Chương 3: Em Yêu Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Chính Nhược là nữ thần được hoan nghênh nhất trường. Lam Chính Kình lại là người cô độc nhất trường.

Trong giờ học, hắn sẽ ngồi ở hàng cuối lớp mà lén ngắm nhìn nàng trong tư thế giả bộ ngủ của hắn. Nàng sẽ ở hàng đầu cười rạng rỡ, đùa giỡn với chúng bạn.

Trong giờ cơm trưa, nàng sẽ bị chúng tinh phủng nguyệt mà đi đến nhà ăn cao cấp. Hắn sẽ ngồi ở một góc mà dán mắt lên người nàng, chú ý xem nàng thích ăn cái gì.

Điều bất ngờ nhất hôm nay là trong giờ thi, mới xuyên tới Tạ Dương với trí tuệ hạn mức ở quy luật thời không thì làm sao biết toán học cấp ba. Nhìn Lam Chính Nhược đáng yêu nắm tóc vò đầu, môi chu ra, mà không biết bao nhiêu nam sinh đỏ mặt quay đi. Thu hết vào mắt Lam Chính Kình mà hắn thề sau này phải xây một cái lồng vàng giấu nàng lại, để nàng không đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lam Chính Nhược đang lo lắng sẽ OCC mà bị Cục Thời Không khấu trừ tiền lương thì một vò giấy thẳng tắp bay lên bàn nàng. Nàng lập tức chụp vò giấy rồi mở ra dưới bàn. Nhìn có vẻ như là đáp án, toàn kí tự. Theo tiêu chí có còn hơn không mà chép lên bài thi. Kết quả, nàng đứng thứ nhất. Cao hơn Lam Chính Kình luôn đứng nhất khối một điểm.

Mặt Lam Chính Nhược cứng đờ, trắng bệt. Lỡ nam chính cảm thấy vinh quang bị đoạt mất thì sao? Tổng tài đều không phải toàn năng, lên được thương trường xuống được phòng bếp sao? Ôi không, đây không phải văn hệ thống, nàng không cách nào kiểm giá trị tình cảm a.

Nàng xoay lưng nhìn về cuối lớp nơi luôn có mây đen âm u che phủ để cách li tổng tài với nữ phụ trước khi nữ chính xuất hiện rồi từng đợt nữ phụ mới nhào lên như thủy triều.

Nếu nói có một người có thể toàn diện đắc tội nam chính mà bình an vô sự chỉ có nữ chính, Lam Chính Nhược thật muốn quay về nửa tiếng trước mà đánh tỉnh chính mình, đây là tìm ngược a. Giỏi hơn ai không giỏi, lại giỏi hơn nam chính đại nhân.

Tạ Dương thật ra là tốt nghiệp loại giỏi trường Đại Học Thời Không, nhưng tấm bằng ấy chỉ chứng minh ngươi nắm rõ kiến thức lại không đại biểu ngươi biết làm gì với một vò giấy ghi toàn đáp án từ trên trời rơi xuống a.

Có chậm thế nào Tạ Dương cũng biết đó là của Lam Chính Kình vì hắn chỉ ít nàng một điểm. Nam chính có chủ ý gì? Vẫn nên cảm ơn người ta? Không lẽ nói: "Em trai, cảm ơn em đã đưa than ngày tuyết rơi để rồi chị em có thể đoạt lấy thanh danh đệ nhất học bá của em." Nói thế không chừng trực tiếp thăng cấp từ nữ phụ lên phản diện.

Bên kia Lam Chính Nhược mặt ủ mày chau thì bên này Lam Chính Kình lại tâm hoa nộ phóng. Hắn cảm thấy giá trị sinh tồn của mình đang dần dần trở lại, không uổng hắn ngày đêm rèn sách. Chị gái sẽ phải cảm ơn hắn, lúc đó hắn nên thế nào để dây dưa nhiều hơn?

"Em trai, cảm ơn nhé. Xin lỗi." - chỉ có hai người hiểu. Lam Chính Kình vui đến khoé miệng có chút kiềm không được nâng lên. Hắn thích có một số chuyện chỉ liên quan đến hắn với chị gái, như mục đích tồn tại của hắn là để bảo hộ chị gái.

"Đừng khách khí." - nam chính trong lòng đã lật bao nhiêu trang lời nói để có thể tiếp tục trò chuyện với chị gái, đến khi nói ra miệng thì chỉ có ba chữ không biết để người đối diện tiếp thế nào.

Tạ Dương chỉ nghĩ "Thật lãnh a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro