Chương 6: Mai mối cho tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chỉ còn mình anh, tất nhiên đây chính là thời cơ để anh điều tra tác giả của mình. Anh lục tìm máy tính cá nhân của cô để tìm thông tin. Nhưng cô chẳng còn lưu lại một file viết truyện nào cả. Với một thiên tài IQ 200 như anh thì việc hách lại file đã xóa là chuyện quá bình thường. Anh đã tìm thấy file bộ truyện Siêu Anh Hùng Của Em bị bỏ sót chưa xóa. Trong file đó chỉ mới viết nháp đến đoạn anh cứu nữ chính.
Anh nhớ tới cô gái của mình. Giờ này ở thế giới bên kia cô có đang dần biến mất không? Anh sờ tay lên ngực trái vẫn cảm nhận được sự liên kết của mình với cô. Anh không còn nhiều thời gian, anh cần điều tra nguyên nhân bỏ viết của tác giả. Anh vào trang facebook cá nhân Mẫn Nhi, đọc tất cả tin nhắn. Đa số đều là tin nhắn cô trả lời độc giả. Dù đã kiên nhẫn ngồi hơn tiếng đồng hồ anh cũng không thấy được tin nhắn khác lạ nào đáng nghi ngờ. Có thể cô đã xóa nó hoặc không tồn tại.
Anh cảm thấy nôn nóng và không muốn chờ đợi giây phút nào nữa. Anh mặc áo khoác ra ngoài tìm cô. Anh phải nhanh chóng cứu thành phố S và Nhã Phương. Anh nhớ đến việc cô nói bản thân làm gần trung tâm khu thương mại khi nãy nên liền phân tích suy luận để tìm cô nhanh nhất. Anh mường tượng lại vị trí trung tâm ngay khu đông dân cư, xung quanh rất nhiều công ty. Nếu muốn có mặt bằng kinh doanh cửa hàng tiện lợi phù hợp thì sẽ quanh bán kính các công ty dưới 500 m. Cô đi làm phải bắt xe buýt nghĩa là điểm đến sẽ gần ngay cửa hàng.
Anh không có xe cũng chẳng có tiền nhưng được cái thân thể cường tráng nên lấy việc cuốc bộ vừa giúp bản thân tập thể dục luôn. Tuy vậy thế giới thật phức tạp hơn anh nghĩ hay do cô viết truyện về thành phố S quá giản đơn, khiến anh mệt bở hai tai mới tìm thấy cửa hàng tiện lợi đó.
Anh đi đến thì thấy cô đang làm việc. Sau khi cúi chào khách hàng cô nhìn ra ngoài thấy anh đứng đó dùng ánh mắt chằm chằm nhìn mình.
"Cái tên điên này! Sao chẳng nghe mình vậy."
Cô xua tay ra dấu bảo anh về đi. Nhưng anh vẫn đứng đó ám cô bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Chẳng phải cô vừa mới đối xử anh ta rất tốt sao, cô đã làm gì phật lòng anh ta rồi. Anh Vinh thấy chàng trai ngoài cửa cứ đứng nhìn nhân viên của mình thì đi đến khuyên bảo cô.
"Em ra nói chuyện với người ta đi. Đã lớn hết rồi còn bày đặt giận dỗi nhau."
"Anh nói gì vậy. Không phải như anh nghĩ đâu." – Cô lắc đầu chối bỏ.
"Bạn trai đã đến tận đây rồi. Ra nói chuyện đi chứ." – Anh Vinh mỉm cười chuyện yêu đương của bọn trẻ thời nay thật phức tạp. Đó là lý do anh thích sống độc thân đỡ phải đau đầu vì bất kì cô nào.
"Dạ em sẽ ra nói chuyện rồi quay lại làm việc ạ."
Cô đi ra ngoài cửa rồi kéo Chí Kiên vào góc tường, cau có gắt lên.
"Anh chẳng nghe lời tôi gì cả. Anh ra ngoài có bị cô chủ cho thuê nhà bắt gặp không? Nếu tôi bị phát hiện sẽ phải trình báo bản thân anh là ai với cảnh sát đó."
"Vậy thì cô nhanh chóng viết truyện để tôi trở về thế giới của mình đi." – Anh cũng nóng vội nên nhẹ giọng năn nỉ.
"Tôi đã bảo sẽ không viết tiếp mà. Tôi hết cảm xúc để viết rồi." – Cô bực tức không thèm nhìn anh.
"Tại sao lại hết cảm xúc. Cô nói đi." – Anh đặt tay lên vai cô, không cho cô trốn tránh.
"Vì tôi chia tay bạn trai rồi. Anh ta đá tôi đi một cách vô tình. Tôi chẳng còn muốn yêu ai nữa. Tôi cũng không viết truyện tình yêu nữa. Vừa lòng anh chưa." – Cô bật khóc vì bị người khác bắt mình nhớ lại nỗi đau chôn giấu trong lòng.
"Cô chia tay sao? Chỉ vì vậy mà mất cảm xúc à." – Anh nhận ra mình vừa khiến tác giả của anh đau lòng khi nhớ về quá khứ.
"Đúng vậy. Anh đừng trông chờ gì ở tôi."
Cô bỏ mặc anh đứng chôn chân ở đó, vào cửa hàng làm việc tiếp. Anh suy nghĩ một hồi lâu thì vẫn không hiểu việc chia tay thì liên quan gì đến cảm xúc viết truyện yêu đương chứ. Con gái đúng là thứ phức tạp đến cả thế giới ảo tới thế giới thực. Nhã Phương cũng từng nói chia tay rồi nên sẽ không yêu lại anh. Con gái lúc nào cũng đẩy chuyện tình cảm lên mức khó hiểu hơn cả việc tìm được nước trên sao hỏa. Chỉ cần tác giả của anh mở lòng ra yêu lại người con trai khác là được mà.
"Được rồi! Từ giờ mình sẽ giúp tác giả Mẫn Nhi tìm được tình yêu mới."
Anh về lại căn hộ, đăng nhập dùng máy tính cá nhân của cô và sợt tìm kiếm google cách để một cô gái nhanh chóng tìm được bạn trai. Anh thấy kết quả trả về chính là app hẹn hò. Anh tải app XX chuyên kết bạn tìm kiếm bốn phương.
"Cô phải thầm cảm ơn tôi đó Mẫn Nhi à. Tôi chính là thiên sứ tình yêu của cô."
Sau khi tải về anh liền dùng ảnh đại diện của cô và đăng ký thông tin như sau.
[Tôi tên là Mẫn Nhi
Sinh năm 1993
Cung Xử Nữ
Đặc điểm: Cao mét 58, nước da trắng, gương mặt ưa nhìn, số đo ba vòng 80 60 95.
Tính cách: Trẻ con với người yêu, chững chạc với người xung quanh.
Mong muốn: Tìm được bạn trai đẹp giai, tâm lý, nhiều tiền, chịu được tính cách nắng mưa thất thường hay nổi giông sét của tôi.
Nhu cầu hiện tại: Đang cần bạn trai gấp phù hợp cưới luôn.]
Khi vừa đăng lên cái thì nhiều người liền thả tim vào bức ảnh và nhắn tin làm quen.
"Hi em. Em có bạn trai chưa?" – Ních Mạc Công Tử nhắn.
"Em chưa anh ơi." – Anh nhắn lại kèm icon mắt trái tim.
"Chào bé. Em xinh gái quá đi. Làm quen nhé." – Ních Vạn Dặm Chờ Em nhắn.
"Dạ anh. Rất vui biết anh nè." – Anh nhắn lại kèm icon mắt trái tim.
"Em tên Mẫn Nhi à. Tên nghe dễ thương như người ý." – Mạc Công Tử nhắn lại kèm icon hôn môi.
"Ỏ o o o anh đừng khen em ngại." – Anh nhắn lại kèm icon chớp mắt.
"Hello em gái. Em đang tìm bạn trai à." – Ních Cố Đàm Tiên Sinh nhắn.
"..."
Ngồi trả lời tin nhắn làm quen của chục anh giai khiến cho Chí Kiên nhắn muốn gãy ngón tay. Không ngờ tác giả của anh lại đắt giá đến vậy. Rõ ràng đâu đến nỗi không tìm được người yêu đâu. Anh sẽ giúp cô tìm được bạn trai mới và quên tên kia đi. Mà anh cũng băn khoăn về người yêu cũ của tác giả. Anh đọc tin nhắn trong hộp thoại đâu thấy có vụ yêu đương. Con gái sau khi chia tay thì liền xóa hết tất cả tin nhắn luôn sao. May cho anh ít nhất là Nhã Phương còn giữ kỉ niệm món quà mà anh tặng cô ấy trước khi bay sang Mỹ. Anh phải nhanh chóng cứu cô ấy, cứu lấy tình yêu của mình, và thế giới nơi anh tồn tại.
Tập trung nhắn với rất nhiều người cùng lúc thì anh cũng lọc được vài chàng trai tử tế cho tác giả của mình. Dù sao Mẫn Nhi đã cho anh một người con gái tuyệt vời mà, anh sẽ tìm cho cô một chàng trai thật tốt.
"Em làm ở đâu?" – Ních Mạc Công Tử nhắn hỏi lại.
"Em làm nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi M+." – Anh trả lời.
"Vậy gần chỗ công ty anh. Ngay làm ở công ty bất động sản H." – Ních Mạc Công tử thả tim lại.
"Nếu vậy thì quá tiện nhỉ. Anh có thể đưa đón em nè." – Anh thấy ních Mạc Công Tử làm bên bất động sản hẳn mức lương cũng khá, nói chuyện cũng tử tế đáng để anh cho gặp tác giả.
"Anh muốn gặp em. Chúng ta hẹn gặp ngoài được không?" – Ních Mạc Công Tử nhắn lại.
"Được thôi. 9h30 em tan ca á. Anh qua gặp em được không?" – Anh chắc mẩm cô sẽ thích đối tượng mà anh tìm được.
"Ô kê em. Mong được gặp em quá thôi." – Ních Mạc Công Tử thả tim lại.
"Ỏ o o o em cũng vậy á." – Anh nhắn kèm icon ba trái tim.
Hy vọng cô sẽ thích đối tượng mà anh đưa tới. Tác giả của anh phải yêu trở lại, bằng mọi cách anh sẽ tìm được tình yêu cho cô.
.....
"Cảm ơn quý khách."
Cô cúi chào khách sau khi thanh toán xong. Cô tranh thủ ăn nốt cái bánh còn dở dang. Lại chợt nghĩ đến Chí Kiên ở nhà không biết có nấu được gì để ăn không.
"Mà sao mình phải lo lắng cho anh ta chứ." – Cô xua đi ý nghĩ trong đầu.
"Vẫn còn giận bạn trai à." – Anh Vinh đi đến ngay phía sau làm cô giật mình.
"Không phải ạ. Người đó không phải bạn trai của em." – Cô vội vàng giải thích.
"Những con người đang yêu thật thú vị. Giận nhau cái thành người xa lạ." – Anh Vinh lắc đầu tỏ vẻ không tin lời nói của cô.
"Thật mà. Em không có liên quan gì đến anh ta." – Cô cố gắng đính chính lại.
"Em thích tôi à? Sao phải giải thích." – Anh Vinh nói với vẻ mặt nghiêm túc làm cô mắc nghẹn.
"Anh nói gì vậy. Làm em sặc này." – Cô vội vàng tìm chai nước để uống.
Đúng lúc này thì có một người con trai đi vào. Cô tưởng là khách hàng thì cúi chào. Người đó mặc một bộ com lê đen, tác phong chỉnh chu, gương mặt ưa nhìn. Anh ta đi đến chỗ cô hỏi.
"Em tên là Mẫn Nhi phải không?
"Dạ vâng anh. Anh quen em ạ." – Cô không thể nhớ ra người đó là ai.
"Anh chính là ních Mạc Công Tử này. Anh tên Dĩ Phong, rất vui khi gặp em ngoài đời." – Anh chàng mỉm cười nhìn cô.
"Ních... là sao anh?"
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh Vinh cũng bất ngờ vì độ đào hoa của cô. Nhân viên của anh mà được nhiều người để mắt đến như vậy sao. Vậy tức là tương lai anh sắp phải tuyển nhân viên lần nữa rồi. Phong thủy cửa hàng có vẻ phù hợp chuyện yêu đương đến mức cô nhân viên nào làm ở đây đều có bạn trai hết. Vậy sao một ông chủ cửa hàng như anh lại ế thế nhỉ!
...
"Anh cho em mượn điện thoại."
Cô kiểm tra nội dung mà Dĩ Phong bảo có người đã nhắn tin cho anh trên ứng dụng hẹn hò để ảnh đại diện của cô. Tên điên nào lại đi làm trò xàm bậy như vậy được chứ. Cô có bao giờ tham gia mấy cái app hẹn hò vơ vẩn này đâu. Mà sao kẻ đó lại có ảnh của cô được. Lẽ nào facebook của cô bị hack.
Cô vào ứng dụng facebook vẫn đăng nhập bình thường. Lúc này cô mới nhận ra chỉ có một người có thể gây ra mớ rắc rối này. Người đã lấy ảnh cô đi tham gia hẹn hò chỉ có thể là hắn.
"Chí Kiên! Anh chết với tôi." – Cô gào thét trong lòng.
"Chắc giờ này về muộn có khi cô ấy đi hẹn hò rồi nhỉ. Vậy là mình sắp thành công với kế hoạch giải cứu thành phố rồi. Hu ra." – Anh ở nhà vừa ăn bánh khô vừa quẩy nhạc Big Bang tưng bừng hơn cả sàn nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro