Chương 1. Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



An Ca đứng ở cửa phòng làm việc, trời tháng 10 dần chuyển lạnh. Cô đeo một chiếc cặp sách mới tinh, xuyên qua cửa sổ ngoài hành lang ngắm nhìn phía bên ngoài. Cô đang đứng ở phòng làm việc trên lầu hai, có thể nhìn thấy cây dương liễu dưới lầu. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, cành liễu khẽ lay động, trái tim của An Ca cũng phiêu lãng một hồi.

Đến bây giờ An Ca vẫn không dám tin, cuộc sống của cô sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất đến vậy.

"Học sinh chuyển đến? Trường của chúng ta trước giờ chưa từng tuyển học sinh giữa chừng mà?"

"Nói là chưa từng tuyển, hoặc là thành tích học tập rất tốt, hoặc là trong nhà rất có tiền, nhét thêm một hai học sinh như vậy cũng không sao."

Trong phòng làm việc có mấy thầy cô đang nói chuyện, chủ nhiệm lớp Trần Khiết đang giúp cô lấy tài liệu của ba môn tự nhiên. Lớp 10 của trường THPT Tô Mộc đã khai giảng được một thời gian, An Ca là học sinh mới thêm vào, nơi để học liệu chỉ có sách giảng dạy chứ không có tài liệu cho học sinh.

"Đây là tài liệu của ba môn tự nhiên." Trần Khiết đưa một chồng sách cho An Ca, nói: "Văn phòng khoa môn xã hội ở lầu bốn, đi theo cô."

"Cảm ơn cô ạ." An Ca ôm một chồng tài liệu dày cộp đi theo Trần Khiết.

Lớp 10 của trường THPT Tô Mộc khai giảng chưa được hai tháng, tài liệu học tập phát cho học sinh còn nhiều hơn cả sách giáo khoa. Nhịp học của trường rất nhanh, An Ca lo mình không thể theo kịp nhịp học của trường.

Thầy cô luôn thích những đứa trẻ yêu học tập, mặc kệ học giỏi hay dốt, ít nhất phải có thái độ cầu học. Trần Khiết vừa đi vừa đánh giá học sinh mới đang đi ở phía sau, càng nghĩ càng thấy kì lạ.

An Ca có khuôn mặt thanh tú, tóc ngắn, chất tóc là kiểu tóc không đủ đẹp màu đen ngả vàng. Cô cũng khá cao, phải có 1m7, cô nhóc đi một bước bằng bà đi hai bước. Nhưng lại rất gầy, giống như ăn không đủ lo trong một thời gian rất dài mới gầy như vậy.

Tính cách rất trầm lặng, Trần Khiết nói một câu, cô trả lời một câu, Trần Khiết không nói, cô liền im lặng đi theo bà.

"Hôm nay người đưa em tới là chị của em à?" Trần Khiết nói chuyện phiếm với An Ca, bà cảm thấy em học sinh này đang rất căng thẳng.

Đúng là An Ca đang rất căng thẳng, cánh môi khẽ động, nói: "Đấy là mẹ của em ạ."

" Ồ." Đáp án của An Ca khiến Trần Khiết càng cảm thấy kì lạ. Người phụ nữ đưa An Ca đến đây, nhìn không quá hai bảy hai tám tuổi, không ngờ rằng đã có con lớn như vậy.

"Mẹ của em bảo dưỡng tốt ghê." Trần Khiết cười khen một câu.

"Vâng." An Ca đáp lại một tiếng, rồi không nói gì thêm nữa.

Lấy xong tất cả tài liệu, Trần Khiết đưa An Ca đến lớp 10/8 của cô. Bây giờ là tiết thứ hai của buổi chiều, lớp 10/6 và lớp 10/7 đang học, tiết thứ hai của lớp 10/8 là tiết Toán học của thầy Lưu Viễn. Nhưng do thầy đột nhiên có việc gấp, nên đã đổi tiết này với tiết thứ nhất của buổi tự học tối.

Lớp 10/8 đang tự học.

An Ca đi theo Trần Khiết, đang đi tới của sau của lớp 10/8 liền nghe thấy mấy người đang thảo luận về NBA. Trong đó có một giọng nói khá trong trẻo, còn rất dễ nghe.

Trần Khiết đột nhiên tăng tốc làm An Ca không theo kịp. Chỉ thấy Trần Khiết vừa đẩy cửa, cả lớp bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, Trần Khiết nhìn vào một góc trong lớp học, bất đắc dĩ nói một câu.

"Nghê Nam em còn nói chuyện nữa thì đi ra ngoài cho cô."

Học sinh bình thường nếu bị thầy cô nói như vậy sẽ không dám lên tiếng nữa, nhưng rõ ràng Nghê Nam không phải người theo lẽ thường. Trần Khiết vừa nói xong, cậu lập tức nói một câu bảo đảm.

"Thưa cô em không nói nữa."

Cả lớp cười vang lên một tiếng.

An Ca nghe thấy câu nói này của cậu, chính là giọng nói vữa nãy cô thấy khá hay kia.

Trần Khiết cũng bị cậu chọc cho cười, liếc cậu một cái, rồi xoay người đến chỗ An Ca, vẫy tau nói: "An Ca, qua đây nào."

Sắp bước vào một lớp học xa lạ, trong lòng An Ca vẫn thấy căng thẳng. Cô đi theo Trần Khiết, Trần Khiết dẫn cô đến lớp. An Ca vẫn luôn cúi đầu, Trần Khiết đưa phấn cho cô, nói: "Viết tên của em lên bảng đi."

"Vâng ạ." Bỏ tài liệu trong tay xuống, An Ca xoay người viết tên của mình lên bảng đen.

"An Ca...." Vẫn là giọng nói dễ nghe ấy, trong ngữ khí mang theo ý cười trong sáng.

Nghe thấy tên mình được đọc lại một lần, An Ca nắm chặt viên phấn trong tay, cô quay đầu lại, nghe thấy thiếu niên nói một câu.

"Tên rất hay."

Cái tên vẫn luôn bị chê cười đột nhiên được khen hay, An Ca sửng sốt trong giây lát, giương mắt nhìn về phía lớp học. Các bạn học mặc đồng phục chỉnh tề, hoặc là hiếu kì hoặc là hoan nghênh. Mà người tên Nghê Nam kia, ngồi thứ hai từ cuối lên, đang cười nhìn tên cô.

Tựa như cảm giác được ánh nhìn của An Ca, ánh mắt cậu nhìn qua.

Cậu rất đẹp trai, giống thiếu niên trong truyện tranh. Da mặt cậu rất trắng, cậu mặc áo thun đồng phục màu trắng cổ áo màu xanh lam. Mi phong cao vút1 ,  con người vừa đen vừa sáng như một dòng suối trong.

Nghê Nam nghiêng đầu nhìn An Ca, dưới chiếc mũi cao, là đôi môi mỏng hơi mỉm cười.

"Chỉ có em nói nhiều." Trần Khiết nói Nghê Nam một câu.

Tuy là nói một câu, nhưng An Ca nghe được không đó không có ý phê bình. Hình như Trần Khiết rất bao dung đối với nam sinh này, từ khi mới bước vào lớp, cậu ấy nói nhiều như vậy cũng không hề phê bình cậu.

"An Ca ngồi phía trước Nghê Nam nhé, cùng bàn với Tiêu Nhiễm Nhiễm." Trần Khiết nói Nghê Nam xong, chỉ vào vị trí thứ năm, bào An Ca qua đó ngôi.

"Chào mừng bạn học mới vào lớp 10/8." Nghê Nam không hề để ý câu nói của Trần Khiết, đợi An Ca bước đến, cậu cười hì hì vỗ tay hoan nghênh.

Các bạn học trong lớp cười theo, cũng vỗ tay hoan nghênh.

"Được rồi, được rồi, lớp khác còn đang học đấy." Trần Khiết cười cười, đôi tay giơ lên ý bảo học sinh trong lớp tém tém lại.

An Ca được các bạn trong lớp hoan nghênh, đôi chân như đi trên mây đi đến vị trí của mình rồi ngồi xuống. Bạn cùng bàn của cô là một nữ sinh mập mạp, cô vừa ngồi xuống cậu ấy liền lấy một quyền sách của mình lật đến trang ngoài, An Ca nhìn thấy cái tên trên trang sách.

Tiêu Nhiễm Nhiễm.

"Xin chào cậu, bạn cùng bàn." Tiêu Nhiễm Nhiễm cười lên có hai núm đồng tiền, rất ngọt ngào.

An Ca bị sự ngọt ngào của cô bạn đánh trúng, dừng một lát, nói: "Chào cậu."

Sau khi thấy An Ca ngồi xuống, Trần Khiết liền nói việc chính, bà quét mắt nhìn về phía Nghê Nam, nói: "Cô vừa đi ngang qua lớp 10/6 10/7, lớp người ta yên tĩnh học tập. Vừa đến lớp chúng mình, ồn như nước sôi nấu sủi cảo đấy. Đi học sắp được hai tháng rồi, chỉ dựa vào sự tự giác của các em là không ổn. Vậy đi, lớp mình chọn một ủy viên kỉ luật, chuyên môn phụ trách kỉ luật trong lớp."

Trần Khiết vừa dứt lời, học sinh trong lớp liền nhao nhao. Trần Khiết nhíu chặt mày, lấy miếng lau bảng gõ lên bàn, hỏi: "Có ai tự đề cử không? Nếu không có thì cô giúp lớp mình chọn."

Câu nói sau của chủ nhiệm lớp vừa nói xong, có nghĩ là bà đã có lựa chọn, người muốn tự đề cử mình cũng không cần thiết nữa rồi.

Trong lớp mãi không có động tĩnh gì, Trần Khiết nói: " Được, vậy cô chọn nhé. An Ca, là em đi."

An Ca đang sắp xếp tài liệu học tập nghe thấy Trần Khiết gọi mình, ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng. Trần Khiết cười với cô, nói: "Chọn em làm ủy viên kỉ luật, em có đồng ý làm không?"

Mí mắt An Ca giật giật, còn chưa kịp nói, Tiêu Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh đã nắm lấy cánh tay của cô, kích động nói: "Làm chứ, An Ca cậu sắp làm quan rồi ~"

"Em...." Tuy nhiên Tiêu Nhiễm Nhiễm nói như vậy, nhưng An Ca vẫn có suy nghĩ riêng, cô đang định từ chối, Trần Khiết phất phất tay tỏ ý đã hiểu.

"Được rồi, cứ quyết định vậy đi."

An Ca: "....." 

Là chỗ ở giữa á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro