Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

"Em yêu anh rất nhiều, cục cưng à! yêu hơn cả những gì anh nghĩ, hơn cả những gì anh biết. Yêu đến điên dại không còn biết gì, chỉ muốn cùng anh triền miên mãi không dứt. Chúc ngủ ngon cục cưng và có thể hay không đừng chán em nữa, em chỉ còn có anh thôi" giọng nói quen thuộc đã sớm được hắn ghi nhớ vào tận sâu tâm can vang lên

  
Hắn giật mình kinh ngạc, sự hạnh phúc lẫn lộn với ngạc nhiên và sợ hãi làm hắn ngơ ra. Rồi chợt như uống phải thuốc điên mà xoay người lại, mặt đối mặt với người đang ôm mình từ đằng sau

   Hắn hoảng đến mức hai tay run rẩy không dám chạm vào khuôn mặt mà bản thân nhung nhớ bao lâu, miệng lại lấp ba lấp bấp mãi mới hoàn thành được một câu

"K-không, A...anh...anh không c-có chán...e..em....không có....kh..không có mà" nói xong được câu nói mà bản thân luôn muốn nói làm hắn vô thức rơi nước mắt lã chã, hắn giờ đây khóc đến đáng thương

  Khuôn mặt của Ngạn Huỳnh đang từ vẻ giật mình chợt lại thay đổi thành ánh mắt oán hận ghét bỏ, cô như thay đổi 180 độ

     Đột nhiên cô túm chặt lấy vai hắn rồi hỏi dồn dập như đang hỏi cung còn nhìn hắn hết sức hận thù

"Vậy nói đi!  VẬY TẠI SAO LẠI PHẢN BỘI? TẠI SAO LẠI KHÔNG CHUNG THỦY? LÀ TÔI KHÔNG TỐT Ở ĐÂU? LÀ TÔI KHÔNG THỎA MÃN ANH? 7 NĂM!!! 7 NĂM HÔM NHÂN VÀ 3 NĂM Hẹn HÒ! ANH BẢO CHÁN LÀ CHỈ CHÁN THÔI SAO? TÔI HẬN ANH, TÊN KHỐN KHIẾP NHƯ ANH ĐỪNG SỐNG HẠNH PHÚC, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH ĐÂU! NGÔ THỜI DIỆN, TÔI HẬN ANH ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY"

Hắn giờ đây ngơ ra như khúc gỗ, ngoại trừ khóc thì chẳng biết làm gì. Sau một hồi hắn cũng chỉ có thể lấp bấp kêu tên Ngạn Huỳnh như đang cầu xin sự tha thứ mà thôi

"X-xin lỗi"

"Anh...a-anh xin lỗi"

"Huỳnh...Huỳnh à....Huỳnh! Xin lỗi, l-làm...ơn...''

"...tha lỗi cho anh đi Huỳnh ơi..."

Hắn run rẩy ôm mặt khóc nức nở, luôn miệng nói xin lỗi. Không biết từ khi nào hình ảnh của Ngạn Huỳnh lại thay đổi thành một bóng đen chẳng có gì ngoài đôi mắt căm thù nhìn hắn

Chợt lại có một giọng nói lạ khác vang lên giữa tình cảnh hỗn loạn

"Dậy đi, Ngô tiên sinh. Tỉnh dậy!"

Tiếng gọi của bác sĩ tâm lý đã đánh thức hắn, sau cuộc điều trị bằng thôi miên. Hắn lại một lần nữa tỉnh khỏi giấc mộng và lại tiếp tục rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, thần trí điên dại hoặc không cảm xúc

Đôi mắt nhìn đầy mệt mỏi và dại ra như kẻ điên, mà hắn bây giờ cũng vốn là kẻ điên mà. Hắn đã rất lâu rồi không ngủ được một giấc nào tử tế vì chỉ cần nhắm mắt lại là lại nhìn thấy Ngạn Huỳnh ở đó, nhưng lại là một Ngạn Huỳnh mà hắn sợ hãi nhất, một phiên bản chỉ có sự hận thù với hắn

Hắn chỉ tiếp tục nằm trên giường và ôm chặt tấm hình của Ngạn Huỳnh, tấm hình mà phải nháo rất nhiều ba mẹ mới chịu cho hắn. Miệng vẫn luôn lẫm bẫm gọi Huỳnh Huỳnh hoặc Ngạn Huỳnh, hai mắt đờ đẫn vẫn luôn vô thức rơi nước mắt, cả cơ thể cao lớn nay vì cú sốc mà đã tuột cân gầy đến hóc hác. Hắn nằm cuộn người lại như con nhím đang đưa lớp gai của mình ra để phòng vệ

Mặc kệ lời bác sĩ tâm lý đang dặn dò gì đó nhưng hắn vẫn không mấy để ý hay phản ứng mà mắt vẫn luôn mù mịt nhìn xa xăm

Vị bác sĩ thấy vậy cũng đành bất lực thở dài, sau đó thì ra khỏi phòng điều trị để nói chuyện với ba mẹ hắn về tình hình bệnh

"Tôi rất tiếc nhưng tôi nghĩ thôi miên hay trò chuyện đều không phải là giải pháp tốt nhất cho Ngô tiên sinh, hai vị phải để ngài ấy đối mặt trực tiếp với tâm bệnh của mình thôi. Ngài ấy đã tiến vào giai đoạn trầm cảm rồi" vị bác sĩ từ tốn khuyên nhủ

  Ông bà Ngô nghe câu đó thì chỉ biết thở dài não nề, họ cũng đã biết lý do vì sao Ngạn Huỳnh tự tử rồi và họ cũng đã rất nhục nhã trước linh cữu của cô vì đứa con trai của họ. Nhưng điều không ngờ là con trai họ lại phản ứng mạnh với cái chết của cô như vậy

    Sở dĩ hôm nay hắn chịu phối hợp để điều trị với bác sĩ là vì họ đã hứa rằng nếu hắn chịu hợp tác thì sẽ được về nhà gặp "Ngạn Huỳnh"

Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong thì ba mẹ Ngô cũng vào thăm con trai, hai người trung niên đáng lẽ bây giờ còn đang ở đâu đó để đi du lịch nay vì chuyện con cái lại phải một lần nữa gánh trách nhiệm trên vai

Nghe tiếng cửa lại một lần nữa mở ra hắn mới đưa mắt ra cửa nhìn, đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào mẹ mình như để nhắc nhở rằng đã đến lúc họ thực hiện lời hứa rồi

___________________________________

"Cạch"

Tiếng mở khóa cổng ngoài sân vang lên

Thời Diện bước chậm rãi vào sân nhà, như theo thói quen. Đứng trước cửa vài giây rồi hắn như mới chợt nhận ra rằng bản thân không có chìa khóa cửa, đưa mắt nhìn sang bà Ngô như nhờ giúp đỡ

Bà biết thế cũng chẳng nói gì mà vội lấy chìa khóa ra mở cửa, căn nhà sau bao lâu chủ vắng nhà vẫn sạch sẽ như thường vì có người đến dọn dẹp

Hắn đưa tay bật công tắc rồi nhìn xung quanh một lượt, chợt nhận ra cái gì đó mà đi quanh nhà để kiểm tra

Sau đó lại chạy tới hướng bà Ngô và chồng vẫn đang đứng mà hỏi
"Mẹ, là ai dọn dẹp nhà vậy?ảnh và đồ của con và Huỳnh đâu? Là ai đổi lại vị trí đồ vật và tranh trí trong nhà vậy?'"

Ánh mắt hắn lúc này lại ngây ngô đến lạ, cứ như một đứa bé đang hỏi mẹ chỗ cất đồ chơi yêu thích của bản thân sau giờ học. Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt do dự và thương cảm của ba mẹ, mẹ hắn định nói gì đó nhưng lại vì không kiềm được nước mắt mà chẳng thốt ra được một từ. Bà chỉ biết ôm mặt mà bất lực khóc

Ông Ngô thấy thế cũng ôm vợ vào lòng mà an ủi, một hồi mới chầm chậm mấp máy môi trả lời

"T-tiểu Huỳnh, con bé đã sắp xếp cho người dọn hết đồ của hai đứa đi rồi. Nó muốn con bắt đầu lại cuộc sống mới như lúc con vẫn chưa hề gặp con bé...thứ duy nhất thuộc về con bé trong nhà này có lẽ là giấy note dành cho con thôi"

Nói rồi ông lại tiếp tục dỗ dành người vợ đang khóc trong lòng, sau sự việc đau buồn, vợ ông có khi còn khóc đến ngất. Hơn ai hết ông bà đều rất yêu thương Ngạn Huỳnh như con ruột, ông bà cũng đã chứng kiến hết những tình yêu của cô dành cho con trai họ. Mặt khác họ lại càng hổ thẹn với cô nhiều hơn, vì họ đã không nuôi dạy tốt con của mình

Hại hạnh phúc một đời của Ngạn Huỳnh dở lỡ, làm một người tốt như cô nàng lại chọn cách giải thoát như vậy...

"Ý ba mẹ là sao? Bắt đầu cuộc sống mới? Như chưa hề có...em ấy?" hắn thẫn thờ một lúc lâu để hiểu được ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Sau đó không biết hắn nghĩ gì mà mất trọng lực ngã xuống sàn nhà bịch một cái rõ đau

      "B-bắt đầu cuộc sống mới? Không có em? Hình...Huỳnh à, em định vứt bỏ anh sao? L-làm ơn đi..ahh...Huỳnh..
Huỳnh...Ahhhhhhh" Cơ thể bắt đầu co giật từng cơn còn hai cánh tay run rẩy hết bịch tai lại ôm đầu từ đang lẩm bẩm đến gào lên như mất hết nhận thức

   Ông bà Ngô thấy vậy liền kêu hộ lý từ nãy giờ đang đứng sẵn ngoài cửa vào giúp đỡ, những nam hộ lý có dáng người to lớn như quân nhân ấy vậy mà 3 người vẫn không thể giữ hắn ở yên hoàn toàn

Hắn hết lăn lộn, cào cấu và la hét lập đi lập lại từ đó. Hai tay cứ liên tục quơ quào liên tục đòi Ngạn Huỳnh của mình

Thấy thế bà Ngô như hiểu ý mà chạy vào một căn phòng, lúc đi ra thì tay bà còn mang theo một cái hũ được làm bằng ngọc được niêm phong cẩn thận  đẹp đẽ. Bà đi tới gần hắn rồi cố tình nói lớn "Ngạn Huỳnh của con đây, tiểu Huỳnh của con đây rồi tiểu Thời à"

Hắn đang dùng hết sức quãy đạp, thậm chí còn mở miệng mắng các nam hộ lý thậm tệ nhưng khi nghe lời mẹ mình nói liền ngoan ngoãn đến lạ

Thấy hắn thôi quơ quào loạn xạ thì các hộ lý cũng từ từ phối hợp mà thả hắn ra dần dần. Hắn nằm trên sàn nhà thở hổn hển với ánh mắt lại trở về với vẻ u ám vô hồn nhưng hai tay lại đưa ra đón lấy bình ngọc vào lòng

Lòng ngực phập phồng vì nhịp thở, có vẻ làm loạn như vậy cuối cùng hắn cũng cảm thấy mệt. Hai tay ôm chặt lấy bình ngọc rồi từ từ chầm chậm nhắm mắt lại, giấu đi hết mệt mỏi, điên cuồng và âm trầm trong ánh mắt

Hắn ngủ rồi...một giấc ngủ sâu và yên bình nhất mà sau khi Ngạn Huỳnh mất mà hắn có

Thấy thế mọi người cũng liên mang hắn lên phòng ngủ chính và đặt hắn lên giường. Căn phòng sau khi được dọn hết đồ có kỷ niệm của cả hai đi thì đơn sơ và trống vắng lạ thường

__________________________________

Trong mơ....

Hắn lại quay về với khung cảnh quen thuộc, hắn nằm trên chiếc giường của họ. Sau lưng là em đang luồn hai tay từ đằng sau qua eo hắn mà ôm lấy. Em lại đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ vai hắn

Không có câu tạm biệt lần cuối đó

Không có câu oán trách hay chất vấn

Cũng chẳng có những ánh mắt hận thù

Chỉ đơn giản là những sự âu yếm như trước kia, hắn sợ khoảng khắc tươi đẹp này sẽ biến mất nên chẳng dám quay người lại nhìn em

Chợt em nói

"Cục cưng à, tại sao lại tự hành hạ bản thân ra nông nổi này thế? Anh ốm quá rồi, em sẽ đau lòng đó"

"Anh...anh không có, chỉ là ăn không nổi thôi. Miệng lạc, mỗi lần ăn lại nhớ em, rất cô đơn"

"Không cô đơn, anh có thể ăn cùng ba mẹ mà, vì để anh ăn nhiều hơn thì mẹ đã xem công thức nấu ăn của em rất nhiều lần đó. Ba mẹ đã rất cố gắng vì anh, họ cũng sẽ buồn nếu anh không vui"

"Anh biết, có phải anh là một đứa bất hiếu không? Anh đã lớn từng này còn để ba mẹ phiền muộn vì mình"

"Không đâu, cục cưng. Anh chỉ là đang trong khoảng thời gian khó khăn thôi, chỉ cần ngày mai anh sau khi thức dậy, cố ăn nhiều hơn một chút, không làm loạn và chịu điều trị với bác sĩ là ba mẹ đã vui rồi" Tay cô đặt ở eo hắn xiết càng thêm chặt

  Hắn đặt tay mình lên bàn tay lạnh ngắt của cô đang đặt trên eo mình. Trầm ngâm suy nghĩ

"Nhưng nếu tỉnh dậy thì em lại không ở đó nữa, có phải em bỏ rơi anh vì anh không ngoan không? Vì anh...là một thằng khốn kiếp?" hắn mù mịt hỏi trong vô thức

"Không đâu, em không bỏ rơi anh đâu cục cưng à...không bao giờ. Chỉ là...em chấp nhận sự thật rằng đôi ta đã đến lúc chia xa thôi, em buông tay để anh sống cuộc đời anh muốn. Em có một con quỷ đầy ghê tởm sau bên trong, nhưng em không muốn nó làm hại anh đâu, em chỉ vì muốn bảo vệ anh"

Tay hắn, bàn tay đang đặt trên tay cô lại run rẩy "không! Không! Anh chỉ là nhất thời ngu ngốc mà phạm sai lầm thôi. Cuộc đời anh sẽ chẳng là gì khi không có em, tại sao có rất nhiều cách để trừng phạt anh em lại không chọn? Tại sao lại nhất định phải dùng âm dương cách biệt để chia xa?"

Cô chợt rút tay ra khỏi tay hắn rồi nắm ngược lại, bao bọc lấy bàn tay đang run rẩy đến cực hạn đó. Xoa dịu nó rồi đặt lên đó một nụ hôn như cô thường làm

"Không sao mà, cục cưng. Quên hết mọi thứ đi, nghe em mà bắt đầu cuộc sống mới. Em yêu anh rất nhiều, đến kiếp sau vẫn yêu nhưng chỉ là kiếp này em buông bỏ chấp niệm rồi.

Và em không có trừng phạt anh, em chưa bao giờ hận anh cả. Sau tất cả thì em vẫn chưa bao giờ hận anh, em biết tình cảm của chúng ta...lâu như vậy nên anh kiếm thú vui mới cũng chả sao

Không còn thời gian nữa đâu, đây là lần cuối ta gặp nhau rồi. Chăm sóc bản thân thật tốt nhé, em sẽ luôn ngắm nhìn anh từ xa"

"Khoan...khoan đã, Huỳnh!...Huỳnh à, khoan hẳn đi!....Huỳnh ơi, ở lại đi mà"
Hắn như hiểu như không dùng tay mình giữ chặt hai cánh tay đang ôm eo của chính mình lại

"..." không lời hồi đáp

Sau đó lực xiết ở eo hắn dần giảm đi rồi thành như chưa từng có. Trước khi đi Ngạn Huỳnh vẫn kịp hôn lên mặt hắn một cái, chỉ hắn từ đầu tới cuối vẫn không đủ can đảm để quay lại nhìn cô. Cuối cùng thì lại chìm vào giấc ngủ trong một giấc mơ

___________________________________

 

      Sáng hôm sau hắn thức dậy lại hết    sức bình thường, đánh răng rửa mặt và đi xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ cứ như cơn điên của hắn hôm qua là chưa từng xảy ra

   Trước ánh nhìn kinh ngạc của ông bà Ngô, hắn chào buổi sáng ba mẹ mình bằng dáng vẻ đứa con ngoan. Nhưng rồi lại trong sự kinh ngạc của ông bà, hắn vừa ăn bữa sáng nhưng hai hàng nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt. Lần này chỉ đơn giản là khóc, không gào thét, đập đồ, lăn lộn hay co giật

Chỉ đơn giản là ngoan ngoãn ngồi ăn dù hai hàng lệ rưng rưng chảy dài. Ăn được một hồi thì hắn liền mở miệng nói chuyện với ông bà Ngô

"Ba mẹ à, sau này con sẽ sống thật tốt! Ba mẹ đừng buồn nữa nhé"

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro