Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn trước tiên vẫn là trốn đi vài hôm cái đã, ai ngờ cửa còn chưa đi xa được mấy bước thì đã bước ra từ cửa thang máy một thân ảnh quen thuộc.
Lâm Chấn liền lần nữa không suy nghĩ quay đầu bỏ chạy trong nháy mắt không để hắn hiểu làm thế nào đã bị bắt lại, người bị ép chặt vào tường khuôn mặt méo mó đi vài phần rớt nước mắt thập phần đáng thương.
-Là cữu cữu sai rồi, Tiểu Hi à tha thứ, tha thứ cho ta. Là do ta ngu dốt sợ hãi không điều khiển được hành vi.
-Câm miệng ai cho ngươi gọi ta như vậy.
Nam chính thời điểm này có chút hung hãn hơn nguyên tác nga. Một lời nói ra lực đạo đè bẹp mặt hắn càng nặng hơn.
-Ta xin lỗi, Khiêm Hi ta xin lỗi mọi thứ ngươi đều có thể lấy.
-Trong kho, trong kho rất nhiều gạo người đều lấy đi nha.

Khiêm Hi một tia cười lãnh ý. Y cứ tưởng những ngày này đối xử tốt với y hơn một chút thì nên cữu cữu này cũng đã thay tính đổi nết rồi thì ra chỉ là trang như vậy giả dối.
Phẫn ý trong lòng không thể nào phát tiết nếu cứ trực tiếp đè chết như thế này liền không thỏa cơn giận.
-Hảo Lâm Chấn ta đây liền cho ngươi một cơ hội.
Cơ thể rã rệu bị lôi kéo dậy.
-Ngươi liền nhào vào đám tang thi kia, nếu ngươi còn sống ta sẽ không giết ngươi nữa.
-Không, Khiêm Hi đừng. Chống cự yếu ớt của hắn không là gì với dị năng giả, chân như bị đánh phế run rẩy yếu ớt không đứng nổi, bị người nhẹ nhàng nhắt lên chân không chạm được đất.

Bịch. Một tiếng người Lâm Chấn bị ném xa đi 10 mét dính vào vách tường trung cư cơ thể trượt xuống nằm mềm oặt trên nền đất tiếng động lớn như vậy những tang thi từ phía cầu thang liền bắt đầu nghe động tĩnh mà đi lên.
Bọn nó lướt qua người kia như không nhìn thấy rồi chạy ào ạt tới chỗ Lâm Chấn
-Không Khiêm Hi ta là cữu cữu ngươi ahh.
Tang thi chỉ còn cách hai bước chân cầu xin nam chính cũng vô dụng Lâm Chấn liền la hét với hệ thống bên trong đầu.
-Hệ thống cứu ta, hệ thống ah, hệ thống, hệ thống m…..
Cảm giác đau rát của miếng thịt lưng bị tàn nhẫn cắn nát, xé toạc một mảng dài đau rát hắn liền trong mắt không còn tia hy vọng.
Bổng hành động cắn nuốt da thịt hắn dừng lại. Bọn tang thi đứng dậy tiếp tục di chuyển không còn mục đích dường như xem hắn trở nên vô hình.
Lâm Chấn đau đớn cuộn tròn người lại, một cái gì đó từ đầu óc hắn bùng nổ ra. Cơn đau ở đầu còn khủng khiếp hơn da thịt xé toạc.
Khiêm Hi trầm trầm ánh mắt nhìn người nằm phía trước đã thời gian qua lâu hắn ta không biến trở thành tang thi mà chỉ mang một bộ dáng đau đớn như vậy đây là cái mạng lớn thành công bộc phát dị năng.
Lâm Chấn mê mang không biết gì nữa hình như là bị đau đớn làm cho ngất đi.
Tỉnh dậy lần nữa vẫn là nằm trong nhà mùi vị máu tanh tưởi xộc vào mũi nhưng đau đớn ở sau lưng và vài chỗ khác đã không thấy nữa.
Lâm Chấn dùng tay sờ thử cứ nghĩ sẽ sờ ra một cái lỗ thật lớn trên người nhưng đổi lại lại là phần da bằng phẳng bắt đầu kết vảy. Hắn đây là.
-Ký chủ người thật đây là, chỉ mới có là màng đầu thì đã suýt bị giết chết cũng may ta kịp thời tìm được viên thuốc dị năng đi.
Thật ra nếu hệ thống không kịp thời làm nó liền phải chờ rất lâu nữa mới có người tiến đến để làm lại câu truyện không chỉ đối với người chơi sống còn của bọn họ hắn cũng có rất nhiều ảnh hưởng nha.
-Ta có dị năng, ý ngươi là dị năng loại gì.
-Là dị năng không gian, ngài chỉ cần chạm vào vật rồi nghĩ cần giấu đi liền sẽ đem vật tiến vào không gian. Tinh
Âm thanh tinh chính là kết thúc thoại thoại Lâm Chấn cũng không hỏi nữa. Làm theo lời hệ thống nói sẵn tiện đang nằm ở sofa lấy một cái gối.
Gối trong tay thật sự biến mất, hắn liền nghĩ ngược lại gối lại hiện ra trong hắn bàn tay.
Thật tốt nhưng mà cái này cũng không phải loại bảo vệ tốt bản thân hắn mong muốn.
Hình như Khiêm Hi sau khi có dị năng mạnh lên không ít đi.
Nói mới nhớ tình hình hiện tại không phù hợp để hắn suy nghĩ loạn, trong nhà hình như chỉ có mình hắn ở, Lâm Chấn lập tức chạy đến cửa mở thử vừa chạm vào tay nắm cửa một dòng điện kích đánh vào tay làm người Lâm Chấn trở nên tê dại té xuống đất, thật là quá khủng khiếp nha.
Nam chính nhà chúng ta chính là tam hệ dị năng hiện tại liền có hai hệ, lôi lực và tinh thần đi.
Sau này thể loại gì hắn vô pháp biết. Nhưng đây là muốn nhốt hắn đến chết sao.
Tiểu thổ lúc này mới lại gần tay hắn đẩy đẩy, ohhh tiểu cẩu bằng hữu của ta thế nhưng khi nãy quên mất đem ngươi theo thực có lỗi.
Nhưng cũng nhờ vậy mà ngươi ko bị hắn uy tang thi nga.
Lâm Chấn ngốc ở nhà cả ngày nhìn dòng điện lôi vẫn mờ mờ có thể thấy được ở cửa gỗ, thật là muốn nhảy cửa sổ mà đi nhưng cửa sổ sớm bị hắn gia cố quá hoàn hảo rồi.
Khi con người có dị năng ngoài việc bộc lộ khả năng đặc biệt, thân thể còn biến cường lên không ít giống như từ vách 30kg gạo lên 60kg vậy đó là đối với người bình thường chứ hắn đây một thân vai u bắp thịt cũng chẳng phải để chưng nhưng khi đối mặt với thiếu niên kia chắc hẳn là do dị năng tinh thần khống chế, đúng vậy chắc chắn là vậy.
Cửa được mở ra, không nhìn đến cũng biết là đại thần chúng ta về ah.
Chính là đã hứa tha cho hắn đây một mạng bây giờ thế này là sao đây.
Lâm Chấn thập phần cẩn thận bộ dáng.
Khiêm Hi liếc mắt một cái đã ra lệnh làm cơm, y mới đi dạo một chút thu thập một số đồ cũng như tập thuần thục dị năng của bản thân.
Lòng vẫn rất ghét cái tên Lâm Chấn này nhưng trong thâm tâm lại có gì đó rất kì lạ, giống như cảm thấy được tên này còn hữu dụng cảm giác.
Y vênh mặt lên ra giọng sai khiến để trút giận một chút như vậy cũng không sai.
Thế là vị cữu cữu này đây được lên chức chức vị người hầu phục vụ cơm nước, còn hảo hảo lột vỏ nho đút cho đại nhân.
Đêm còn đang say giấc nồng hệ thồng đã ing ỏi làm hắn tỉnh dậy.
-Ký chủ ngài sắp làm hướng đi của nhân vật chính không đúng rồi.
Lâm Chấn dụi dụi mắt đánh cái ngáp mới có chút thanh tỉnh.
-Là cái gì ah? Gãi đầu tóc hỏi.
-Ngày mốt đáng lý ra nam chính phải ở H tĩnh để gặp đồng đội đầu tiên.
Thế mà bây giờ vẫn còn ở đây chưa có ý định muốn rời đi.
-Thế nhưng sao ngươi không thông báo sớm một chút liền giờ này đi thông báo.
Hệ thống lại trầm mặt hai giây.
-Là vì ta còn đang tiếp nhận nhiều nhiệm vụ khác hệ thống có chút quá tải.
-Mục đích cuối cùng của truyện là khiến nam chính thành lập căn cứ mạnh nhất trở thành người có quyền lực nhất.
-Việc tổ đội này thập phần quan trọng không nên bỏ lỡ đều sẽ là người cùng nam chính đi đến cuối cùng, mong ngài không phá hỏng, hình phạt sẽ thực tàn nhẫn. Tinh.
Thật là. Lâm Chấn thế nhưng không ngủ lại được nữa thức đêm tìm cách, mở bản đồ xem xét H tĩnh cách đây 12 tiếng đi đường.
Nếu mai xuất phát chắc hẳn còn kịp nhưng hắn làm sao thiết phục đại gia hỏa trong kia đồng tình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro