Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mông làm bộ khoái gần một năm, bởi vì thường xuyên ra ngoài tuần phố, nên nàng quen biết rất nhiều dân chúng, bình thường quan hệ với bọn họ cũng tương đối khá. Đôi khi mua đồ ăn sau khi tuần phố cũng được bọn họ bán rẻ cho một chút.

Sau khi mua xong đồ ăn, nghĩ đến gần đây đại nhân có chút bất mãn với nàng, Trương Mông liền đi đường vòng, ghé vào Ánh Nguyệt trà lâu, dùng tiền riêng của mình mua một hộp điểm tâm cho đại nhân.

Đại nhân mỗi lần ăn điểm tâm ở Ánh Nguyệt trà lâu, tâm tình đều sẽ tốt lên.

Mặc dù Chung Hoặc thích bóc lột sức lao động của Trương Mông, nhưng Trương Mông vẫn không ghét Chung Hoặc nổi, ai bảo Chung Hoặc là người tài giỏi, mà nàng từ trước đến nay đối với người tài giỏi luôn có cảm tình.

Hơn nữa, cũng bởi Chung Hoặc mà nàng mới quen biết các tỷ muội tốt trong nha môn, nàng nên cảm thấy hết sức may mắn mới phải.

Trương Mông vừa đi vào Ánh Nguyệt trà lâu, một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt từ trên không rơi xuống mặt nàng.

Trương Mông lấy khăn lụa từ trên mặt xuống, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, thấy một nam nhân áo xanh dung mạo tinh xảo, băng cơ ngọc cốt đứng ở cạnh lan can, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn nàng, sau đó dường như có chút quẫn bách đỏ mặt, nghiêng mặt đi, không dám nhìn nàng, lui nhanh về phía sau, xoay người rời đi.

"Công tử, vì sao người lại ném khăn tay xuống?" Thư đồng Tử Y không hiểu hỏi.

Hứa Lục Trà bàn tay trắng nõn nâng chén trà, ngân nga mở miệng: "Nghe nói nàng ta là tâm phúc bên cạnh Chung Hoặc, Chung Hoặc bên cạnh luôn có nàng ta làm bạn, ta vì sao không chớp thời cơ tạo cơ hội cùng nàng quen biết?"

Tử Y sững sờ: "Công tử, không phải là người muốn đợi Trần Trừng đậu cử nhân sao?"

Hứa Lục Trà cong môi nói: "Ta phải tự tìm con đường lui cuối cùng cho mình. Tiền tiểu thư mặc dù của cải giàu có nhưng lại háo sắc ngu ngốc, ếch ngồi đáy giếng, nàng ta sao có thể xứng đôi với Hứa Lục Trà ta? Mà Chung Hoặc lại là vị quan tốt được dân chúng khen ngợi, không chỉ tài hoa xuất chúng, dung mạo xinh đẹp, lại là không gần nam sắc, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Chung Hoặc so với Trần Trừng tốt hơn rất nhiều."

Trương Mông cầm lấy khăn lụa, nhất thời có chút không biết làm gì, nhưng rất nhanh, nàng nhìn thấy tiểu nhị đang bưng cái mâm liền gấp rút đem khăn lụa giao cho tiểu nhị, nhờ đem trả lại cho người đánh rơi.

Sau đó, Trương Mông mua điểm tâm, mang điểm tâm nóng hổi rời Ánh Nguyệt trà lâu.

"Công tử, nàng ta rời đi mà không lên tìm người."

Hứa Lục Trà nắm chặt chén trà, đặt mạnh lên bàn. Khóe mắt hiện nốt ruồi nhỏ quyến rũ động lòng người.

"Đến nay vẫn chưa có người nào có thể tránh được mị lực của ta, nàng ta cũng không ngoại lệ."

Hứa Lục Trà vuốt mái tóc trước ngực, nhẹ giọng nói: "Tử Y, ngươi hãy chờ xem."

Trương Mông đẩy một xe đồ ăn trở về nha môn , đem đồ ăn đặt hết trong phòng bếp, sau đó nàng liền mang theo hộp điểm tâm đi đến thư phòng của đại nhân.

Gần đây, Vân Thành tương đối bình yên, cuộc sống của mọi người so với trước kia an ổn hơn, không có có vụ án gì cần thẩm tra. Đại nhân ngoại trừ đôi khi ra ngoài cùng dân chúng tâm sự, giúp dân chúng nhân dân làm làm việc nhà nông, thời gian còn lại, đều trốn trong thư phòng xem sách, vẽ tranh.

Trương Mông đi vào thư phòng đúng lúc đại nhân đang vẽ thúy trúc ngoài cửa sổ.

Chung Hoặc quay đầu lại, nhíu lại lông mày nhìn nàng: "Có chuyện gì không?"

Trương Mông đặt điểm tâm ở trên bàn, mỉm cười nói: "Đại nhân, ta vừa mới đi qua Ánh Nguyệt trà lâu, liền mua điểm tâm cho người."

Suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói như vậy vẫn chưa thể biểu đạt trọn vẹn thành ý, nàng lại đổi giọng: "Không phải như vậy, ý ta là ta đã đi Ánh Nguyệt trà lâu, tiêu hết nửa tháng tiền lương của ta để mua điểm tâm đại nhân thích ăn nhất."

Chung Hoặc dừng tay, đặt bút xuống. Nàng vội ho một tiếng, giọng nói không còn cứng nhắc như ban đầu."Ngươi đang nịnh ta?"

Trương Mông thành thật gật đầu: "Bởi vì ta gần đây không hiểu chuyện, chọc giận đại nhân, ta chỉ hy vọng đại nhân đại lượng, không so đo cùng tiểu nhân."

Thành thật mà nói, Trương Mông cũng không biết mình sai ở chỗ nào .

Mấy tháng trước, đại nhân luôn đối xử với nàng như tỷ muội đột nhiên liền thay đổi, đối xử với nàng hờ hững, lại còn bắt đầu bóc lột sức lao động của nàng.

Chung Hoặc sau khi nghe xong lời nàng nói, chẳng biết tại sao, vẻ mặt có chút phức tạp.

Nàng nhíu mày, nhìn Trương Mông, mím môi, cuối cùng vẫn mở miệng: "Mà thôi, ta không cần ngươi nịnh nọt, ngươi đem điểm tâm đi đi."

"Đại nhân..." Trương Mông gấp rút mở miệng, "Ta đã làm sai điều gì..."

Chung Hoặc xoay người không nhìn nàng: "Trương Mông, ngươi có biết ngươi rất đáng ghét không, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều không vui."

Trương Mông ủy khuất.

"Ngươi đi xuống đi." Chung Hoặc nói.

"Dạ." Trương Mông liền xoay người rời khỏi thư phòng, thuận tiện đóng chặt cửa.

"Như thế nào ? Đại nhân lại nói gì cậu à?"

Kim Nguyệt cầm lấy một miếng thịt kho tàu bên trong nồi, thổi vài cái, bỏ vào trong miệng.

Trương Mông cầm lấy cái muỗng, lật qua lại thịt kho tàu, trả lời: "Đại nhân nói mỗi lần nhìn thấy tôi, nàng đều không vui."

Kim Nguyệt nhai thịt kho tàu, nói mơ hồ không rõ: "Cũng không biết đại nhân bị gì, trước kia nàng cùng cậu quan hệ không phải là tốt nhất sao? Cái gì tốt đều dành cho cậu ăn, bọn tôi đều ghen tị chết đi được được . Nhưng hiện tại, tôi lại cảm thấy cậu quá đáng thương." Trương Mông thở dài một hơi.

Kim Nguyệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt hiện lên sợ hãi: "Chắc không phải đại nhân ghen tị với cậu do cậu ngưc to đấy chứ!"

"Khụ khụ..." Trương Mông bị dọa đến sặc nước miếng, "Cậu ...cậu ...cậu nói hươu nói vượn cái gì vậy?"

"Đây cũng không phải là nói bậy đâu, ba tháng trước, nàng ta không phải là nhìn thấy cậu tắm rửa sao? Sau đó, nàng ta còn trốn tránh cậu mấy ngày. Hình như cũng bắt đầu từ đoạn thời gian đó, nàng ta không đối xử ôn hòa với cậu nữa."

Trương Mông mặc dù không tin đại nhân đức cao vọng trọng của nàng lại ghen tị bộ ngực của nàng, nhưng vì an toàn, nàng về sau vẫn nên giấu ngực đi.

Dù sao ngực nàng cũng thực sự rất lớn, mỗi lần ra ngoài tuần phố, luôn sẽ có vài nam nhân vụng trộm nhìn chằm chằm vào ngực nàng.

Trời tờ mờ sáng, Trương Mông đã làm xong điểm tâm, cho tới nay, đều là nàng đi gọi đại nhân ăn điểm tâm, cho dù về sau đại nhân chán ghét nàng , nàng ta cũng không thay thế người khác vào vị trí này.

Chỉ là, hiện tại, đại nhân đã nói rõ ràng, nhìn thấy Trương Mông, nàng sẽ không vui, cho nên, Trương Mông liền để Kim Nguyệt đi gọi nàng .

Trương Mông không ăn cơm cùng mọi người, chỉ lấy vài cái bánh bao, sau đó ra cửa tuần phố.

Thời gian còn sớm, trên đường cũng không quá náo nhiệt. Trương Mông đi tuần quanh mấy con phố, cũng không có gì khác thường.

Rất nhanh, trời đã sáng rõ, nhóm bộ khoái tuần phố thứ hai liền xuất hiện, Trương Mông tan ca, nhưng nàng cũng không vội vã về nha môn, mà đến thành tây một chuyến.

Cách mấy ngày nàng sẽ lên núi một lần, hy vọng có thể gặp được Dương Tình.

Trên núi, phòng ốc vẫn như cũ, trống rỗng không người, Trương Mông có chút thất vọng, nàng quét dọn vệ sinh một lúc liền xuống núi.

Trương Mông ở trường đình dưới chân núi nghỉ ngơi, chợt phát hiện dưới ghế đá, có một khối ngọc bội xanh biếc.

Nàng nhặt lên nhìn, phía sau ngọc bội khắc một chữ "Trà" nho nhỏ.

Trương Mông nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó nam nhân tên gọi Hứa Lục Trà cùng một nữ nhân lưu luyến chia tay, liền biết rõ ràng miếng ngọc bội này là của vị Hứa công tử kia.

Hứa phủ.

Lưu thủy róc rách, trong vườn hoa hồng, trên chiếc xích đu do dây leo quấn thành, một nam nhân đang ngồi trên đó. Quần áo xanh nhạt theo gió bay lên, từng sợi tóc đen vạch những đường cong trên không trung.

Hứa Lục Trà ngón tay thon dài nhẹ nhàng quấn lấy mái tóc đen mềm mại rủ xuống trước ngực, lông mi nồng đậm khe khẽ run."Tử Y, họ Tiền còn ở trong phủ không?"

Tử Y cầm một cái rổ nhỏ, đang hái cánh hoa, nghe vậy, liền trả lời: "Tiền tiểu thư vẫn chưa chịu rời đi. Còn dây dưa với lão gia, muốn cầu hôn."

Hứa Lục Trà cười lạnh: "Thật đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga."

Hai chân trắng như tuyết, từ trên xích đu đứng lên.

"Tử Y, đi bảo Tần tiểu thư lộ ra ít tin tức, nói ta bị họ Tiền quấn quít không buông, nói nghiêm trọng vào."

Tử Y gật đầu: "Dạ vâng, thưa công tử."

Trương Mông đi đến Hứa phủ, đang muốn gọi cửa, liền gặp Tử Y, nam nhân thanh tú từ bên trong đi ra.

Trương Mông nhận ra nam nhân này là thư đồng của Hứa công tử, gấp gáp gọi hắn lại.

"Xin chào, chắc ngươi là Tử Y, cái này chắc là ngọc bội của công tử nhà ngươi, ngươi giúp ta chuyển cho hắn nhé."

Trương Mông mỉm cười nói, đưa ngọc bội trong tay cho hắn.

Ngoại hình Trương Mông vốn không tệ, cười rộ lên vừa xán lạn lại ấm áp. Mặt thư đồng thanh tú liền đỏ, cúi đầu nói cảm ơn: "Đa tạ cô nương, Tử Y sẽ đưa cho công tử ."

Mặt trời mặc dù đã ngã về tây, nhưng thời tiết vẫn còn rất nóng. Trương Mông rời khỏi Hứa phủ, đến chợ mua một chút đồ ăn, sau đó liền đẩy xe đồ ăn về nha môn.

Kim Nguyệt đã sớm chờ ở cửa nha môn, vừa thấy nàng trở về, liền giúp đỡ đem xe đẩy về phòng bếp.

"Sao hôm nay về muộn thế? Lại đi thành tây à?"

Trương Mông gật đầu: "Đợi tí nữa, cậu giúp tôi rửa rau, tôi trở về hơi trễ, sợ không kịp làm cơm tối."

Trương Mông đang nấu cơm, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận huyên náo, Kim Nguyệt kích động xông vào.

"Trương Mông, tôi nói với cậu, có người đến đánh trống kêu oan! Có trò hay để xem rồi!"

Trương Mông đang cầm xới cơm liền dừng lại, quay đầu: "Kêu oan chuyện gì?"

"Tiền gia cùng Tần gia đánh nhau! Tiền tiểu thư và Tần tiểu thư đánh nhau, thương thế rất nặng, mẫu than các nàng đều tìm đến đại nhân để đòi công đạo."

Trương Mông sau khi nghe xong, hận không thể ném môi cơm trong tay xuống, chạy đi xem náo nhiệt.

Sở dĩ nàng bị Chung Hoặc bóc lột những vẫn không chịu từ chức nguyên nhân chủ yếu là vì nàng đặc biệt đam mê tra án, thẩm án.

"Đợi chút!" Kim Nguyệt gấp gáp ngăn cản Trương Mông, "Cậu an phận ở bên trong này nấu cơm đi, đừng làm cho đại nhân bắt được lỗi sai rồi lại la mắng. Để tôi đi thu thập tin tức được rồi."

Kim Nguyệt nói xong, liền chạy ra ngoài.

Trương Mông đành phải an phận nấu cơm.

Hai canh giờ sau, Trương Mông cùng Trương đại nương và vài đầu bếp đã làm xong tất cả thức ăn, dọn xong bàn ghế bát đũa, đem tất cả món ăn đều bày lên trên bàn.

Xác định mình đã làm xong tất cả mọi chuyện, Trương Mông chạy tới công đường ngay lập tức. Chỉ tiếc là thẩm án đã sớm kết thúc.

Trên công đường chỉ có Chung Hoặc ngồi ở trên bàn, thập phần đau đầu xoa huyệt thái dương.

Trương Mông nhìn thấy đại nhân, mặt không tự giác cứng lại, nhanh chóng lui về phía sau, chuẩn bị chạy trốn.

Chỉ là động tác của nàng không đủ nhẹ nhàng linh hoạt nên Chung Hoặc liếc mắt đã nhìn thấy được nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro