chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hồi tưởng, Lương Trần An tâm trạng cô bây giờ cũng bình tâm lại.
Để xem nào, hồi nãy ông ta kêu mình là Trịnh Liên Hoa .Chậc, xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào nữ phụ !
Nếu như mình không nhớ nhầm thì Trịnh Liên Hoa vốn dĩ là bạn thân của nữ chủ chung với nam chủ. Nữ chủ xinh đẹp ,nhà giàu lại học giỏi , hơn nữa luôn có được sự quan tâm của nam chủ- người mà Trịnh Liên Hoa yêu đến điên dại. Cuối cùng vào lúc nữ chủ bị tai nạn phải nhập viện .Trớ trêu lại đúng bệnh viện Trịnh Liên Hoa làm ,đố kỵ lấn át lý trí ,cô ta lén lút tiêm chất độc vào nữ chủ.Nhưng mà tất nhiên với bàn tay vàng của tác giả, một trong những nam chủ trong dàn hậu cung của nữ chủ - Gia Trần Minh đã phát hiện kịp thời .Nữ chủ đương nhiên an lành trong vòng tay nam chủ .Còn cô ta thì bị tước bằng bác sĩ,lại còn bị cưỡng hiếp trước cái bản mặt khinh bỉ của Sở Nam- người cô ta yêu. Lại biết thêm hắn ta quen cô để tiếp cận nữ chính.Đau lòng, cộng thêm việc cưỡng hiếp sinh ra trầm cảm . Cô ta tự treo cổ tự tử để giải thoát.
Thật thảm thương a~
Thôi được dù gì cũng sống trong thầm xác này rồi đành chịu .Bây giờ Trịnh Liên Hoa để ý đến xung quanh và cái vật thể cô đang ngồi lên a~ . "Ùm ùm..nhà vệ sinh rất sạch sẽ, tiện nghi.Bồn cầu tự động khi chạm tay vào sẽ tự động mở ra , lại có thể sưởi ấm , tự động xã nước khi xử dụng xong . Ùm tốt tốt - Cô cảm thán. Cô mở cửa nhà vệ sinh rồi tự ngắm mình trước gương. Trịnh Liên Hoa mặc dù có mái tóc đen huyền thẳng tắp,đôi mắt tím nhạt sâu không đáy, khuôn mặt tinh tế nhưng lại xanh xao, ốm tong ốm teo,lộ hết xương. Nhìn cô giống như khỉ khô nhỏ vậy! Thiệt ra cũng không trách được ,Trịnh Liên Hoa là cô nhi, một mình kiếm tiền lại nuôi thêm đứa em trai.Xem ra cần phải bồi bổ thêm!
Ùm , theo như kiến thức đọc truyện xuyên không mà Mạc Tử Khoa ngày đêm nhồi nhét vào não cô. Thì cho dù cô có tránh né thế nào thì cũngdính đến năm, nữ chủ. Cơ mà thường thì những người như cô sẽ có kí ức trước khi xuyên mà. Vậy mà cô chả nhớ gì cả?-thở dài Trịnh Liên Hoa não nề bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng cô không biết mọi hành động đều được ghi trong camera.
//////
Trong một căn phòng , mọi thứ tối đen như mật. Duy chỉ có một chiếc máy vi tính đang chiếu hình ảnh cô gái nhỏ trong phòng vệ sinh . Ánh sáng hắt lên nụ cười quỷ dị nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta đánh đổi tất cả để ngắm nụ cười đó một lần nữa. " Điều tra lí lịch học sinh này cho tôi"- giọng nói trầm ấm vang lên . Nam nhân kế bên thức tỉnh  ,nhanh chóng thực thi nhiệm vụ.
////////////
Ngôi trường này khá lớn , mang vẻ cổ kính nhưng lại rất sạch sẽ . Đi từ nãy đến giờ mà Trịnh Liên Hoa cô không thấy hạt bụi nào. Đang trong giờ học nên khá yên tĩnh chỉ có tiếng giảng bài vang vọng khắp hành lang. Chậc! cô đi mòn cả gót giày rồi mà không tìm được đường đi ra khỏi trường.
-A~ cậu đây rồi,tớ tìm cậu suốt đấy! - chất giọng trong trẻo vang lên. Không sai chính là nữ chủ đại nhân của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu