5. Năm ấy ta lướt qua nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận sau này tôi mới thấm thía cái câu "Nói trước bước không qua". Trên đời này đúng là có rất nhiều thứ không như chúng ta dự tính.

Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ gặp lại Ngọc Hân...

Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu em, yêu em nhiều như thế...

Nhưng tôi đã gặp em, tôi đã yêu em... Thiên sứ mang em đến bên cạnh tôi vào thời khắc tôi không ngờ tới nhất...

Tôi cứ nghĩ mình sẽ là kẻ hạnh phúc nhất thế gian, đến Úc với em, cùng em mơ về một tình yêu đẹp.

Tôi chưa từng nghĩ Tường Vy yêu tôi... Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nguyện chịu trách nhiệm mà bên cạnh nhỏ cả đời này.

Tôi đánh mất em bằng sự vô tâm của chính mình.

Chẳng ai nghĩ lần đầu tiên chúng tôi gặp lại sẽ là bắt đầu mối quan hệ yêu đương... Và lần thứ hai gặp là để chia tay cả!

Nếu thật sự số phận được sắp đặt sẵn... Thì hẳn là số phận như muốn trêu đùa chúng tôi...

Trêu đùa Tường Vy, trêu đùa em, trêu đùa tôi...

Có đôi khi tôi nghĩ chuyện tồi tệ đó không xảy ra thì tôi đã đi đến Úc, đã hạnh phúc bên em rồi... Nhưng có thể đó đã là số phận an bài.

Tôi mắc kẹt trong cái vòng lẩn quẩn, những năm qua tối đến là tôi cứ lấy điện thoại, mở ảnh em vừa nhìn ngắm mà vừa đau lòng.

Em và tôi chẳng còn nói chuyện với nhau sau ngày hôm ấy...

Em nói đúng, chúng ta yêu nhau vội quá...

Mà cũng vội chia xa... Chưa kịp hạnh phúc bên nhau bao lâu...

Bây giờ mỗi lần nhìn Vy là lòng tôi lại đau nhói... Tôi thương cảm cho Vy, và tôi nhớ em, nhớ em biết chừng nào...

Thằng Hùng bảo tôi phải đưa ra lựa chọn... Bây giờ thì kết quả cũng đã rồi...

...

Tường Vy thật sự là "cô gái đáng quý"!

Điều đó khác biệt khi bạn nhận xét "cô gái đẹp" hay "cô gái tốt"... Bởi Tường Vy là tất cả những điều tốt đẹp đáng quý như thế...

Tôi có thể là một người bạn bên cạnh, một osin giúp việc, một đôi chân thay Vy, sẵn sàng làm mọi thứ, thỉnh thoảng cùng Vy đẩy xe ra ngoài, làm đầu bếp nấu những món ngon, cùng nhau chăm sóc hai bé mèo... nhưng tôi không thể nào yêu được.

Tôi biết rằng nếu tôi yêu Vy mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn... Nhưng tiếc là nghĩ tôi cũng không dám nghĩ tới, tôi không thể nào ngừng yêu em. Đúng là vừa ích kỉ vừa nhu nhược.

Cái cảm giác Vy mang lại khác em nhiều lắm. Bởi em là tình yêu còn Vy là tình bạn...

Từ nhỏ chúng tôi đã là bạn, đã chơi chung với nhau, cùng nhau học một lớp. Bây giờ thì gọi là tình thân hẳn là đúng hơn...

Vy hiền lành, cũng tràn đầy nữ tính, luôn tốt bụng với mọi người.

Nhỏ chưa từng trách tôi một lời nào.

Và hẳn là nhỏ biết tôi yêu em...

Tất cả những điều đó làm tôi áy náy và đau khổ tới cực độ. Tôi đã vô tình "hại" Tường Vy, tôi đáng phải chìm trong cảm giác ăn năn tội lỗi.

Thế nên tôi luôn tình nguyện bên cạnh nhỏ, làm đôi chân, làm người giúp việc cho nhỏ...

Cũng thật tồi tệ... Vì tôi vẫn luôn yêu em.

Tôi yêu em mà ngày ngày lại bên cạnh một cô gái khác. Nếu ta còn yêu nhau, hẳn là em sẽ thấy buồn lòng thế nào...

Hơn hai năm qua, tôi chuyển về thị trấn làm việc. Tường Vy thì được sắp xếp công việc ghi chép sổ sách của bệnh viện... Cuộc sống chầm chậm nhẹ nhàng trôi qua, dần dà mọi thứ trở nên ổn định hơn.

Là tôi muốn về đây để tiện chăm sóc cho Vy, tôi đâu thể nào bỏ lại nhỏ... Tôi về lại thị trấn yên bình này.

Nơi tôi gặp em, nơi bắt đầu yêu em.

Mà em biết không? Mỗi ngày tôi đều đi ngang tiệm vàng khi xưa.

Mỗi ngày đều đi ngang công viên nơi chúng ta gặp lại...

Không lần nào là tôi không nhớ em... Hình ảnh em luôn xuất hiện trong tâm trí của tôi, mỗi lần như thế lòng tôi lại ngân lên một nốt trầm đau khổ.

Thị trấn cũ này đúng là chứa quá nhiều hồi ức rồi...

Tôi vẫn nhớ... Em bảo ba năm nữa em sẽ về lại nơi đây...

Tôi vẫn chờ em... Chờ em trở về nơi đây.

Tận sâu trong lòng tôi vẫn còn hi vọng về chuyện của chúng ta. Dù chỉ là nhỏ nhoi tôi cũng chưa từng ngưng hi vọng.

Nhưng chỉ còn tôi bị mắc kẹt ở đây thôi, giờ đây tất cả chỉ còn lại một mình tôi với nỗi nhớ và tình yêu không nói nên lời...

Mỗi ngày tôi sẽ đưa Tường Vy đến bệnh viện, sau đó tan làm lại rước nhỏ, thỉnh thoảng tôi sẽ đến nhà nhỏ ngủ lại. Hoặc khi chiều đến, tôi sẽ đẩy xe dắt Tường Vy đi dạo...

Như lúc này đây, tôi đang dắt Tường Vy đi dạo cùng mình, chúng tôi dừng lại ở công viên ngắm hoàng hôn đang dần rơi xuống.

"Đây là thị trấn của chúng ta!"

Tôi mỉm cười nhìn về phía nhỏ.

Của chúng ta... Của tôi, của Vy và của em...

"Mấy năm cấp 2, chiều nào học xong chúng ta cũng đạp xe ra đây ngồi chơi ô ăn quan!"

Tường Vy cười nhẹ nhìn về phía tôi, hoàng hôn rực rỡ in một dấu hồng cam rõ lên mặt nhỏ, trông đúng là xinh đẹp, là một nụ cười nhẹ nhưng rất động lòng người.

Tôi lại nhớ về tuổi thơ, về quá khứ...

Chúng tôi ngồi lại đó cho tới khi trời sập tối.

Một chút yên bình còn sót lại trước cơn giông. Tôi sợ rằng lời hứa ba năm của tôi dành cho em... Chẳng thể nào trọn vẹn nữa rồi.

...

Dạo này mẹ Tường Vy bị bệnh. Theo tôi được biết là thím đã bệnh rất lâu và lần này thật sự là nặng... Tôi chỉ lo là không thể qua khỏi.

Chú Sáu thím Sáu, ba mẹ của Vy... Có một cô con gái xinh đẹp dịu dàng, là niềm tự hào kiêu hãnh của họ, nhưng cũng chính tôi là người khiến Vy ra nông nỗi này... Cho nên tôi cũng xem chú thím như người thân ruột thịt mà hết lòng chăm sóc...

Thím nhập viện với tình trạng huyết áp cao, Tường Vy, chú Sáu, tôi, đôi khi là ba mẹ tôi và người thân đi đến thăm nom... Tôi chỉ biết là tình trạng bây giờ của thím rất tệ...

Tôi buồn rất nhiều, buồn cho thím... Cũng xót Tường Vy...

Nhỏ đã rất cố gắng để lạc quan, đã rất cố gắng để sống tốt... Trải qua chuyện tai nạn đã tồi tệ thế nào rồi.

Bây giờ trên mặt nhỏ cũng không còn lại nụ cười rồi...

Chú Sáu vừa là người cha, vừa là người chồng. Ông luôn là dáng vẻ trầm ngâm đó, rốt cuộc đi đến vỗ vai tôi.

"Mấy hôm nay con cũng mệt rồi, đêm nay chở Tường Vy về nhà giùm chú. Cho nó nghỉ ngơi đi!"

"Dạ, chú cũng phải nghỉ ngơi, để mai con trực cho chú."

Sau đó tôi thấy ông đỏ hoe mắt, đột nhiên mũi tôi cũng cay nồng.

"Chú... Chú đừng buồn..."

Tôi muốn xin lỗi nhưng không biết mình phải xin lỗi vì điều gì... và phải mở miệng nói ra làm sao...

"Chú biết rồi..."

Cho đến lúc tôi sắp ra về, chú mới nói: "Vy nó còn không trách con thì chú thím cũng làm sao mà trách. Gia đình chú luôn rất quý con! Mẫn Trí!"

Tôi chở Tường Vy về mà lòng buồn rười rượi...

Tường Vy thật sự rất cứng đầu, chú Sáu và tôi mới mải mới đồng ý về nhà nghỉ ngơi. Tôi đi pha nước nóng giục Vy đi tắm, sau đó nấu cháo, đem đồ Tường Vy đi giặt, dọn dẹp quanh nhà một chút.

Lúc Tường Vy tắm xong thì tôi đem tô cháo đến đưa nhỏ, nhưng nhỏ vẫn là vẹn nguyên nét buồn in trên gương mặt.

"Thôi, Vy ăn chút gì đi nha! Ăn mới có sức chứ!"

Khi nhỏ buồn hay có thái độ im lặng với mọi thứ... Tôi rất lo lắng, thổi cháo mà đưa đến trước mặt nhỏ.

"Để tôi đút Vy được không?"

Vẫn là im lặng.

"Xin Vy đó, chú muốn Vy nghỉ ngơi mà, mấy hôm nay Vy mệt vậy rồi."

Bấy giờ Tường Vy mới lạnh nhạt lên tiếng:

"Để đó chút Vy ăn. Vy nhạt miệng quá, cũng ăn không vô nữa!"

Tôi thở dài nặng nề trong lòng. Thật sự tôi hi vọng Vy sẽ không bao giờ buồn hay tổn thương vì bất cứ điều gì... Bao gồm là bản thân tôi...

Cho đến buổi tối, tôi bị tiếng la của Vy làm tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy đi đến chỗ nhỏ. Chắc là lại thấy ác mộng rồi.

"Tôi đây, tôi đây. Vy làm sao?"

Tường Vy thút thít hồi lâu, sau đó ôm lấy tôi thật chặt. Đến một lúc mới vừa khóc vừa lên tiếng:

"Vy sợ lắm..."

Tôi nghĩ là nhỏ đã mơ thấy chuyện không hay... Dù Vy vờ như vẫn ổn thế thôi, nhưng cuộc sống đã đổi khác từ hôm đó rồi... Huống hồ chi bây giờ mẹ ruột của mình đang phải nhập viện.

"Không sao đâu, còn tôi ở đây mà!"

Thấy mồ hôi đầy trán ướt cả tóc nhỏ, tôi đưa tay ra vuốt tóc rồi dỗ dành.

"Vy ngủ đi nha. Không sao đâu!"

Dù là không thường xuyên... Nhưng chúng tôi hay ôm nhau để trấn tĩnh lại tinh thần, cho nhau một chỗ dựa. Tôi cũng siết chặt Vy vào lòng.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Sau đó tôi muốn rời ra khỏi cái ôm, Vy đã kéo tay tôi lại.

"Đêm nay Trí ngủ với Vy được không?"

Tôi gật đầu ngay sau đó. Cũng không nghĩ gì nhiều.

Nằm cạnh Vy mà tôi nghĩ về một tương lai mờ mịt... Tương lai mọi thứ đều tăm tối... Một tương lai không có em.

Lúc này Tường Vy lại ghì chặt lấy tôi rồi chìm vào giấc ngủ...

Từ hôm đó, tôi chưa từ chối bất cứ lời đề nghị nào của Vy, nhỏ muốn gì tôi cũng đều làm theo ý.

Tôi vẫn còn cảm giác dằn vặt và mắc nợ rất nhiều...

...

Mọi người có nghe về hiện tượng "hồi quang phản chiếu"?

Sau đó bệnh viện trả mẹ Tường Vy về. Mà một khi bệnh viện bó tay chịu thua, mọi người cũng ngầm hiểu được.

Một y tá như Tường Vy, sao lại không biết được.

Thím Sáu trở nên vui vẻ minh mẫn lạ thường. Sau đó còn gọi tôi đến nói chuyện riêng.

"Mẫn Trí, hồi đó còn nhỏ bây cứ phá phách chơi đá banh làm bể cửa sổ nhà thím!"

Tôi cười trừ trong nỗi buồn vô hình. Sau đó hỏi lại:

"Bây giờ thím thấy có ổn không?"

"Mày với con Vy làm sao á, lo lo cái gì? Bộ bây sợ tao chết hả?"

"Dạ không có, không có! Thím phải thật mạnh khỏe, sống thật lâu, với chú Sáu, với mọi người, với Vy nữa!"

Thím chỉ cười hiền nhìn tôi.

"Thím chết thì cũng được, già cả rồi. Mà còn con Vy? Nên thím lo cho nó lắm. Mẫn Trí, con cũng biết là không có ai trách gì con, mấy năm qua chuyện con làm, con chăm sóc con nhỏ thế nào chú thím và mọi người cũng thấy!"

Đôi môi tôi run rẩy... Tôi không nghĩ đây thật sự là di ngôn của thím.

"Thím chỉ lo thím chết rồi không có ai lo lắng cho nó. Con biết bây giờ nó như vậy rồi, nếu mà thím cũng đi..."

Thím bắt đầu rơi nước mắt giàn giụa:

"Con chăm sóc nó giùm thím, được không Mẫn Trí? Thím biết như vậy sẽ thiệt thòi cho con... Nhưng trước khi nhắm mắt thím chỉ lo duy nhất việc này."

Tôi nắm lấy tay thím mà cắn chặt môi mình lại.

"Con hứa, con cũng nói là con sẽ chăm sóc Vy cả đời mà. Thím ơi, thím đừng lo. Em thật lòng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Vy, với gia đình thím!"

Sau hôm đó thím cũng đã thanh thản ra đi.

Mọi người đều thương tiếc đi đến dự lễ tang... Thằng Hùng cũng đến, không khí đau thương bao trùm cả xóm.

Hơn ai hết, Tường Vy là người suy sụp tinh thần nhất.

Lúc nói chuyện riêng với Hùng, nó hút điếu thuốc lá và rít một hơi dài, sau đó hỏi tôi:

"Giờ mày tính sao với Vy?"

"Tao sẽ chăm sóc Vy cả đời này. Lúc trước tao nói rồi, tao cũng đã hứa với thím..."

"Chăm sóc cả đời với tư cách là bạn?"

Tôi mím môi, nhắm mắt lại mà gật đầu.

Thằng Hùng vứt cái điếu thuốc đi, sau đó đá viên sỏi dưới chân mình.

"Tao là bạn mà tao còn xót Tường Vy không chịu được. Nhắm yêu hay không thì nói thẳng đi. Rồi để nhỏ lấy chồng, người khác yêu thương mà chăm sóc nhỏ. Đợi chờ đứa bạn như mày? Nói là có trách nhiệm cả đời mà tối ngày ôm mộng về người khác?"

Đột nhiên thằng Hùng nổi cộc với tôi, tôi bất lực nhìn nó, nhưng tôi không cãi được lời nào vì tôi biết mình sai.

"Ừ thôi, bỏ qua đi. Tao hơi bực trong người."

Hùng nói xong rồi rời đi. Nó là bạn thân nhất của tôi, nó vẫn chán ghét tôi của hiện tại...

Hai năm, chín tháng sau tai nạn.

Không còn ba năm nữa!

Từ khi thím Sáu mất... Tôi rất lo cho Tường Vy, cho nên tôi ở lại nhà nhỏ suốt.

Chú Sáu vốn ít nói và kiệm lời, trong nhà bây giờ không khí lại càng yên tĩnh trống vắng...

Tôi đưa món súp cua nóng hổi cho Tường Vy.

"Vy biết không? Tôi là đứa nấu ăn dở tệ. Vì Vy mà tôi cố gắng thử nhiều món mới rồi đấy! Tôi muốn Vy được ăn ngon, được vui vẻ nên cố gắng làm đó!"

Tường Vy nhìn tôi rồi cười, một nụ cười nhàn nhạt. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ trong lòng.

"Vy đừng làm tôi lo được không?"

"Trí lo cho Vy sao?"

"Ừm. Tôi từng nói để tôi làm đôi chân cho Vy mà!"

"Chúng ta, cả đời này cũng như thế sao?"

Từ "cả đời" là rất lâu...

"Ừm, cả đời!" Tôi thốt ra rồi lại buồn lòng mà nhớ về em...

Cả đời của tôi dành cho một người khác mất rồi.

Đột nhiên Tường Vy lại lắc đầu.

"Trí biết không? Vy không cần sự thương hại!"

Tôi mấp máy môi muốn giải thích gì đó, nhưng Vy đã cất giọng đều đều:

"Cũng không cần trách nhiệm, Trí bên cạnh Vy mà đau khổ, mà nhớ nhung về người khác làm gì? Vy cũng đâu có yêu cầu những điều này? Trí có thể đi Úc, có thể yêu đương, làm mọi thứ Trí muốn, không cần phải dính chặt lấy Vy. Rồi Trí mệt mỏi... "

"Tôi không có mệt mỏi mà..."

Tường Vy lại cắt ngang lời tôi.

"Nhưng Vy mệt mỏi, Vy không muốn đòi hỏi gì ở Trí vì Vy không thích miễn cưỡng. Nhưng xin Trí đừng cố chăm sóc chiều chuộng, hay là quan tâm lo lắng, muốn Vy dựa dẫm Trí, muốn chăm sóc Vy cả đời. Đừng khiến Vy rung động, những cái Vy muốn chưa chắc Trí làm được đâu!"

"..."

"Trí không muốn Vy biến Trí thành kẻ khốn nạn sao? Vậy Trí biến Vy thành con ngốc à? Trí cũng biết rõ Vy yêu Trí..."

"..." Như đột nhiên kích hoạt một ngòi nổ lâu năm... . Tôi im lặng nghe tất cả những lời Tường Vy nói.

"Vy biết Trí tự trách và đau khổ về vụ tai nạn thế nào, nhưng dù sao qua rồi. Bỏ đi, nhiêu đó là đủ rồi, Vy để Trí tự do rồi, sau này không cần đến tìm Vy nữa!"

Tôi đau khổ mà nhìn Vy, sau đó nhỏ cũng không muốn nhìn thấy tôi nữa.

Những ngày sau, nhỏ tránh mặt tôi...

Tôi đến nhà là nhỏ đóng cửa. Đến bệnh viện là nhỏ rời đi.

Tôi làm sao có thể thanh thản hạnh phúc được? Vì quá bất lực nên thời gian qua tôi còn tập hút thuốc.

Ít ra khói thuốc có thể khiến tôi quên đi hiện tại, đắm chìm và nghĩ về quá khứ đẹp đẽ một chút.

Ngọc Hân và Tường Vy... Một vòng lẩn quẩn.

Buổi tối ở nhà, tôi ra ngoài hiên ngồi, tôi rít một hơi rồi vứt điếu thuốc xuống, lấy chân mình chà mạnh lên. Rồi nhìn về nền trời xa xăm.

Mẹ tôi biết tất cả, bà lúc này đến bên cạnh tôi.

"Con chưa ngủ nữa à?"

"Mẹ?"

"Con buồn gì sao?"

"Chắc Tường Vy ghét con lắm!" Tôi cười buồn nhìn mẹ.

"Mẹ nghĩ là con bé cần con, chứ không phải là ghét. Con nhỏ vừa trải qua nỗi đau mất mẹ nữa... Đúng là rất đau khổ rồi. Ngày hôm đó nhỏ không khóc mà còn bình thản như vậy, mẹ lo lắm..."

Mẹ lại xoa đầu của tôi:

"Chó con, mẹ cũng lo cho con lắm!"

Tôi nhìn mẹ mà hai hàng lệ rưng rưng, mẹ sinh tôi ra mà làm sao không hiểu tôi được... Tối đó hai mẹ con tâm sự rất lâu... Tôi quyết định kể mẹ nghe về Ngọc Hân và Tường Vy, về những tâm sự giấu kín trong lòng. Cuộc trò chuyện này đã giúp tâm trạng tôi trở nên thoải mái rất nhiều.

Thật tốt quá! Dù tất cả những điều tồi tệ ngoài kia có xảy ra thì chí ít tôi còn lại nhà, vẫn luôn còn "mẹ" nghe tôi nói, dỗ dành tôi.

Mẹ... mẹ vẫn luôn là niềm an ủi lớn nhất cuộc đời của tôi. Là người sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi!

...

Cho đến ngày hôm sau tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi đến nhà nhỏ Vy, chú Sáu mở cửa cho tôi vào nhà nhưng Tường Vy vẫn đóng chặt cửa phòng, gọi cách mấy vẫn không có hồi âm.

Một sự bất an bỗng chốc ập đến. Lúc chú Sáu và tôi lo lắng đập cửa thì phát hiện Tường Vy đang nằm bất động... Trên tay là hộp thuốc ngủ...

Chú Sáu như thể ngất đi. Người đàn ông kiên cường mà tôi biết bây giờ trở nên yếu ớt run rẩy, chú không thể làm gì được nữa.

Tôi gấp gáp gọi cấp cứu...

Thời khắc này như trở lại, hơn 2 năm trước tôi cũng từng như thế này...

Trời ơi... Trái tim tôi cũng đang run rẩy, tôi đấm tay thật mạnh lên cột tường, tôi muốn hét lên thật to để không phải khổ sở nữa.

Tại sau tôi không nhận ra Tường Vy mấy hôm trước đã rất bất ổn...

Sau tôi không giữ nhỏ lại...

Tôi còn hứa là sẽ chăm sóc nhỏ cả đời mà...

Tôi chờ từng phút rồi lại từng phút... Thời gian như muốn bóp nghẹt lấy trái tim tôi...

Khi bác sĩ đi đến thông báo tình hình, tôi tưởng như chân mình sẽ trụ không vững mà ngã mất...

Rất may mắn, thật sự may mắn vì Tường Vy vẫn qua khỏi. Vì tôi đã đến sớm, nếu không thì nhỏ đã đi xa tôi mất rồi...

Vẫn là kí ức xưa cũ... Như lúc tai nạn. Tường Vy vẫn giữ thái độ im lặng với tôi. Nhưng lần này là tôi chủ động cất tiếng:

"Để tôi chăm sóc cho Vy được không? Xin đừng tránh xa tôi như vậy... Tôi thật sự cảm thấy rất đau khổ, tôi rất lo lắng cho Vy! Nếu Vy muốn đi như vậy, cả phần đời này tôi phải sống thế nào đây?"

"..."

"Cho phép tôi được yêu Vy, được không?"

...

Không còn là lời hứa ba năm nữa. Tất cả đã tan biến rồi.

Thị trấn cũ của tôi, tôi đang cùng một người con gái khác. Không phải em.

Ngọc Hân giờ như chỉ còn lại trong hồi ức của tôi.

Tôi không yêu Tường Vy, tôi không thể yêu Tường Vy. Rất lâu rồi, rõ ràng là tôi không thể.

Nhưng tôi không muốn nhỏ xa rời mình. Tôi đã hứa với bản thân, hứa với thím Sáu rồi.

Con người là động vật bậc cao, là giống loài có tình cảm. Tình cảm vun đắp lâu dài có thể từ từ rung động, trở thành tình yêu... Hoặc không thì dù sao vẫn là tình người với người...

Tôi hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của một người bạn, một người yêu. Tôi lo cho Vy từng chút, cả hai cũng dọn về sống cùng nhau.

Ngày tôi nói ra câu yêu Tường Vy cũng là dấu chấm hết cho tình cảm giữa em và tôi rồi.

Tôi xóa ảnh em đi, vì nhìn lại lòng tôi sẽ đau nhói. Tôi đã chọn bên cạnh người con gái khác rồi, đã muốn yêu người đó thay em rồi...

Tôi đã từng rất mong ba năm nữa sẽ gặp lại em, nào ngờ bây giờ đó là ngày khiến tôi đau lòng nhất.

Tết năm nay, tôi 27 tuổi, em 23. Tôi dắt Tường Vy đi dạo quanh công viên, lòng mơ hồ nghĩ về lần gặp lại em tại nơi này...

Hội ngộ là điều không ai ngờ tới.

Ba năm sau, tôi gặp lại em, cũng tại công viên này, tại thị trấn cũ...

Em đang khoác tay bên cạnh người con trai khác.

Chúng tôi nhận ra nhau, nhưng cũng là đi lướt qua nhau.

Đi lướt qua nhau một cách chậm rãi vô tình... Tựa hồ cả hai thật sự chẳng quen biết nhau...

Cuộc đời thật lắm chuyện buồn cười.

Vẫn là em, vẫn thị trấn cũ...

Nhưng chúng ta không phải là của nhau, chúng ta đều đi bên cạnh một ngày khác...

Năm ấy chúng ta lướt qua nhau một cách hững hờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro