thôi." - nàng tặng hắn một nụ cười tươi trấn an.

"Em chỉ đối chị không phát bệnh thôi, chị giúp em được không?" - hắn nhìn rất chăm chú chân thành.

Nàng có thể nói không sao? Nam chính đại nhân, chị đây không muốn làm nữ chính của em. Thương nhân gian xảo em học đâu ra có thói ép mua ép bán thế? Trước phát bệnh rồi ôm chị em để hết bệnh sau lại hỏi chị em có chữa bệnh cho không, thế chị em chỉ có thể đồng ý mà thôi. Giành đất diễn với nữ chính sẽ bị trừ tiền lương đấy em biết không.

"Em muốn chị giúp em thế nào?" - nàng thử thăm dò.

"Mỗi khi ở gần chị em sẽ không phát bệnh." - nam chính tặng nàng đôi mắt lấp lánh cún con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro