Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hầu hết phần đời đã sống, Sakurai luôn bị chà đạp bởi những kẻ cho rằng sự nhút nhát cũng đồng nghĩa với sự yếu ớt. Bọn chúng lấy tiền ăn trưa của cậu, và đó chính là lý do cậu bắt đầu học nấu ăn. Sakurai thường không gặp rắc rối gì với việc chuẩn bị đồ ăn cho riêng mình, thậm chí cậu còn biết tạo hình bento.

Sakurai không thể nói với gia đình việc về chuyện bị bắt nạt, bố mẹ cậu đã gặp đủ rắc rối với công việc của họ rồi. Do vậy, cậu đã nói với họ là cậu thích nấu ăn, và vấn đề coi như được giải quyết. Dù sao thì, những chuyện như thế này cũng chẳng thể khiến cậu không chơi được với ai.

Sakurai đã từng bị xem như một bao cát, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, bị khinh thường tới mức tội lỗi gì người ta cũng đổ lên đầu cậu. Mặc dù vậy, cậu không để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến bản thân, cậu không cho phép những điều tồi tệ đó biến cậu trở thành một người khác. Cậu nghĩ rằng đây là cách chống trả duy nhất, bởi vì nếu trở thành một kẻ to mồm và xấc xược đồng nghĩa với việc thế giới này sẽ thắng, cậu sẽ buộc phải thay đổi bản thân, và cậu không cho phép điều đó xảy ra.

Sakurai Ryou có thể là rất nhiều điều, nhưng cậu sẽ không để cho thế giới biến cậu thành một người khác.

Tuy nhiên, lần đầu tiên trong đời, cậu đã hối hận về quyết định của mình.

Đó là lỗi do ai? Đương nhiên là Aomine Daiki.

--------------------

Sakurai gặp Aomine khi cả hai cùng là học sinh năm nhất của Học viện Touou. Thần đồng bóng rổ được tất cả mọi người công nhận chính là hắn. Nhìn hắn chơi bóng khiến trái tim cậu đập loạn nhịp, có thể nói đó chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Ngày qua ngày, người mà Sakurai rất ngưỡng mộ ấy luôn quàng tay qua vai cậu, mỉm cười với cậu rồi tự ý bốc đồ ăn trong hộp bento của cậu. Ngày đó, Sakurai cứ ngỡ rằng việc biết nấu ăn cuối cùng cũng trở thành điều gì đó tốt đẹp, nhưng cậu đã nhầm.

Sử dụng đồ ăn như một cái cớ, Aomine bắt đầu trở nên gần gũi với cậu hơn. Điều này hiển nhiên cũng chẳng mới mẻ gì, không phải là nó chưa từng xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự dùng hết tấm lòng của mình.

--------------------

Một lần, Aomine mời cậu đến nhà chơi. Hắn nói mình đi câu bắt được mấy con cá điêu hồng nên cần đến kỹ năng nấu nướng của Sakurai. Vui sướng trước cơ hội được có không gian riêng tư với Aomine, cậu liền đồng ý. Có thể nói những thứ được ăn trong buổi tối ngày hôm đó không chỉ có mỗi món cá.

Chuyện ấy tiếp diễn hết lần này đến lần khác, không hề có buổi hẹn hò hay những lời đường mật, cũng chưa từng có một câu hứa hẹn nào, nhưng cậu không thể quên được những khoảnh khắc quý giá dù chỉ là nhỏ nhất trong mối quan hệ không tên của hai người. Đó là mỗi lần sau khi ân ái, Aomine choàng tay qua ôm lấy eo cậu, hơi thở nóng ấm của hắn mơn trớn vành tai cậu; là những lúc hắn mỉm cười cảm ơn cậu vì bữa tối; là trong mỗi buổi tập, hắn dạy cậu một số mẹo chơi bóng rổ như thể chia sẻ một phần thế giới của hắn với cậu; là những lần hắn không ngần ngại mà trả lời rằng người thân thiết với hắn nhất trong đội bóng chính là cậu; là cả những lúc Aomine gọi tên của Sakurai khi hắn thúc vào sâu bên trong cậu.

Cậu biết tất cả cũng chỉ đều do hoàn cảnh, nhưng dù gì hy vọng vẫn còn. Hy vọng là thứ giúp Sakurai vượt qua được cái lần đầu bắt gặp Aomine bước ra khỏi khách sạn cùng với một cô gái khác trong khi cậu đang tìm mua đĩa game bóng rổ để làm quà tặng hắn. Lúc ấy, cậu chỉ muốn tát vào mặt hắn và nói hắn đừng bao giờ đến nhà của cậu nữa. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng, làm như vậy thì chỉ có mỗi cậu đau khổ mà thôi.

Cậu không phải là người duy nhất bị mê hoặc bởi gã tóc xanh kia. Tài năng của hắn đã phần nào bù đắp cho tính cách cộc cằn của mình. Các cô gái đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy hắn. Hắn có thể lên lớp là vì họ đã tình nguyện làm bài tập về nhà cho hắn, thậm chí họ còn để hắn chép bài trong lúc kiểm tra và thi cử.

Vì vậy, những gì cậu có với hắn, thế giới nhỏ bé đặc biệt của hai người, chỉ bởi vì Sakurai khác biệt. Cậu biết điều này là vì cậu đã thử đề cập đến nó. Lần đó, Aomine không xuất hiện ở buổi hẹn, khi cậu thử phàn nàn bằng cách bông đùa rằng cậu không phải là thứ ưu tiên trong cuộc sống của Aomine, hắn cười. Hắn đã nói, "Tôi thích cậu là vì vậy đấy, cậu biết chỗ đứng của mình." Câu nói  ấy như thể bảo cậu đừng bao giờ nhắc đến vấn đề này nữa, nếu không tên cậu sẽ bị đưa vào danh sách ghét bỏ.

Khoảng thời gian bên cạnh Aomine, cậu đã trở nên hoàn toàn quen thuộc với việc tự vực dậy. Cậu không bao giờ có cơ hội trong cuộc đua tranh giành trái tim của Aomine. Từ đầu đến giờ, cậu chỉ là một nhân vật phụ. Cho đến một ngày, Aomine đơn giản tuyên bố với thế giới rằng hắn và Momoi đang hẹn hò, mọi người khôn hồn thì đừng động chạm hoặc liếc mắt đưa tình với cô ấy. Hắn không nhờ cậu nấu bữa tối cho hắn, cũng như không còn đụng vào đồ ăn trong hộp bento của cậu, và chắc chắn sẽ không bao giờ gọi tên cậu nữa.

Rút cuộc, cậu phải học cách chấp nhận mọi thứ. Cậu không thể nói bất cứ điều gì, cậu không được phép. Liệu Momoi có biết Aomine là người lưỡng tính? Liệu cô có biết rằng hắn đã dành trọn khoảng thời gian vừa qua để làm ấm giường của Sakurai? Cậu từng nghĩ đến việc sẽ kể cho cô và mọi người về mọi thứ. Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra rằng sẽ không một ai tin cậu. Cậu thậm chí còn không có nổi một bức ảnh chụp chung với hắn. Khoảng thời gian vừa qua giống như chỉ tồn tại trong tâm trí cậu.

Lần đầu tiên trong đời, Sakurai Ryou nhìn vào gương và cảm thấy chán ghét chính bản thân. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu muốn hét lên, muốn thoát xác và trở thành một con người hoàn toàn khác, bất kì ai cũng được, miễn là cậu không bao giờ phải cảm nhận như thế này một lần nữa.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro