Bug 4: [Sống Lại] Giới tính các em gái thay đổi thì biết làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bug 4: [Sống Lại] Giới tính của các em gái thay đổi thì biết làm sao?

Vân Tĩnh mới xuyên vào, cả người vô cùng mệt mỏi, vì vậy sau khi biết sơ lược thông tin liền đuổi Lam An đi. 

"Muội về phòng, chép một trăm lần công dung ngôn hạnh cho ta."

"Đại sư huynh, muội tu tiên thì cần gì chép mấy thứ đó."

"Tu tâm cho muội, một nữ nhi mà suốt ngày cứ mở miệng ra là "làm" thì còn thể thống gì."

Lam An bị nói như vậy, uất ức hét lên.

"Đại sư huynh thiệt hung dữ, thiệt đáng ghét."

"Chừng nào ta tịch thu hết mớ sách đen của muội thì mới gọi là hung dữ, đáng ghét."

Lam An nghe tới tịch thu thì sợ hãi chạy đi. Lam An đi rồi, chỉ còn mỗi Vân Tĩnh và Phi Thiên, không khí có chút xấu hổ. Phi Thiên vuốt mũi nói.

"Phòng ngươi không có khóa sao?"

"Có." Vân Tĩnh nghiến răng.

"..."

"Bị ngươi đạp nát rồi."

Nói xong Vân Tĩnh đá Phi Thiên ra ngoài, sau đó kéo một cái tủchặn cửa. Trời yên biển lặng. Vân Tĩnh mệt mỏi nằm dài trên giường, thở dài. Cậu xoay qua, rồi xoay lại, vô cùng khó chịu. Cái cảm giác trống vắng lẻ loi này là gì. Này, đừng nói Vân Tĩnh thật sự thích Phi Thiên đấy chứ. Cậu nhớ cậu đâu có viết chuyện gay. Nhưng ngẫm lại, những chi tiết về nhân vật  Vân Tĩnh này có chút không đúng. Phi Thiên được Vân Tĩnh lượm được ở bên sông Hạ Thủy Lưu. Sư phụ nói bọn họ có duyên nên Vân Tĩnh giữ Phi Thiên bên mình, nuôi lớn. Cái này chỉ vì một chữ duyên thôi sao? Vân Tĩnh cũng không nuôi dưỡng bất kì đứa trẻ nào khác. Tại sao lúc đó cậu lại viết như vậy. Là muốn nam chính thuận lợi tu tiên, hay không muốn nam chính bị bắt nạt. Còn nữa, quan hệ giữa hai người cũng quá không bình thường. Vân Tĩnh không giống như một người anh, lại càng không giống như một người cha. Vân Tĩnh rất tùy ý, cưng chiều Phi Thiên đến hư hỏng. Phi Thiên muốn cái gì, y sẽ cho cái đó. Dù đúng hay sai, kết quả vẫn chỉ có một. Điều này lại làm cậu nhớ tới quan hệ của cậu cùng Thanh Tâm và Huy Hoàng. Cậu với Thanh Tâm cứ như anh em vậy. Gây gỗ đánh lộn, học xấu, thứ gì cũng làm cùng nhau. Chỉ có Huy Hoàng cư xử rất lạ. Lúc nào cũng chiều theo ý Thanh Tâm. Mãi sau này cậu mới biết, một trong những thằng bạn thân của mình, yêu thầm đứa còn lại. Còn nữa. Vân Tĩnh cùng Phi Thiên ngủ cùng giường suốt 17 năm. Tới năm thứ 18 thì chia phòng, mà phòng lại cách không quá xa. Nếu chia phòng thì tại sao không chia sớm hơn. Lúc cậu viết tới đây, chỉ nghĩ có lẽ dễ cho nam chính cùng lăn giường với em gái. Giờ nghĩ ra lại không phải. Cậu với Thanh Tâm vẫn ngủ cùng giường. Khi nào Thanh Tâm rủ bạn gái về phòng, chỉ cần Thanh Tâm đánh tín hiệu, thì cậu tự động lui. Còn nhớ những ngày chăm sóc Thanh Tâm trong bệnh viện, bọn họ vẫn cùng nhau chui rúc trên cùng một chiếc giường. Huy Hoàng thì khác. Từ năm 16 tuổi, cậu ta đã tự động tách riêng. Huy Hoàng sẽ có lúc thân thiết với cậu, nhưng sẽ giữ một khoảng cách với Thanh Tâm, ngay cả lúc đi cắm trại ngoài trời, bọn họ cũng  tránh ngủ cùng lều. Là vì lẽ đó sao? Nói vậy, chẳng lẽ Vân Tĩnh thích Phi Thiên, chẳng lẽ cậu viết ra một câu chuyện gay máu chó như vậy? Vân Anh che mặt khóc thầm. Vân Tĩnh sư huynh, không phải ta cố tình phớt lờ cảm xúc của huynh nhưng mà ta thật sự không được, không được a. Dù gì thì giờ ta cũng nhập vào cơ thể này rồi, huynh cũng đi rồi. Thôi thì tình cảm  này cứ để cuốn theo chiều gió đi. 

Vân Anh xoa trán. Cậu không ghét gay. Không phải loại căm thù chỉ cần người đó gay mà muốn lao vào đánh lộn. cũng không sẽ vì người đó là gay mà gặp nạn không giúp. Nhưng cậu không thích tiếp xúc với gay. Có lẽ là do hai người bạn thân của cậu là gay sao? Hay vì ấn tượng đầu tiên quá tồi tệ gây ra  chướng ngại tâm lý với cậu. Hơn hai năm trước, bạn thân hồi trung học của cậu gặp một tai nạn. cậu không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ hôm đó dậy sớm tới nhà Tâm thì thấy đứa bạn nằm trong vũng máu. Cậu lúc đó hốt hoảng dùng chăn bọc Tâm lại, sau đó cõng nó chạy một mạch ra đường lớn, vừa chạy vừa gọi taxi. Tới lúc nhập viện Tâm đã lạnh không khác gì một cục đã, bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, cậu thì chỉ như một đứa ngốc ngơ ngác nghe theo người khác đi làm thủ tục, gọi điện, chờ đợi. Ba mẹ Thanh Tâm ra nước ngoài làm việc, ba mẹ cậu lại không trong thành phố, người duy nhất cậu có thể nhờ vả được là một đứa bạn thân khác của cả hai, Huy Hoàng, thế nhưng cũng không ai bắt máy. Cậu moi hết tiền tiêu vặt cộng tiền đóng học thêm của mình lo giấy tờ cho Thanh Tâm, sau đó sợ hãi ngồi trong bệnh viện,nghe tiếng khóc than rồi lại nhìn từng người từng người bị đắp khăn trắng đưa đi. Cậu sợ lắm chứ, cả người vô cùng kiệt sức, cả linh hồn của cậu đều bị từng tiếng khóc kéo xuống tận cùng. Trong suốt quá trình đó, là hằng trăm câu hỏi đầy hoang mang trong đầu. Thanh Tâm chảy nhiều máu vậy, liệu có mất máu chết không? Thanh Tâm lạnh như vậy, liệu có cảm chết không? Thanh Tâm ngủ sâu như vậy, liệu có tỉnh lại nửa không? Tới đêm bác sĩ đưa Thanh Tâm qua một phòng khác, cậu lẽo đẹo đi theo. Cậu cứ ngơ ngác như thế qua ba ngày. Ai cho cái gì cậu ăn cái đó. Người ta hỏi cậu không mệt sao, lúc này cậu mới nhớ ra mình rất mệt, thế là cậu co mình trên ghế, đầu dựa vào cặp mà ngủ. Thanh Tâm rất may mắn, không bị thương nghiêm trọng, nhưng mà sau đó không còn nói chuyện được nữa. Bác sĩ nói Thanh Tâm bị cưỡng hiếp. Phần sau bị tổn thương nặng, cả cơ thể bầm tím. Thanh Tâm bị rối loạn tâm thần, tự kỷ, trầm uất. Sau khi tỉnh lại, từng muốn tự sát, cô lập mình với mọi người. Thằng bạn nối khố của mình đột ngột bị như vậy là một cú shock vô cùng lớn với Vân Anh. Vân Anh vẫn còn nhớ từng ngày đầu mình phải giúp Thanh Tâm đưa ống dịch vào người để tải chất thải. Bón cậu từng muỗng cơm. Ngồi tâm sự với cậu. Huy hoàng sau đó biết tin, chạy tới bệnh viện. Ngay khi Thanh Tâm nhìn thấy Huy Hoàng, cả người như phát điên. Cậu hỏi Huy Hoàng chuyện gì xảy ra. Huy Hoàng không nói. Bọn họ đánh nhau một trận. Thật ra chỉ một mình cậu ra đòn, còn Huy Hoàng đứng cho cậu đánh. Cậu nhớ cậu đánh Huy Hoàng rất thảm. Đầu toét máu, gãy vài cái xương, cả người không chỗ nào lành lặn. Hai đứa bạn thân của cậu cứ thế bị hủy. Yêu đương đồng tính sao? Cưỡng hiếp sao? Thật ghê tởm. Vân Anh nhắm mắt lại, mệt mỏi ngủ sâu.

Ở bên kia, Phi Thiên cũng không dễ dàng. Tới khi nhận ra tình cảm thật của mình, thì người hắn yêu lại chỉ là một nhân vật không có thực. Vậy cũng đúng. Vì có ai sẽ tự nguyện vì một người khác mà hi sinh tất cả, chịu đựng tất cả không hối hận cũng không oán  than. Sẽ chẳng có ai đối xử tốt với một người mà không hi vọng được đáp lại. 

Phi thiên là một kẻ cố chấp. Nếu hắn đã xác định mong muốn của mình  thì sẽ không bao giờ thay đổi. Không thực thì sao, hắn tình nguyện nhận lấy thứ ấm áp không thực đó.

Thời gian ở Thượng Giả Đại Lục được tính theo mười hai điểm sao xung quanh mặt trời và mặt trăng. Ở Thần Tiên Đảo, khi mặt trời điểm ngôi sao thứ tư, thì hầu hết các đệ tử phải thức dậy tu luyện. Tu luyện ở Thần Tiên Đảo không quá nghiêm khắc, vì ở đây tiên khí dồi dào, dù ngủ không cũng có  thể tu luyện. Vân Tĩnh đã dậy từ sáng sớm. Sau khi kiểm tra hết một lượt, chắc chắn tu vi của mình không bị mất đi sau khi xuyên không thì  rất hài lòng. Cậu rất tự tin vào tu vi của mình. Tuy không thể so sánh với đại tiên như sư phụ, nhưng nếu tính trong nhân gian đã là đối tượng hiếm gặp.  Ba trăm  năm trước tại Hạ Thủy Lưu, Vô Giả Đại Tiên chiến đấu bốn mươi ngày đêm với Hắc Huyết Quỷ Vương. Máu của y nhỏ xuống một gốc mai. Từ đó gốc mai nhận được linh khí. Sau cuộc chiến đó, toàn  bộ Hạ Thủy Lưu bị nhấn chìm trong ma khí của Quỷ Vương, vì vậy đại tiên lập kết giới xung quanh Hạ Thủy Lưu, kết nối nơi này với Thần Tiên Đảo hòng thanh tẩy quỷ khí. Hầu hết thực vật bên Hạ Thủy Lưu đều chết, chỉ duy nhất gốc mai nhận được máu của Vô Giả đại tiên mà tồn tại. Sau đó, gốc mai này hằng ngày uống Ngọc Sương mà lớn lên, bắt đầu có ý  thức, tu luyện thành người. 

Thượng Giả đại lục chia ra bốn giới. Giới tu tiên, người thường, yêu giới và ma giới. Người thường, nếu có  một chút linh lực đều muốn tu tiên. Có  thể gia  tăng sức mạnh cơ thể, trẻ hóa,  tăng tuổi thọ, còn có  thể bảo  vệ bản thân khỏi yêu ma. Vì vậy, con người nếu chỉ có một chút pháp lực hay linh lực liền được liệt vào giới tu tiên. Người thường là tầng lớp yếu kém nhất trong các giới nhưng lại chiếm đa số. Tuổi thọ ngắn, dễ dàng chết vì bị thương hay bệnh tật. Nhưng không có linh thể, dù muốn họ cũng không thể tu tiên. Yêu giới chủ  yếu là sinh vật luyện thành. Hầy  hết  thú vật hay thực vật, trước khi thành tiên đều phải trải qua quá trình hóa yêu. Nếu có thể vượt qua thiên kiếp, thì có  thể một bước thăng thiên. Ma giới lại khác. Bọn họ sinh ra vốn đã là ma  vật. Dù được trời đất tạo  ra,nhưng lại mang trong mình sự ruồng bỏ  của trời đất. Bị ép phải sống trong bóng tối và sự xa lanh của ba giới còn lại. Ma giới còn thể thành tiên không? Không ai biết. Bọn họ dù muốn cũng sẽ như yêu giới, phải trải  qua thiên kiếp. Nhưng vì trời đất không dung, thiên kiếp của bọn họ vô cùng đáng sợ. Vân Tĩnh lúc trước là  mai yêu. Nhưng vì trong người cậu tiên khí dồi dào, nên thuận lợi vượt qua thiên kiếp mà trở thành bán tiên. Còn  tại sao không thành tiên? Cậu cũng như những đại tiên khác trên Thần Tiên Đảo, còn vương vấn với phàm trần mà  chưa thăng được.

Vân Tĩnh chậm rãi đi tới vườn thuốc, bắt được một con chồn béo đang ăn cắp củ sâm.

"Ngươi moi thứ này làm gì?"

"Đại sư huynh... ta... ta đói."

"Đói thì tự đi kiếm ăn? Ngươi ngu ngốc tới mức không phân biệt  được củ sâm với củ  cải sao?"

Bé chồn mắt  rươm rướm,  nức  nở.

"Đại sư huynh sau khi tỉnh lại thật hung dữ. Chẳng lẽ như Thiên sư huynh nói, bà bầu có em  bé đều hung dữ sao?"

"Bà bầu?"

"Em bé?"

Bé chồn thấy đại sư huynh phun lửa thì sợ hãi co  người lại như một  quả cầu, tay ôm lấy hai tai, run rẩy. Vân Tĩnh phun lửa trong lòng, sau đó cố  làm  vẻ mặt thân thiện, thân thiết hỏi.

"Này, tiểu Lạc. Nói ta biết, Thiên sư huynh của đệ ở đâu?" Để ta bóp chết hắn, bóp chết hắn!

Tiểu Lạc bị bộ mặt của đại sư huynh lừa gạt, không còn sợ nữa, tròn xoe mắt  thưa.

"Thiên sư huynh ở sau lưng đại sư huynh đó."

Vì vậy Vân Tĩnh uyển chuyển quay người lại. 

Vân Tĩnh lưu loát phóng củ sâm. 

Củ sâm chính xác trúng đích.

Phi Thiên kêu đau.

Đầu  Phi Thiên phun máu.

Đầu Phi thiên phun rất nhiều máu.

Đầu Phi Thiên phun rất rất nhiều máu.

Đầu Phi Thiên...  

Phi Thiên ngất xỉu.

Ngất cái lông ấy.

Dưới hào quang của nhân vật chính, dù có dùng xe tăng cán qua cán lại như cán bánh tráng, dùng rocket nã năm trăm phát đạn, dùng một ngàn trái dưa leo thay phiên thông, nhân vật chính vẫn có thể hồi sinh một cách kì diệu. Vì vậy Phi Thiên rút của sâm ra. Máu tự động ngưng chảy. Vân Tĩnh biết nam chính  là con dán đập không chết nên cũng không để ý nữa. Nào  ngờ Vân Tĩnh vừa quay đi, Phi Thiên liền lao tới.

"Ta có chuyện muốn hỏi  ngươi."

"Chuyện gì?" Vân Tĩnh không kiên nhẫn, hất tay ra.

"Ngươi nói, Vô Giả đại lục mà ta từng sống là  câu truyện do  ngươi viết?" Ánh mắt Phi Thiên sâu thẳm, nặng  nề nói ra.

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao ngươi lại để Vân Tĩnh tốt với ta như vậy. Lại để  ta khiến y đau khổ như vậy?"

Vân Tĩnh có chút xấu hổ, cúi đầu. Hành động này trong mắt Phi Thiên lại là áy náy và khó xử."Nếu ta nói ta làm vậy là để kêu gọi lòng thương hại của người đọc cùng khiến cho cậu chuyện thêm máu chó thì ngươi có chém  ta không? Có." Vì  vậy Vân Tĩnh nhanh trí tìm cách lấp liếm.  

"Thật sự ta  không hoàn toàn ép buộc hành động cho từng nhân vật. Ta tạo  ra tính cách cho từng người. Rồi dựa theo từng sự kiện và tính cách của  nhân vật để đưa ra quyết định cuối cùng."

Phi Thiên nghe  vậy thì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt có chút dịu đi.

"Vậy y thật sự yêu ta?"

"Yêu cái lông ấy." Vân Anh có chết cũng không chấp nhận mình viết chuyện gay, vì vậy ấp úng nói.

"Ngươi nghĩ sao thì là vậy đi."

Phi Thiên lại cho đó là thừa nhận, tâm trạng nặng  nề đau thương.

"Là ta phụ y."

Đối tượng được nam chính thương nhớ có chút chột dạ. Cậu  cũng không muốn ở đây  làm  bóng đèn nên tìm  cách chuồn đi.

"Được rồi,  nếu ngươi không còn chuyện gì thì..."

"Khoang đã, Vân..." Phi Thiên nói tới đây thì không biết thốt lên thế nào, chỉ có thể ghì chặt  tay Vân Anh. Vân anh không thích  bị tiếp  xúc gần như vậy. Mà đối tượng còn là  người bị gắn nhãn "gay," nên cậu một lần nữa lại hất tay. Phi Thiên bối rối lùi lại, hắn biết đây không còn là Vân Tĩnh luôn dịu dàng cười với mình nữa rồi.

"Ta có  thể gọi ngươi là Vân Tĩnh...Chỉ là cách xưng hô, nếu giờ mà đổi  tên sẽ khiến người khác nghi ngờ."

Vân Anh thấy có lý nên chấp nhận.

"Vậy thế giới này, cũng là  ngươi viết sao?"

"Khó nói lắm. Như việc Lam An không trúng Huyết Tình ngươi cũng thấy rồi. Có một số chuyện không giống như trước đây nữa."

"Đúng  vậy, sáng nay ta có đi tìm Tuyết Diễm và Ngân Lạc."

Vân Tĩnh chẹp môi. Nam chính ngựa giống có khác. Sáng sớm đã đi tìm em gái.

Không biết Phi Thiên nghĩ tới cái  gì, mày cau lại, trạng thái giống như ăn không tiêu.

"Tuyết Diễm là tên nhóc to mồm ngươi gặp hôm qua. Còn Ngân Lạc là con chồn hồi nãy."

Tác giả  bị chính  nước miếng của mình nghẹn chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro