Chương 2. Ủy viên kỉ luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2. Lạc khoản là: Ủy viên kỉ luật

Trần Khiết cười với cô rồi quay người ra khỏi lớp, không để cho An Ca có một chút thời gian từ chối.

Nhìn thấy cửa lớp bị đóng lại, trong lòng An Ca hơi hoảng hốt. Ủy viên kỉ luật không phải việc tốt gì cả, quản lỏng thì người ta không nghe, quản nghiêm thì lại bị ghi thù. Cô vừa đến lớp mới không muốn bị các bạn cô lập.

"Chủ nhiệm lớp chọn ủy viên kỉ luật vì Nghê Nam nhỉ? Lại ngồi trước mặt cậu ấy."

"Haha, chắc chắn rồi, trong lớp chỉ có câu ấy nói nhiều. Nhưng nhìn bạn học mới rất hướng nội, không biết có quản nổi không."

"Được rồi được rồi, vừa chọn ủy viên kỉ luật xong, các cậu không giữ kỉ luật như vậy hả!?" Tiêu Nhiễm Nhiễm thấy An Ca hơi căng thẳng, mở miệng thay cô nói một câu.

Tiếng thảo luận đột nhiên im bặt, cậu nam sinh ngồi bàn cuối cùng cùng dãy với Tiêu Nhiễm Nhiễm cười hì hì đáp lại câu nói: "Vâng, thưa bạn cùng bàn của... ủy viên kỉ luật."

Trong lớp lại cười vang một tiếng, trán Tiêu Nhiễm Nhiễm nổi một cộng gân xanh, giận dữ hét lên.

"Triều Khải."

Triều Khải ngoan ngoãn ngồi thẳng người, kéo khóa miệng.

Tiêu Nhiễm Nhiễm liếc Triều Khải một cái với ánh nhìn "không thèm chấp với cậu", cô bạn quay đầu lại, nhẹ giọng an ủi An Ca: "Cứ hét lên như thế, nam sinh lớp chúng ta đều là mấy tên ngốc nghịch gợm, cậu không hét lên bọn họ không nghe lời cậu đâu."

Không phải Tiêu Nhiễm Nhiễm quản lớp rất tốt sao, An Ca nhìn cô bạn, nói: "Hay là tìm cô giáo, để cậu làm ủy viên kỉ luật nhé."

"Hả?" Tiêu Nhiễm Nhiễm sủng sốt giây lát, cười lên lộ hai lúm đồng tiền, cô bạn nói: "Chủ nhiệm lớp để cậu là ủy viên kỉ luật là mong cậu nhanh chóng hòa nhập vào lớp mình, cậu cho rằng chỉ đơn giản là làm ủy viên kỉ luật thôi hả?"

Còn có ý nghĩa như vậy, An Ca chưa từng nghĩ đến. Nhưng đã có ý nghĩa này, An Ca cho rằng mình có đi làm giáo viên chủ nhiệm nói rằng bản thân không muốn làm ủy viên, Trần Khiết cũng sẽ khuyên cô tiếp tục làm.

Nếu đã như vậy thì cứ tiếp tục làm ủy viên kỉ luật đi.

Nghĩ đến đây, cô không còn băn khoăn nữa, bắt đầu sắp xếp tài liệu học tập. Vốn dĩ cô học đã không giỏi, lại mất hai tuần học, chồng sách dày như kia chưa học xong, áp lực của An Ca ngày càng lớn.

Sau khi Tiêu Nhiễm Nhiễm hét xong, An Ca còn chưa đọc được hai trang sách, Nghê Nam ở phía sau đã rục rịch nói chuyện.

"Tìm thời gian hẹn lớp 10/2 đánh một trận đi, nếu không phải trận này bọn họ mời đội ngoài trường đến giúp, làm sau chúng mình có thể thua cơ chứ?" Vương Trạch Phong chọc Nghê Nam, cậu ấy ngồi phía sau Nghê Nam.

Giải xong đề bài trong tay, Nghê Nam ngả người dựa vào bàn Vương Trạch Phong, giương mắt nhìn bóng lưng nghiêm chỉnh của ủy viên kỉ luật. Ủy viên kỉ luật này, xem ra rất an tĩnh, Nghê Nam cười cười, chưa biết chừng là chủ nhiệm lớp đưa đến để trấn áp cậu.

"Bọn họ lần này mời hai người đến mới thắng hiểm, nếu mời lần nữa chắc chắn thua. Bọn lớp hai cũng đâu có ngốc, chắc chắn không để thua, bọn họ sẽ không hẹn nữa đâu."

"Thế bọn mình đưa chiến thư cho bọn nó!" Nam sinh trong thời kì thanh xuân vừa lên cấp ba, xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp và truyện tranh nhiệt huyết, tính cách đều rất ngốc, Vương Trạch Phong buông lời "độc ác": "Lần này không đánh bọn nó đến mức rơi răng đầy đất, tớ sẽ không là đại hoàng phong." (con ong vàng)

Lúc Vương Trạch Phong nói chuyện, Nghê Nam nhìn về phía trước, đến lúc cái tên hiệu "Đại hoàng phong" vừa nói ra, Nghê Nam rõ ràng nhìn thấy bóng lưng của ủy viên kỉ luật run một cái.

Nghê Nam cười thành tiếng, cậu ngoái đầu nhìn cơn tức giận của Vương Trạch Phong, trấn an: "Bọn họ không đánh đâu, không biết xấu hổ mà phạm quy, đội bóng như thế, thắng bọn họ rồi thì có ý nghĩa gì không? Lớp phó thể dục lớp 10/9 hẹn với tớ rồi, lần sau đánh bóng với bọn họ."

Nghê Nam xoay bút, chậm chạp nói xong, lúc giương mắt nhìn Triều Khải và Vương Trạch Phong, thấy bọn họ cứ là lạ.

"Sao thế?" Nghê Nam khẽ cười một tiếng, quay lại nhìn bàn học của mình. Lúc này trên bàn nhiều hơn lúc nãy một tờ giấy, Nghê Nam cau mày, liếc liếc Triều Khải.

Triều Khải lén cười, hất cằm về phía An Ca.

Nghê Nam hiểu ý, tờ giấy là An Ca vừa nhét vào. Cậu cười khẽ một tiếng, dựa người lại gần bàn của mình, nhấc tờ giấy lên, mở ra.

Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ, chữ viết bình thường, nhưng viết ra ngay ngắn, đến dấu chấm câu cũng không bỏ.

[Đừng nói chuyện nữa.]

Lạc khoản là ---- ủy viên kỉ luật.

Tuy lúc đầu Tiêu Nhiễm Nhiễm dạy cô, đối với mấy tên ngốc nghịch ngợm trong lớp cứ hét lên là được, nhưng An Ca hét không nổi. Đem tờ giấy truyền cho Nghê Nam cũng là biện pháp sau khi An Ca suy nghĩ đắn đo mãi mới ra.

Cô không dám quản người nói chuyện có ngữ khí không mấy hữu hảo là Uông Trạch Phong. So sánh với Nghê Nam, người ở gần cô hơn còn tương đối hữu hảo, cậu đã trở thành đối tượng bị "đốt cháy" đầu tiên khi cô mới nhận chức ủy viên kỉ luật.

Sau khi truyền giấy cho Nghê Nam xong, tim An Ca như bị treo lên. Nghê Nam ở phía sau lưng cô, có phản ứng gì cô đều có thể nghe thấy. Lúc Nghê Nam mở tờ giấy ra, cô nghe thấy cậu nói thầm một tiếng, cứ như tuân theo sự quản lí của cô, không nói thêm lời nào nữa.

Khi cô dần dần an tâm, đằng sau lưng có một chiếc máy bay giấy phóng qua, vèo, rơi xuống bàn của cô. Đồng thời, Nghê Nam ở phía sau lại bắt đầu nói chuyện.

"Tiết sau tớ đi tìm lớp phó thể dục lớp 10/9, chúng ta đánh một trận...."

Hình như Tiêu Nhiễm Nhiễm cũng nhìn thấy máy bay giấy, cô bạn nhìn An Ca rồi lại cau mày liếc Nghê Nam. Còn Nghê Nam thì cười với cô bạn, Tiêu Nhiễm Nhiễm trợn mắt trừng Nghê Nam một cái, liền tiếp tục cúi đầu xem tạp chí.

Lần này Nghê Nam nói chuyện còn càn rỡ hơn lúc nãy, âm thanh cũng to dần lên. Trong phòng học yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ba người bọn họ nói chuyện. Giống ý như vữa lúc nãy cô đứng ở cửa sau nghe thấy họ nói chuyện. Mà theo tiếng nói chuyện của ba người bọn họ, những nơi khác trong lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Lấy máy bay giấy lên, An Ca thở ra một hơi, mở máy bay giấy ra, nhìn dòng chữ viết trên đó.

Ngoài dự đoán của cô, chữ của Nghê Nam không giống lắm với con người của cậu. Chữ của cậu sắc bén có lực, tự nhiên tùy ý, cứ như chữ lấy từ bản dập xuống vậy.

Nói thật thì, lúc nhìn thấy chữ của Nghê Nam, An Ca bỗng nhiên thấy hơi tự ti.

Căn bản của cô không tốt, so sánh với những học sinh trong thành thị, nền tảng của cô kém hơn rất nhiều. Bây giờ lại thiếu mất hai tháng đi học, trong lòng An Ca rất lo lắng, mà còn rất áp lực.

Trên máy bay giấy, Nghê Nam chỉ viết lại bốn chữ, cũng không qua mất dấu câu.

[Tớ không nghe thấy.]

An Ca chớp chớp mắt, động tác lần này nhanh hơn trước, cô biết chữ trên máy bay giấy rồi ném lại cho Nghê Nam.

Máy bay giấy lại bay về, Nghê Nam bới móc nhìn An Ca. Vương Trạch Phong và Triều Khải còn đang ở phía sau cười cậu, Nghê Nam lấy máy bay giấy mở ra, nhìn thấy hàng chữ trên máy bay, Nghê Nam cười, đầu lưỡi liếm môi dưới.

Dưới bốn chữ mà cậu vừa viết, An Ca lại đáp lại một câu.

[Tớ bảo cậu đừng nói chuyện nữa.]

Nghê Nam đi học nhiều năm như vậy, đây là lần ủy viên kỉ luật quản lí nghiêm túc như vậy. Ai cũng nói rằng học sinh cấp ba giống thái dương lúc bảy tám giờ, còn An Ca lại giống như tà dương lúc bảy tám giờ tối.

Học sinh mới chuyển đến này, cũng lầm lì quá rồi nhỉ.

"Cuối tuần này đến nhà tớ chơi game đi." Nghê Nam cầm tờ giây, miệng vẫn không ngừng nói.

"Gọi luôn Đinh Ỷ không?" Vương Trạch Phong hỏi.

"Cuối tuần này cô ấy có việc rồi." Nghê Nam thản nhiên nói xong, lấy bút viết mấy chữ lên trên tờ giấy. Lại gấp tờ giấy thành máy bay một lần nữa, để ở trước mắt ngắm chuẩn, lại một lần nữa ném lên bàn của An Ca.

Tiếng nói chuyện của Nghê Nam càng ngày càng to hơn. Không chỉ An Ca, mà ánh mắt của các bạn cùng quanh cũng dần nhìn sang. Đầu tiên là nhìn Nghê Nam, sau đó nhìn An Ca, cứ nhìn rồi lại cúi đầu.

An Ca phát giác mấy người bạn đang nhìn cô, rất rõ ràng, Nghê Nam nói chuyện đã ảnh hưởng đến các bạn trong lớp. Các bạn học cần ủy viên kỉ luật là cô ra mặt, quản lớp.

Máy bay vừa rớt xuống, An Ca liền lấy lên mở ra. Cô có hơi sốt ruột, dù sao Nghê Nam nói chuyện ảnh hưởng đến các bạn, cũng là vì cô không làm tròn trách nhiệm.

Vốn dĩ đang sốt ruột, khi An Ca mở tờ giấy ra, nhìn thấy năm chữ "Tớ vẫn không nghe thấy" ở phía trên, khí huyết đột nhiên nổi hết lên mặt.

"Đừng nói chuyện nữa!"

An Ca giống như pháo vừa đốt, piu một tiếng là nổ xong. Sau khi nổ xong, thứ toàn lại là một đất tàn dư, khiến cho trái tim An Ca đập mạnh.

Lớp học rơi vào sự im lặng chết chóc, thậm chí còn không nghe thấy tiếng lật sách. Cứ như người vừa đuối nước được cứu lên lần nữa lại bị đẩy vào trong nước, đang hối hận, lo lắng và hoảng sợ, An Ca cắn môi dưới của mình.

Lưng của nữ sinh trước mặt lần nữa căng chặt, như chú chim non bị kinh sợ, Nghê Nam ôm sách, nhìn bóng lưng căng chặt của An Ca, thế mà trong ngữ khí lại mang theo sự ngoan ngoãn.

"Lần này nghe thấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro