Chap 23: Một lời đa tạ thật khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức 2015.

Thượng Hải những ngày cuối đông thật sự lạnh lẽo, nhưng lạnh nhất vẫn là lòng người.

Hôm ấy, Đông Dung đi nộp tác phẩm của mình cho tòa soạn. Đây đã là lần thứ n cô phải hoàn chỉnh nó một cách đúng đắn.

Căn bệnh đau tim ấy, vẫn không có tiến triển gì. Nếu còn dữ dội hơn, thì việc phải vào viện không phải là ngày một ngày hai nữa.

-"Cậu nói xem, nếu tôi mà vào viện thì ai sẽ chăm sóc cho Mạc Văn đây? Dù gì con bé cũng chỉ mới có mười hai tuổi, làm sao mà nỡ để nó một mình? Đông Dung đã nói với Hỏa Thất như thế.

-"Cậu đừng lấy cái trách nhiệm ấy ra làm áp lực cho bản thân, đừng vì nó mà suy nghĩ quá nhiều".

-"Nghe nói hôm nay Lộ Khiết và Cố Dương từ Bắc Kinh về Thượng Hải đúng không?"

-"Họ nói là ba giờ chiều sẽ đến nơi, về đón giáng sinh cùng chúng ta"

-"Năm nay tôi không cô đơn nữa rồi" Cô chỉ bật cười.

Bọn họ cùng nhau đến sân bay thành phố. Hồi ức mùa hè năm ấy chúng ta cùng đến Bắc Hải lại vội quay trở về thông suốt.

Hình bóng xa xa kia, Lộ Khiết cùng Cố Dương như hai đứa trẻ, 19 tuổi đầu rồi mà vẫn không chịu lớn.

-"Đông Dung à" Lộ Khiết hét lên, xô đến bám lấy cổ.

-"Cậu làm gì vậy, gẫy cổ mất thôi" A Dung kêu lên.

Bốn người bọn họ cùng đến trường Đông Hoa. Vẫn là bác bảo vệ năm ấy, hai năm trôi qua, vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vốn dĩ vẫn không thể quên nổi ngôi trường này, con đường này, thành phố này, như ám ảnh mãi trong tim. Khi nhớ đến lại bật khóc thổn thức như một đứa học sinh cấp ba.

Thế là kết thúc thật rồi, thời ngây ngô là thế. Giờ muốn quay lại cũng chẳng thể cứu vãn nổi. Đông Dung nhớ mãi cái sân vận động năm ấy, hôm nào nhỉ cũng mưa tuyết như bây giờ.

Cô bị bắt chạy mười vòng sân đến đỏ cả má, những lúc tan chiều Hàn Tử cũng đến đây và chơi bóng rổ. Ánh tà dương soi chiếu khuôn mặt thanh thoát của cậu, nhưng giờ có lẽ không bao giờ có tà dương nữa. Chỉ toàn là những cơn mưa bão thảm thiết.

Hàn Tử năm 17 tuổi khác với Hàn Tử năm 19 tuổi. Hóa ra chúng ta đã trưởng thành thật nhanh chóng, thật khắc nghiệt. Hóa ra đã qua lắm rồi những thời còn cặp sách, với những thứ chúng ta coi là phi thường, là hùng dũng. Thật ra nó chẳng dũng cảm, mà chỉ quậy phá thôi...

Bọn họ bước đến cầu thang, lớp 11a2 cũng do thầy Trương chủ nhiệm. Nhưng đáng tiếc những cô cậu học sinh đang chăm chú nói chuyện về album mới của Châu Kiệt Luân về EXO không còn là chúng tôi nữa. Cảm giác lững lờ trong tim, muốn khóc thật...

-"Có mỗi bài đơn giản như này cũng không biết làm. Tôi nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi cơ mà" Thầy Trương hai năm rồi vẫn không thay đổi chứng quát tháo.

Cả lớp đột nhiên dồn về phía cửa sổ lớp học nhìn chúng tôi bằng con mắt lạ lùng.

-"Nhìn ra cửa sổ làm gì? Ở đây có chữ không?"

Đột nhiên thầy cũng bước ra cửa lớp xem có chuyện gì, rồi vội mừng rỡ khi thấy bốn người chúng tôi.

-"Mọi người nhìn thấy gì chưa? Học sinh khóa trước của tôi, người thì vào Bắc Đại, Minh Đức sắp thành giám đốc, chủ tịch quản trị. Người thì sắp thành nhà văn nổi tiếng quốc gia rồi, còn không nhìn anh chị mà học tập"

-"Thầy, đâu đến mức giám đốc, chủ tịch tập đoàn" Cố Dương cười.

Cảm giác trở thành người trưởng thành và sắp có thành tựu gì đấy, cũng có cái sĩ diện riêng của nó. Nhưng cũng đi kèm áp lực, vì lỡ không giống như lời thầy Trương nói thì có phải thấp kém quá không?

Chúng tôi cũng đi gặp cô Giang, hai năm rồi chỉ thấy cô ngày càng đẹp ra, không có một chút tàn nhang nào cả. Bây giờ là hai năm, mong ba, bốn năm nữa đều có thể gặp được những người thầy tận tụy và vĩ đại nhất mà mình từng biết.

Trên đời này, mỗi cuộc gặp mặt đều có một cái duyên, một sự sắp xếp đến từ ông trời. Và chúng ta gặp được nhau, gặp được cô Giang, thầy Trương như thế này thì quả là một sự xúc động lớn. Cảm ơn.

Tình cờ khi đi đến sân vận động, vẫn là hình dáng người thầy nghiêm khắc đó-thầy Vũ đang bắt học sinh lớp 10 chạy mười vòng sân cho ấm người. Cũng giống năm ấy, chỉ khác là các em ấy ngoan hơn, cam chịu hơn, chứ không bướng bỉnh như 10a2 năm bão táp đó.

-"Chà, đây có phải là Đông Dung lớp a2 lúc nào thi thể dục cũng trượt đây không, rồi còn Cố Dương, Lộ Khiết. Hỏa Thất lớp 11 mới chuyển vào này, lớn quá. Hạnh phúc thật, mai sau tôi già, nhớ đến trường tặng bó hoa tri ân là được rồi"

Thầy cười, có mấy vết chân chim trên mặt.

-"Thầy vẫn còn phong độ chán ạ" Cố Dương bắt tay như nói lời tạm biệt.

Có những giáo viên họ rất nghiêm khắc, rất đáng sợ, mà ta hay gọi là Ông, là Bà. Cũng có những người nhìn thì vô tâm, nhưng thật ra lại chẳng vô tâm chút nào. Thầy Vũ- một người cứng nhắc bên ngoài, nhưng bên trong lại rất ấm áp. Nhiều lúc thầy còn trêu rằng:

-"Tôi phải đáng sợ như thế, để đến khi ra đời, các em sẽ thấy xã hội tiền bạc ngự trị còn đáng sợ hơn nhiều. Chịu đựng được tính tôi, sẽ chịu được sức nặng của cuộc sống. Cũng một phần, để khi ra trường rồi, không đứa nào dám quên tôi được."

Giáo viên làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đứa con tinh thần của họ, những người nghiêm khắc thật ra mới là những người dễ dàng thông cảm và thấu hiểu nhất cho con cái. Chắc chắn không thể y nguyên 100%, nhưng ít ra cũng đáng để đồng cảm.

Vậy mà hiếm cô cậu học sinh nào yêu quý những cha mẹ vĩ đại như thế. Ba năm cấp ba ngắn lắm, y như cơn gió xuân tràn về đột ngột. Hãy biết gìn giữ những người bạn, những người thầy cô xung quanh bạn, những người nguyện vì bạn mà làm mọi thứ. Bởi khi chào đón thế giới xã hội khắc nghiệt, chẳng ai thừa sức hi sinh cho bạn mà không cần trả phí đâu. Nhớ lời tôi nhé.

Nhìn thấy những cậu bé 16, 17 tuổi đang hăng say chơi bóng rổ, người thì tập chạy, đá bóng.

Có lẽ sắp đến đại hội thể thao đầu xuân, họ lại thèm khát cảm giác được bùng cháy lên, thể hiện mình.

-"Có thể cho anh chị chơi cùng được không?"

-"Được ạ."

Bốn người họ hòa vào cùng đàn em, tranh nhau một quả bóng, tập tành chơi môn bóng rổ khó nhằn. Lúc quả bóng vào rổ, thì lúc đó cảm giác chúng ta được hoàn toàn tỏa sáng. Nếu có nắng thì thật tốt, hôm nay may là tuyết rơi mỏng vỏ, không quá buốt. Những tiếng cười khi bóng vào, những tiếng tiếc hụt khi suýt trúng đều vang rộng, như loa thông báo của cả trường.

Năm 17 tuổi thực sự quay lại rồi, Đông Dung nhìn xung quanh. Chưa bao giờ cô cảm thấy trân trọng từng phút giây này đến như thế, thường ngày chỉ nghĩ đi làm, về nhà, viết truyện. Bỗng chốc một ngày trôi qua thật giản đơn, nhạt nhẽo. Còn bây giờ lại không muốn trời tối, một chút nào.

Bọn họ bước ra cổng trường Đông Hoa, chào một tiếng thật lớn. Ai nấy cũng rơm rớm nước mắt, giá như thời gian quay trở lại, vẫn là những học trò chẳng màng sự đời, nhân tình thế thái. Chỉ ngày ngày biết học, ăn, chơi. Còn bây giờ hai chữ tiền lại thỉnh thoảng nhéo đầu đầy đau đớn.

Phía sau bức tường thành Bắc Đại, Minh Đức là một bức tranh con người. Bạn và tôi đang cố gắng không biết mệt mỏi, không tiếc thanh xuân. Đông Dung cũng vậy, những nước mắt mà cậu bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Rồi cậu sẽ hạnh phúc, tất cả thế giới, tất cả thiên hạ đều ngóng trông chờ cậu tạo nên một kì tích.

Đêm nay là 24-12, Đêm Giáng Sinh chuẩn bị bước sang một năm mới-2015.

-"20 tuổi rồi à? Già nhanh thật đấy."

-"Tôi muốn 19 cơ chẳng muốn 20 đâu." Cố Dương khóc lóc.

-"Chàng trai à, trưởng thành rồi ra dáng đàn ông một chút được không?" Lộ Khiết cùng cả bọn cười ồ lên.

-"Đông Dung, có phải cậu sắp xin tuyển vào công ty sách Triệu Đông rồi đúng không? Cậu cứ chờ nhé, hai năm nữa rồi, chúng tôi cũng sẽ làm việc ở đấy cùng cậu." Cố Dương lên tiếng.

-"Chỉ sợ lúc đấy cậu chê công ty nghèo, rồi trốn sang nước ngoài du học, thì không đáng mặt đàn ông đâu." Hỏa Thất nói làm Đông Dung có chút liên tưởng đến Hàn Tử, nhưng có cố kìm nén và tỏ ra không sao cả.

-"Mà tên công ty nghe trùng hợp nhỉ: Triệu Đông, chẳng phải A Dung tên là Triệu Đông Dung sao?" Lộ Khiết thắc mắc.

-"Cậu cứ làm như tên tôi là độc nhất vô nhị, mỗi mình sở hữu vậy."

Đông Dung chẳng quan tâm, cười phá lên.

-"Đông Dung cứ yên tâm, cậu cứ vào đấy. Chờ chúng tôi hai năm, Cố gia sẽ gia nhập cổ phần với Triệu Đông, anh đây sẽ đối đãi tốt với cậu."

-"Cố Dương, nói được thì phải làm được." Bốn người trẻ này, cứ mỗi khi gặp nhau, khuôn miệng sẽ chẳng ngừng được.

-"Năm nay tạm thời có bốn anh em, sang năm nghỉ tết cổ truyền, nhất định phải lôi cổ ba con người kia về."

-"Đừng có nhắc đến Hàn Tử, giờ cậu ta là ngôi sao rồi. Còn quen quen gì với cô Youngmi đó đó, nghe nói có drama rồi đấy."

-"Cậu mà cũng tin mấy cái tin vịt đó sao?" Cố Dương nhìn Lộ Khiết.

-"Rõ ràng công ty còn thông báo trên fanpage rồi mà, cậu không đọc hả? Bạn bè tri kỉ thế đấy."

Lúc này Cố Dương mới ngộ ra nhiều thứ. Cậu ấy nhìn Đông Dung đang hụt hẫng, mặt cũng sầm xuống. Tâm tư của Đông Dung, tình cảm của Hàn Tử. Nhìn có vẻ cậu ấy chẳng màng sự đời, nhưng lại là người hay quan tâm người khác và hiểu chuyện nhất.

-"Tôi đi vệ sinh một chút." Đông Dung ngắt đoạn cuộc trò chuyện.

-"Ừ, cậu đi đi."

Đông Dung chạy ra ngoài quán, cô đi sang qua đường, tìm đến một chỗ vỉa hè, ngồi đấy mà khóc. Bài hát Christmas Story của Ji-tae vang lên, chính giọng hát ngọt ngào ấy khiến cô phải nao lòng.

Giọt nước mắt cứ lớn dần hơn, mặc kệ những con mắt thương hại của người qua đường, như một đứa trẻ con bị mẹ bỏ rơi, ngồi trên ghế đá. Tối nay tuyết rơi nhiều, cũng chẳng sợ cảm lạnh nữa.

Chẳng sợ rét nữa, cũng khó hiểu sao nước mắt cứ ồ ạt mà rơi không thể kiểm soát. Có lẽ Đông Dung của chúng ta mệt mỏi lắm! Vậy là đã hơn ba năm rồi, A Dung chờ một người vô tâm đã ba năm rồi đấy, liệu còn phải đợi đến bao giờ họ mới xuất hiện đây?

-"Hôm nay là đêm Giáng sinh, cô bé bị ông già Nô-en bỏ rơi, không tặng quà à?" Hỏa Thất ngồi cạnh chiếc ghế đá.

-"Này lau nước mắt đi." Cậu ấy đưa khăn giấy cho cô.

-"Cậu biết hôm qua tôi mơ gì không?" Hỏa Thất nhìn Đông Dung.

Cô nhìn lại cậu ta với đôi mắt mênh mông khó hiểu.

-"Hôm qua tôi mơ, Đông Dung sẽ được hạnh phúc."

Khi cậu ta nói xong, nước mắt cô lại chảy dữ dội hơn, đỏ âu lại, khiếp đảm nhưng cũng thật đáng thương.

Đông Dung ôm lấy cậu ta, mùa đông bỗng thật ấm áp, hóa ra hoa cũng có thể nở vào mùa đông. Thật không ngờ đấy. Nhưng tôi nghĩ, đó vẫn chỉ là cái ôm trong lúc Đông Dung cần người che chở mà thôi, cái ôm của tri kỉ...

-"Cậu nghĩ chúng ta có nên ở đây xem cẩu lương không?" Cố Dương che ô nhìn Lộ Khiết.

-"Bọn họ đang tình cảm, cậu tính quậy phá hả, đi xem phim kinh dị đi."

-"Phim kinh dị? Phim hài cơ."

-"Tôi nói đi thì đi, có dăm ba cái phim ma quỷ thôi mà cậu cũng phải sợ hả?"

-"Đâu tôi đâu có sợ."

Lộ Khiết cũng bật cười trước sự giả bộ ngây ngơ của Cố Dương. Chính ra họ cũng đẹp đôi nhỉ, nhưng trong thâm tâm vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, làm bạn vẫn tốt hơn mà...

Cũng vì một chữ bạn mà không thể bước đến tình yêu được nữa, đáng sợ thật...

Sáng hôm sau,

Đông Dung nhập viện đột xuất, chính Mạc Văn đã là người gọi Lộ Khiết, Cố Dương, Hỏa Thất đến.

Họ bước vào căn phòng 12A, nhìn thấy Mạc Văn đang gọt hoa quả.

-"Văn Văn à, đã ba, bốn năm rồi anh chị không được nhìn thấy em. Lớn quá rồi."

Cố Dương rất thích trẻ con, vừa nhìn thấy đã xoa đầu.

-"Em đã mười ba tuổi rồi đấy, có còn là trẻ con nữa đâu. Con bé đã nhận thức được nhiều thứ."

-"À, đúng rồi, Mạc Văn của bọn anh lớn rồi, còn biết báo với anh chị, rồi chăm sóc chị Đông Dung nữa."

Cùng lúc đấy, bác sĩ bước vào. Đông Dung thì đang liệt giường, hôn mê không nhận thức được gì cả.

-"Cô A Dung đã bị mắc triệu chứng đau tim co thắt giai đoạn đầu, tạm thời không nguy hiểm. Tôi sẽ cho thuốc giảm đau mỗi khi có vấn đề gì. Nhưng nhắc trước, căn bệnh này nếu không kịp thời đối phó, sẽ còn kinh khủng rất nhiều, ít ai chờ đến giai đoạn cuối mà còn sống lắm."

-"Vâng, chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Cảm ơn bác sĩ."

-"Không có gì."

Tất cả bọn họ đều nhìn thân thể Đông Dung nằm liệt trên giường bệnh, đều không kìm được nước mắt. Cô gái bé nhỏ, mà phải chịu quá nhiều vết sẹo hằn trong tim, không thể chữa trị được. Mà mỗi ngày còn nhiều hơn, từng vết từng vết, sâu không thể xóa mờ, ngày ngày càng in đậm.

-"Có lẽ đều tại em, khiến chị ấy phải khổ nhiều. Đó cũng lý do mà em muốn lớn thật nhanh để không phải để ai hi sinh nữa."

-"Đâu, không phải vậy, có em nên chị Đông Dung mới bớt cô đơn đó. Em định để chị ấy một mình sao? Mạc Văn rất ngoan, rồi chị ấy sẽ được hạnh phúc, anh tin là như vậy." Cố Dương xoa đầu an ủi.

Lộ Khiết, Hỏa Thất thì không dám nhìn nữa, nắm chặt tay vào, như đang rất căm thù một thứ gì đó.

-"Hàn Tử, chắc giờ cậu ấy không nhận thức được điều gì đâu nhỉ?"

Lộ Khiết nói khiến tất cả ánh nhìn đều hướng về phía cô.

-"Thật ra..." Cố Dương như định nói gì đó mà ngưng lại.

-"Thôi đi, tôi nói sai lắm sao?" Lộ Khiết đã lệ rơi cả một mặt.

-"Đến giờ trưa rồi, chúng ta đi ăn gì đó, để cậu ấy cho y tá lo một lúc cũng được." Hỏa Thất nói xua tan đi không khí căng thẳng.

Khi họ đã đi xa, tầm mười phút sau, Đông Dung tỉnh lại, có vẻ cô đang muốn đi vệ sinh. Nhưng trong thế chủ động, gọi mọi người mà không ai đến giúp đỡ, có lẽ đã là giờ nghỉ trưa.

Một mình cô nặng nề tự dìu bản thân, chậm chạp đưa chân chạm đất, xuống khỏi giường. Nhưng tâm trí vẫn chưa thật tỉnh táo, đầu óc quay cuồng, không nhận thức được, va chạm lung tung vào cánh cửa.

May mắn, không biết từ đâu mang đến một chàng trai đi ngang qua. Cô vội nắm lấy cánh tay anh, chắc cũng ngang tuổi mình,

-"Thật ngại quá, bây giờ tôi muốn đi vệ sinh, liệu cậu có thể giúp tôi một chút được không?"

Đông Dung không thể nhìn rõ được khuôn mặt người đối diện, tâm trí đang hoảng loạn như vừa uống rượu say. Ngoài bị đau tim, A Dung còn mắc chứng đau đầu thường niên nữa...

Chàng trai ấy rất quen, cô chỉ biết là rất quen thôi, chứ không chắc là đã gặp mặt hình như được nhìn thấy rất nhiều lần nhưng không thể nhận thức.

Cậu ta cầm lấy bàn tay Đông Dung, dìu cô nhẹ nhàng đến nhà vệ sinh. Sau đó đưa cô về phòng nằm nghỉ, đắp chăn lại. Ngoài trời tuyết rơi nhè nhẹ, trắng xóa cả một vùng trời Thượng Hải.

Sau khi cô ấy đã nằm yên vị trên chiếc giường, không hiểu chuyện gì xảy ra, bất giác không kiểm soát được mà nắm lấy tay cậu ấy. Đúng bàn tay này rồi, bàn tay này chỉ có Hàn Tử mới có thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên Đông Dung được cảm nhận, hương vị lạnh toát như kem đá mùa đông mà đến Thượng Hải cũng chưa thể làm được.

-"Cậu có thể ở đây một chút được không?"

A Dung nói theo cảm tính.

Cậu ta ngồi xuống, nắm tay cô một lúc, và cậu ấy là Hàn Tử, nhìn ngắm bàn tay thô rám, chai sạm vì bưng bê quá nhiều, rửa bát, lau dọn, làm tất cả những việc gì có thể làm.

Bất giác trong trái tim Hàn Tử cũng có một chút đau nhói. Cậu ta có thể đã quên lời hứa năm 17 tuổi rồi, một câu nói tạm biệt qua loa của cậu, lại có sức mạnh khiến cho Đông Dung cả đời cũng không dám quên một dấu phẩy.

Khi Cố Dương bước  vào, nhìn thấy cảnh ấy, cậu ta nhớ lại câu nói của Lộ Khiết, tỏ thái độ mà tức tối. Đông Dung dường như đã ngủ.

-"Cậu vẫn còn có mặt mũi để vào đây à?" Cố nhìn thẳng mặt A Tử.

-"Ra ngoài nói chuyện đi." Hàn Tử đứng lên.

-"Mẹ bị ốm, tôi về để thăm."

-"Việc mẹ cậu làm sao, tôi không quan tâm. Nhưng việc cậu bắt một cô gái chờ cậu ba năm, tôi khó chịu lắm."

-"Sao cơ?"

-"Cậu không biết gì à? Chính cái lời hứa ma quỷ gì đó, mà bắt người ta chờ đợi đến tận bây giờ. Hôm nào khi đi học về, Đông Dung cũng ra bến tàu để đón, không chăm sóc tử tế cho bản thân. Cậu xem cậu đã làm ra những chuyện quái quỷ gì rồi?" Cố Dương như hét lên.

-"Mấy năm nay tôi gọi cậu về để thăm Đông Dung đi, sao cậu không làm. Cậu nghĩ mối mình mình bận sao? Cậu nghĩ mình mình thảnh thơi? Con người cậu vô cảm như thế từ bao giờ vậy? Cô ấy vì cậu mà hi sinh cả tuổi thanh xuân, có lẽ với cậu ba năm chưa đủ, đàn ông con trai mà khốn nạn như vậy sao?" Cố Dương nói tiếp, nước mắt ào ào.

Lộ Khiết, Hỏa Thất núp sau bức tường, cũng phải gục xuống. Chắc đây là cái giá của trưởng thành.

Hàn Tử, cậu chững lại, đôi mắt đỏ hoe, như một đứa trẻ thất tình sắp khóc đến nơi. Cậu chống tay vào tường, không hiểu mình đã làm những cái gì nữa. Tồi tệ thật.

Cùng lúc đó, quản lý Sang gọi về cậu về Hàn Quốc để triệu tập công việc.

-"Cậu đi đi, coi như tôi sai lầm khi chọn cậu làm tri kỉ. Suy nghĩ kĩ lời tôi vừa nói đi, vẫn còn kịp, đừng để đến lúc mất rồi mới tìm lại."

Vậy là mọi chuyện đã kết thúc.

Chiều hôm ấy, Đông Dung đã khá hơn, nhưng hình như cô không còn nhớ gì nữa.

A Dung cùng Mạc Văn ra bờ hồ trước cổng bệnh viện hóng gió.

Có một đứa trẻ con ngồi ở đấy, nó đang vẽ tranh. Bên cạnh nó là một bức họa về hai thiếu niên cùng ngồi hai phía, tựa đầu vào chồng sách, cùng nhau đọc một câu chuyện:

"Sẽ có thiên thần thay anh yêu em".

Ánh nắng bên cửa sổ chiếu xuyên qua mặt lấp lánh như hàng vạn vì sao xa. Sao quen thế nhỉ? Chẳng phải mình đã đọc nó ở Bắc Hải hay sao?

-"Em bé ơi, là em vẽ bức tranh đấy à?"

-"Không ạ, có một anh vừa đến vẽ nó, nhưng giờ anh ấy đi rồi."

-"Nếu chị thấy đẹp, chị có thể lấy nó, mặc dù em cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì."

Đông Dung cầm bức tranh lên, cô ngước nhìn ánh tà dương, hoàng hôn xế chiều Thượng Hải mà mỉm cười.

-"Có lẽ bởi vì cậu vẫn còn nhớ đến tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro