Chương 2 Chuyện tình của Chí Kiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên à! Anh đang đùa em đúng không? Nó không vui chút nào đâu." – Cô gặng hỏi lại người đối diện.
"Anh không đùa. Chúng ta đã bên nhau quá lâu." – Đăng Nguyên nhìn cô ánh mắt lạnh nhạt.
"Vì bên nhau lâu mà anh thấy chán sao? Hay em làm gì sai?" – Cô vội vàng nắm lấy tay của bạn trai, vẻ khẩn cầu.
"Không phải. Mà là anh không còn thấy yêu em nữa. Anh không thể cố gắng yêu tiếp trong khi bản thân đã hết cảm giác." – Bạn trai không dám đối diện cái nhìn của cô.
"Em sẽ cố gắng quan tâm anh hơn. Dạo này em thường xuyên viết truyện đêm khuya nên ít có thời gian. Sắp tới bộ truyện..." – Cô đoán rằng mình đã lơ là chuyện yêu đương nên bạn trai thấy chán.
"Không phải do em ít trò chuyện với anh. Mà lỗi chính từ anh thôi. Anh tự hỏi bản thân đã hết cảm xúc với em từ khi nào? Anh không thể gồng mình diễn tiếp vai bạn trai trong cuộc đời của em nữa. Như vậy là lừa dối em." – Anh nhận hết lỗi về phía bản thân rồi biến cô thành nguyên nhân. Mọi câu chữ như vừa tát vừa xoa vào mặt cô vậy.
"Nguyên à. Em yêu anh. Anh biết điều đó mà. Em sẽ cố gắng sửa đổi, đừng bỏ rơi em như vậy. Anh đeo nhẫn vào đi. Hôm nay là sinh nhật của em mà. Được không?" – Cô cầm chiếc nhẫn đeo lại vào ngón tay bạn trai như muốn níu giữ thật chặt tình yêu trên bờ vực sụp đổ này.
"Đừng trẻ con nữa. Nhi à. Em đã hai sáu tuổi rồi. Em hiểu mà." – Anh vung cánh tay ra khiến chiếc nhẫn bay đi xa. Anh đứng dậy lạnh lùng nói trước khi rời đi. – "Anh đã thanh toán rồi. Hai chúng ta về thôi."
Cô ngồi đó im lặng. Nước mắt bắt đầu rơi khiến cho mascara nhòe đi. Cô không tin sự thật trước mắt vừa xảy ra. Vội vàng đuổi theo anh ra cửa. Đăng Nguyên đã ngồi lên xe ô tô.
"Lên xe đi anh chở em về." - Anh không thèm nhìn cô mà nói lời lạnh nhạt.
"Anh xuống xe nói chuyện với em đi. Nguyên à! Em không muốn chia tay." – Cô lau đi nước mắt, giọng nói run rẩy.
"Em có lên không?" – Anh quay qua hỏi cô với thái độ như thể cố gắng lịch sự đến phút cuối.
"Không cần. Anh phải nói chuyện với em cho rõ ràng."
Cô nhìn hình ảnh người con trai mà bản thân hết lòng yêu thương rời đi. Anh lái xe bỏ mặc cô như vậy. Cô ngồi thụp xuống mặt đường khóc nức nở. Một chiếc taxi ghé đến nói rằng có người bảo chở cô về. Cô bực tức bảo rằng không cần dù trời bắt đầu đổ cơn mưa. Hạt mưa lắt phắt về đêm của tiết trời mùa thu vừa se lạnh không buốt giá bằng con tim của cô lúc này. Mắt cô nhòe mascara thành vệt đen dài, đôi guốc khiến cô đau chân liền bị quẳng đi. Cô cứ như vậy trong bộ dạng thảm hại đến mức người đi đường tưởng đâu là người điên.
Ừ! Cô đang điên tiết chết đi được.
Sao cô có thể bình tĩnh lúc này khi mà vừa chia tay với bạn trai. Người mà cô nghĩ cả đời này sẽ bên cô không chia xa. Hắn chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn theo ước mơ của cô rồi ném cảm xúc của cô từ tầng thiên đường xuống mặt đất. Hắn quay lưng với cô còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng vì đã chán yêu. Hắn thật sự khiến tâm trí của cô chẳng thể bình tĩnh được nữa.
...
Cô về đến căn hộ thì toàn thân đã ướt nhẹp. Cô mở đèn công tắc rồi lặng người đi đến bên giường ngồi. Ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn. Cô ôm mặt khóc òa lên như một đứa trẻ. Kể từ ngày mẹ cô mất thì đây là lần thứ hai khiến cô khóc nhiều như vậy. Cô thu mình vào góc tường, bóng lưng hắt lên dưới ánh đèn trong căn phòng khiến hình ảnh ấy thật cô độc.
"Ting ting."
Tiếng tin thông báo làm cô vội vàng lôi máy ra vì nghĩ là bạn trai nhắn. Nhưng đó chỉ là dòng thông báo bình luận của các bạn độc giả. Hôm qua cô đã thức viết bộ truyện đến giai đoạn cao trào khi mà nam chính phải đi giải cứu nữ chính. Chắc hẳn các bạn độc giả nôn nóng và bình luận rôm rả.
"Hôm nay tác giả có lại cập nhập chương mới giữa đêm không đó. Toàn đăng kiểu bất ngờ à."
"Đọc đến đoạn Chí Kiên phóng xe đi giải cứu Nhã Phương. Trời ơi sao tui ngủ được chỉ muốn biết kết quả thôi."
"Anh Chí Kiên ngầu bá cháy quá. A a a a em thích lắm."
"Chí Kiên mà cứu Nhã Phương xong thì giết lão giáo sư đi. Ác quá đọc mà cay á."
"Mọi người ơi cho hỏi ai biết ních facebook của tác giả không?"
"Anh nam chín đi giải cứu chị nữ chín rồi. A hi hi chờ tối nay xem có bị cua khét lẹt không."
"Nhanh nhanh ra chương đều đặn cho chúng em nhé. Yêu tác giả."
"Trước thì có cặp Minh Khang với Yến Nhi. Giờ có cặp Chí Kiên với Nhã Phương."
Cô đọc được bình luận mà chẳng còn thấy vui như mọi ngày. Cô mở lại những chương đầu của bộ truyện Siêu Anh Hùng Của Em để đọc. Chuyện tình yêu giữa Chí Kiên với Nhã Phương mà cô gây dựng, tất cả các chi tiết đều là những mong ước mà cô muốn có về một người con trai chung tình.
[Năm anh vào cấp ba thì chuyển đến một ngôi trường mới. Vì trí thông minh tuyệt đỉnh của mình mà anh được chọn vào học trường nhà giàu WS, nơi đào tạo ra các chính trị gia và chủ doanh nghiệp. Một cậu nhóc bình thường chẳng có gia thế gì lại lọt vào đây học khiến cho đàn anh không khỏi ngứa mắt...]
[Vào một ngày đẹp trời anh vốn đang mặc kệ sự đời xung quanh lại đi xen vào chuyện đại ca trường tỏ tình với Nhã Phương. Cô gái có vẻ không thích nhưng bị đại ca ép phải nhận lời. Anh ngứa mắt nên đã đạp cho hắn một cái. Khoác vai cô tuyên bố với tất cả học sinh chứng kiến ở đó.
"Đây là cô gái của tôi."]
[Nhã Phương từng hỏi anh vì sao năm lần bảy lượt can dự vào chuyện của cô. Thì chỉ nhận được câu trả lời chẳng liên quan.
"Vì thấy ngứa mắt." – Anh chỉ bật cười khi nói như vậy.]
[Vào cuối năm cấp ba khi chuẩn bị sắp chia tay bạn bè thầy cô. Nhã Phương thích thầm Chí Kiên nhưng chưa một lần nào dám tỏ tình. Bởi với cô được giữ mối quan hệ làm bạn đã là mong ước lớn nhất. Cô sợ hai người khi yêu nhau vào sẽ có lúc chia tay. Chí Kiên cầm bó hoa đi đến bên Nhã Phương. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục trường cùng quần jean đen phủi bụi, đối diện với người con gái dịu dàng trong tà áo dài trắng tinh khôi đội một vòng hoa nguyệt quế.
"Tớ thích cậu." – Anh nhẹ nhàng tỏ tình ngay thời điểm tưởng chừng như cả hai sẽ phải mất liên lạc từ đây.]
[Anh trước khi đi ra sân bay vẫn chờ cô đến. Anh sợ cô không tìm thấy mình giữa biển người vì đây là cơ hội cuối để cả hai chào tạm biệt. Anh phải đi đến nước Mỹ để theo đuổi chuyên ngành chế tạo vũ khí. Thời gian xa cách có thể sẽ khiến tình yêu này kết thúc lúc nào chẳng hay. Anh ngóng chờ người con gái đó dù biết cô đang giận mình.
"Kiên ơi!"
Cô đi đến chỗ anh đem theo một chiếc khăn choàng cổ. Cô đưa cho anh và nói nhỏ.
"Bên đó lạnh nên em đã đan nó để tặng anh."
"Phương à. Xin lỗi em khi anh đã giấu đến tận bây giờ." – Anh vội ôm cô vào lòng.
"Ngốc ạ. Em sẽ chờ anh trở về. Anh đừng ngừng yêu em." – Cô rúc vào ngực bạn trai, nước mắt lăn nóng hổi.
"Anh yêu em." – Anh hôn lên môi cô để chào tạm biệt.]
[Sau 5 năm kể từ ngày đó Chí Kiên mới gặp lại Nhã Phương. Trong hôn lễ xa hoa cô mặc một chiếc váy cưới lấp lánh kiêu sa đính ngọc đắt giá, anh chính là trưởng nhóm cảnh vệ sẽ hộ tống và bảo vệ đám cưới được diễn ra. Cô và anh gặp lại nhau như vậy với vai trò thật khác lạ. Cô không thể giả vờ lạnh lùng không quen biết, gọi điện kêu muốn gặp nói chuyện với anh vì cần trao đổi về buổi lễ. Anh bước vào với trang phục com lê đen từ đầu tới chân, gương mặt rắn rỏi hơn xưa.
"Anh có nhớ em không?" – Cô hỏi anh, ngước nhìn về người con trai đó.
"Có." – Anh trả lời một chữ, nét mặt vẫn lạnh như tờ tiền xa lạ một cách đau lòng.]
[Đám cưới thế kỷ đã kết thúc bằng một màn ly hôn chóng vánh. Hôm đó cô bước từ tòa án xử ly hôn với tâm trạng thất thần. Cô không cảm nhận được sự thay đổi xung quanh mình. Mưa rơi mà vẫn bước đi, ánh mắt đờ đẫn đỏ hoen. Anh bước đến bung cây dù che cho cô, dưới màn mưa bóng dáng cao lớn ấy như muốn che đi sự yếu đuối trong lòng của cô.
"Em hãy cười lên đi. Hắn đang bước ra và nhìn em đó. Đừng trở thành kẻ mà chồng cũ coi thường." – Anh đi phía sau cô nhắc nhở.
Cô nghe xong thì ngước mắt về phía anh thầm trách việc anh lại can dự vào cuộc đời cô một lần nữa.]
[Anh và cô đi dạo biển, tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều sau ngày ly hôn. Anh lặng lẽ đi phía sau ngắm nụ cười tươi như hoa của cô gái trước mặt. Cô ngước nhìn lên bầu trời trước mắt, ánh hoàng hôn đang lấp ló. Một ngày sẽ bắt đầu bằng bình minh sáng chói và kết thúc bởi hình ảnh hoàng hôn dịu êm. Cô quay qua nhìn thấy anh đang bối rối quay mặt đi sau khi chìm đắm vào nụ cười của cô. Cô mỉm cười thấy hạnh phúc trong lòng, tay vuốt mai tóc vẻ e lệ.]
[Cô hay tin bố mình đã liên kết với bên công ty xăng dầu TP bằng hợp đồng kết hôn giữa cô và người con trai cả bên đối tác. Cô không biết phải làm gì, cũng không nghĩ ra được cách để dừng cuộc hôn nhân lợi ích này. Trong lúc vô cùng hoảng loạn, anh đi vào phòng hỏi cô.
"Em có muốn lấy anh không?" – Ánh mắt anh trầm ấm nhưng vẻ nôn nóng thấy rõ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro