Chap 30: Chờ người nói câu nhận ra trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân ai không mơ hồ, tuổi trẻ ai không nồng nhiệt.

Cảm ơn bạn của ngày xưa ấy, những ngày tháng ngây ngô mà dũng cảm.

Dù bạn có trở nên hình hài như thế nào, với tôi mãi mãi vẫn chỉ là người bạn cấp ba khi ấy.

Chúng ta đã cùng nhau hứng chịu vài trận sương đêm, trận bão tuyết. Sau tất cả vẫn cảm ơn người chẳng hề ra đi, mà chỉ tạm thời biến mất...

Dù cậu có đi đến phương trời xa xôi đến mấy... Hãy nhớ rằng vẫn còn có tôi, có chúng ta của ngày tháng ấy, chờ cậu quay về.

Trên đường đời, dẫu có trông gai, hãy tin tưởng rằng ngày mai lại sáng.

Liệu sự xuất hiện của Hàn Tử trong cuộc sống của Đông Dung có được gọi là kì tích hay không?
Mùa xuân Seoul vẫn ngọt ngào như vậy. Ngọt ngào đến mức chẳng ai muốn níu chân ở lại dù chỉ một chút.

Bọn họ trở về Thượng Hải, chỉ có Thượng Hải mới dịu dàng ôm chầm lấy trái tim non trẻ bị tổn thương mà thôi.

-"Cảm giác này hình như chưa bao giờ tan biến. Cơn gió xuân này cũng giống cơn gió xuân vào năm năm về trước, chẳng thay đổi hình dáng."

Tiểu Phong hít thở thật sâu...

Đông Dung cũng bận ngắm nghía mấy bông hoa đào nở rộ, bất giác lên tiếng:

-"Tôi muốn đi thăm mẹ và đi một chuyện."

An Lạc, Tiểu Phong quay lại, khuôn mặt có chút buồn.

-"Tôi sẽ đi cùng cậu." Hàn Tử đáp.

Hai bọn họ đi men về phía Đông Thượng Hải, đó là một miền quê an tĩnh tránh xa đô thị xô bồ... Ngôi mộ của dì Hoa và dì Yến ngày càng tan hoang, xơ xác, không còn người chăm bẵm.

Ngay trước mặt, bóng dáng người đàn ông nào đó ăn mặc thật sang trọng cùng bộ vest đen, đôi giày da có tiếng đã xuất hiện trước tấm ảnh thờ.

Đông Dung ra hiệu cho Hàn Tử chờ ở cổng. Bước chân cô nhẹ nhàng thanh thoát, phảng phất nỗi lo sợ nhỏ...

Rốt cuộc cô mong chờ người đó là ai đây?

-"Ngài quen mẹ cháu à?" Tiếng Đông Dung vọng từ đằng sau.

Vị chủ tịch kia có vẻ ngại ngùng, chân không đứng thẳng. Hình như tâm trạng đang rất tệ.

Ông ta quay mặt lại nhìn cô bé đứng trước với đôi mắt trìu mến bằng tất cả sự yêu thương. Điều này thật lạ lùng.

-"Chủ tịch Triệu Đông? Tại sao người có mặt ở đây?"

Đông Dung vẫn không hiểu chuyện gì, hình như có chút hi vọng, nhưng cũng thật nhanh mà tan biến.

Trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời, cô đã học cách coi như không còn người thân tồn tại, coi như người cha cuối cùng đã ra đi... Nên điều này với cô chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

-"Con đã bao giờ tự hỏi tại sao mình lại giống họ của ta chưa?"

Chủ tịch Triệu tiến lại gần Đông Dung, ngài vừa nói vừa buông nước mắt.

-"Đó chỉ là một sự trùng hợp."

Cô đáp lại chẳng chút suy nghĩ.

-"Phong nhi à..."

-"Làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đáng hận như thế."

Đông Dung gục xuống, bịt hai tai. Dường như đã hiểu ra được chuyện gì. Thân thể yếu đuối không còn sức lực.

-"Cha xin lỗi..."

Áo vest của chủ tịch bây giờ chỉ còn lại đống lệ đang rơi.

Nhìn sâu trong ánh mắt Đông Dung đang tràn đầy hận thù, hai mươi hai năm nay gia đình cô đã sống khổ sở như thế nào? Đó là điều có chết đi cũng không thể chấp nhận được...

-"Ngài có biết hơn hai mươi năm qua, mẹ tôi bị bóc lột cho đến chết vẫn âm thầm cam chịu. Dì Yến những năm tháng cuối đời phải chịu cảnh ngục tù không thể thoát ra nổi. Tôi vì gia đình mà không thể thực hiện được giấc mơ của mình, bị người ta bạo lực đánh đập. Những lúc đó ngài ở đâu? Bây giờ ngài về rồi diễn như chưa từng có gì hay sao? Tất cả những gì chúng tôi đã trải qua ngài không thể tưởng tượng được đâu...
Xin lỗi, tôi đã quen cuộc sống không có người cha nào tồn tại rồi... "

Đông Dung quay đi, nước mắt tuôn tầm tã... Cơn mưa Thượng Hải kéo đến bất chợt vội vàng làm người ta hoen mi. Gia đình? Cuối cùng thì cũng biến mất thật rồi, cô không còn cảm giác gì với thứ tình cảm tinh thần này nữa...

Chủ tịch Triệu quy xuong, cui dau duoi man mua trang xoa.

-"Ta có lỗi với mẹ và con. Việc con không chấp nhận hôm nay là đúng đắn, ta xứng đáng bị ông trời trừng phạt."

Đông Dung nắm chặt tay ghì vào dây túi sách. Cô nhắm mắt lại suy nghĩ về một thứ thật mênh mông...

Quay người lại nhìn bóng hình người cha già yếu ướt. Dù sự thật có nghiệt ngã thế nào cũng chẳng phủ định được chủ tịch chính là người cha bao nhiêu năm nay vất vả tìm kiếm.

Đông Dung không muốn đánh mất thêm một ai nữa, không muốn phải bỏ lỡ thêm người nào. Nhưng chỉ trách quá vội vàng, cô gái trẻ chưa thể chuẩn bị được tâm lý, chỉ còn cách bộc lộ theo cảm xúc.

Đông Dung òa khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu uất hận dường như đã được trút bỏ thật rồi, không thể nhẫn nhịn được nữa.

-"Nếu hôm nay tôi không đến đây, chủ tịch liệu có định nhặt tôi về không? Con người thường cảm thấy hối hận về sự ích kỷ của mình nhưng chẳng thể ngừng ích kỷ. Cảm ơn vì đã tạo ra tôi trên đời, còn về công nuôi dưỡng, ngài nợ mẹ một câu xin lỗi, tôi đã quen cảm giác không được ai bảo vệ mất rồi..."

-"Cho ta một cơ hội được không, Phong nhi? Bao nhiêu năm qua với cha là tháng ngày đằng đẵng miệt mài, không thể ngừng nhớ nhà. Hãy để cha bù đắp cho những thiếu xót mà con phải chịu..."

Đông Dung nhìn về phía bông hoa đào đang chìm mưa trong gió, bung nở thật đẹp đẽ.

-"Những tổn thất mà tôi phải chịu, mãi mãi không thể bù đắp được đâu... Vì nó đã tan biến thành nỗi thất vọng rồi, không thể cứu chữa được nữa... Suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có triển vọng... Tôi không xứng đáng trở thành con của ngài, ngài rất tài giỏi, luôn có một ánh hào quang thật rực rỡ. Coi như chúng ta chưa từng có chung dòng máu đi, từ bây giờ cuộc đời tôi không cần ai động tay hết..."

Đông Dung buông tay gạt dòng nước mắt. Cô đi qua từng cơn mưa nặng trĩu như giải thoát tất cả.

Hàn Tử hình như cũng hiểu một phần nào đó, cậu ôm chặt Phong nhi rồi cố gắng kiềm chế cảm xúc.

-"Hàn Tử, tôi mệt quá..." Giọng nói khều khào chẳng ra hơi.

-"Tôi hiểu, Phong nhi bất lực rồi..." Thật khó xử cho cậu...

Sáng hôm ấy, Đông Dung trở về Triệu Đông sau hai tháng hòan thành dự án ở Seoul. Quả như những gì đã tính toán, cuốn tự truyện về Ji-tae với tên gọi: "Người viết nên thanh xuân"
Đã được độc giả hưởng ứng hơn mong đợi. Triệu Đông lại một lần nữa được thoát cái mác "chỉ biết viết những cuốn tiểu thuyết ngôn tình."

Weibo của Đông Phong Tư Hoài ngày ngày đối diện với những lời công kích:

-"Drama của Ji-tae và Youngmi hóa ra là tạo độ thu hút cho cuốn tự truyện này hay sao?"

-"Thế cuối cùng, chúng ta mới là những người bị lừa à?"

-"Đông Phong Tư Hoài chỉ có hai tác phẩm đầu tay, vậy mà cũng được đính cái mác nhà văn sao? Mọi người còn hiểu biết không vậy?"

Bên cạnh đó, vẫn còn những Summer (tên fan của Đông Dung) chân chính sẵn sàng lên tiếng bênh vực tác giả.

-"Phong nhi của chúng tôi chỉ là người bị antifan kéo vào vụ lùm xùm trà xanh. Chị ấy không có lỗi và tài năng cũng vậy."

-"Với một người hai mươi hai tuổi mà thể văn đã chắc chắn như vậy, thì còn nghi ngờ gì nữa?"

-"Chị tôi viết văn hay từ trong trứng, các bạn không cần bất ngờ như vậy đâu..."

Dịch Mẫn đọc to từng comment một, nhưng biểu hiện của Đông Dung thì khác hẳn. Cô không quan tâm thậm chí đang bận soạn thảo trên máy tính.

-"Này, cậu có nghe mình nói không vậy? Bây giờ Summer và antifan của cậu đang rất gay gắt trên weibo đó..."

Dịch Mẫn có phần nôn nóng.

-"Lo xa quá rồi, bọn họ tranh luận được hai ba ngày rồi cũng vì chán nản mà từ bỏ thôi. Lần này tôi sẽ không lên tiếng nữa, vụ drama trà xanh đó đã là quá đủ rồi."

Đông Dung ngán ngẩm.

-"Sau khi trở về từ Seoul, cậu thay đổi thật đó. Mà này, chuyện của cậu và chủ tịch Triệu mọi người đều biết rồi. Nhưng tất cả đã bàn bạc coi như chưa từng biết chuyện gì vì không muốn cậu khó xử. Những năm tháng thanh xuân, tôi không ngờ cậu đã phải chịu khổ nhiều như thế."

Dịch Mẫn tựa đầu vào ghế.

-"Đây là lần cuối cùng bàn bạc về chuyện này nhé, tôi thực sự không muốn nghe về nó đâu."

Đông Dung tỏ thái độ, rời ghế đi lấy cà phê.
Dịch Mẫn khó hiểu, nhưng cũng thông cảm phần nào.

Khi Đông Dung đi được ba bước, đã nghe tiếng trong phòng pha chế có người đang nói chuyện.

-"Nghe nói chủ tịch bị sốt rất cao, thêm bệnh nền hồi trẻ bị rối loạn thần kinh nữa. Bây giờ đang trong bệnh viện trung tâm Thượng Hải. Cô nói xem, bây giờ mà Đông Dung chịu đến chăm sóc thì ngài sẽ nguôi ngoai được phần nào."

-"Tôi làm việc ở Triệu Đông hơn mười năm rồi, chủ tịch là người rất chung thủy. Khi nào cũng để tấm ảnh một người thiếu nữ trên bàn làm việc, hơn ba mươi năm cũng không có ý định tái hôn..."

-"Phải chi Đông Dung kia suy nghĩ kĩ một chút, tuổi trẻ mà còn chưa làm cha làm mẹ nên không thể hiểu chuyện được... Thật ra cũng khó xử, đáng thương quá!"

-"Thôi chúng ta mau đi thôi, đừng nói gì về chuyện này."

Đông Dung không nói gì cả, vội vã biến mất khỏi cánh cửa.

....

Tầm ba mươi phút sau, sự xuất hiện của một người có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến kinh tế Thượng Hải đã làm tất cả trao đảo trước công ty Triệu Đông.

Y Mạch bước ra khỏi xe, bỏ kính đen xuống để lộ ánh mắt sắc sảo hút hồn. Mái tóc vàng buông xõa có mùi hương hoa hồng, bờ môi ngọt lịm như anh đào cùng nụ cười tỏa ánh sáng.

Cầm túi sách, nhẹ nhàng tiến vào tổ Họa Sĩ khiêm thiết kế đồ họa, là nơi Tề Mặc trưởng phòng nắm giữ.

Ai ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp sang chảnh của Y Mạch, cả căn phòng không thể yên tĩnh được một giây. Nhưng với Tề Mặc vẫn chỉ như những con ruồi quấy rối sự yên tĩnh vốn có trong người.

-"Chào mọi người, chắc tôi không cần giới thiệu nữa nhỉ?"

Cô cười thật tươi, rồi soi gương dặm lại phấn.

-"Tôi đã nói rồi, nếu ai không được mời thì không có quyền vào đây mà?"

Tề Mặc bình thản, nói với giọng như muốn đá xéo thiên kim tiểu thư của gia tộc họ Lâm.

Ánh nắng phản qua khiến góc nghiêng của trưởng phòng huyền ảo trong gió. Tấm màn rèm bay bổng, làm mái tóc bay bay vài cọng.

Y Mạch đứng hình một lúc vì vẻ đẹp cuốn hút đến lạ thường này. Hai mươi hai năm rồi, cô chưa từng có cảm giác với chàng trai nào, Hàn Tử cũng vậy. Tại sao khi đứng trước Tề Mặc, Y Mạch như đóng băng, giống cảm giác học sinh cấp ba đang cảm nắng anh khối trên vậy. Hóa ra yêu một người từ cái nhìn đầu tiên là như vậy sao?

-"Cô Lâm có vẻ không hiểu nhỉ" Tề Mặc nói.

Y Mạch hốt hoảng, trở về hiện thực.

-"Hôm nay tôi đến theo chỉ thị của chủ tịch Triệu Đông. Từ giờ tôi chính là một thành viên của tổ Họa Sĩ với vai trò là giám sát tiến độ mọi người hoàn thành dự án. Đồng nghĩa với viec, tôi cao chức hơn anh đấy, trưởng phòng."

Tề Mặc không thèm nhìn cô đến một cái. Gập máy tính xuống, trượt vai ngang qua rồi nói nhỏ:

-"Chào."

-"Ủa thế là xong rồi à?"

Y Mạch ngạc nhiên vì phần chào hỏi vô cùng đơn giản của hắn ta.

-"Tiểu thư thông cảm, trưởng phòng nổi tiếng là không quan tâm đến con người, cô nên cẩn trọng để bảo toàn tính mạng cho mình nhé."

Phó tổ Dung ái ngại.
...

Tối hôm đó, tất cả mọi người đều tổ chức ăn tiệc tại một nhà hàng Thiên Mai. Riêng Y Mạch ở lại công ty chờ Tề Mặc đến chung vui cùng, vì chờ quá lâu nên đã gục ngủ từ khi nào.

Một tiếng sau, Tề Mặc mới phát hiện ra Y Mạch đã ngủ trước cửa phòng hắn được một lúc.

Bàn tay đè lên người để sởi ấm vì dưới đất có hơi lạnh. Khuôn mặt gục ngủ đáng yêu đến kì lạ không còn nét sang trọng như buổi sáng.

Tề Mặc cúi xuống ngắm cái mũi cao, bờ môi đỏ ngọt, lông mi cong dài ấy bằng một trạng thái không cảm xúc. Có lẽ hắn đang cảm thấy hiếu kì hoặc một phần là thấy thật ngu ngốc.

Hắn không ngại ngần mà đạp vào vai Y Mạch một cái. Vì quá đau mà đã bật dậy. Mặt đối mặt, khuôn mặt vừa tỉnh lúc nhắm lúc mở.

-"Cô bị ngốc đến đáng thương à?"

-"Chẳng phải vì chờ anh sao?"

Y Mạch tức giận. Có lẽ trong cuộc đời này, thiên kim tiểu thư chưa từng phải chờ ai đến mức ngủ gật như vậy.

-"Tại sao phải chờ tôi?"

Te Mac than nhien.

-"Cả công ty đi chúc mừng dự án mới, một mình anh có nhiệm vụ quan trọng như thế mà không đi, rồi sẽ bị nói gì chứ?" Cô to tiếng.

-"Đó là việc của tôi, họ nói gì thì cũng nói về tôi. Không ảnh hưởng đến cô đâu mà sợ."

Hắn đi ra chỗ lấy cà phê.

-"Từ bây giờ việc của anh cũng như việc của tôi. Chúng ta đều là cấp trên, phải hợp sức giúp phòng Họa Sĩ phát triển." Y Mạch nói xong, cười một cách ngây thơ.

Tề Mặc quay ra đúng lúc cô cười, hắn cũng bị đứng hình vài giây. Gần ba mươi năm rồi, có lẽ chưa từng được chứng kiến một cô gái bên ngoài thì được bao bọc còn bên trong lại ấm áp đến thế...

Cũng tối hôm đó, Lộ Khiết trở về sau bữa tiệc. Bước vào cửa phòng, Cố Dương đã nằm gục trên sofa lúc nào không hay. Có lẽ cậu đã chờ cô cả một buổi, vì mệt mỏi nên chợp mắt.

Cùng là tình yêu, cùng là tình bạn, cùng là tri kỉ. Tình yêu thật ra đơn giản đến lạ thường, chẳng cần phải hứa hẹn to tát, chẳng cần phải hi sinh cuồng nhiệt. Hóa ra âm thầm, lặng lẽ bên nhau như vậy, cũng đã là sự hi sinh cao cả nhất.

Cố Dương thức dậy nhìn thật Lộ Khiết đứng ở cửa. Chàng trai ngây ngốc đó cười thật tươi, chẳng suy nghĩ chạy đến kéo tay cô vào phòng bếp.

Hóa ra cậu ấy chỉ muốn khoe hôm nay đã nấu được món lẩu Tứ Xuyên mà mấy năm vất vả tìm tòi.

Lộ Khiết ngắm nghía chàng trai đã bên cạnh mình tám năm thanh xuân một cách thật khó tưởng tượng được. Tôi đã từng nghĩ người bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng đi đến được phía cuối con đường. Tôi từng rất ngưỡng mộ những nữ chính trong vài ba cuốn tiểu thuyết ngôn tình của Diệp Lạc Vô Tâm. Cuối cùng thì bản thân cũng được làm nhân vật chính trong chính câu chuyện của mình thật rồi.

Trong đêm gió Xuân hôm ấy, Cố Dương trao cho Lộ Khiết nụ hôn đầu đời của thanh xuân.
Thật vui vì sự đeo bám của Cố Dương cũng có kết quả rồi, hóa ra chỉ cần chân thành bạn sẽ luôn thắng. Nếu chưa tìm được một nửa của mình, hãy cứ bình tĩnh. Người đó có thể là người bạn chẳng thể ngờ đến đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro