Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Naggus ngồi ngay cạnh mộ mẹ mình

-Mẹ biết không đã 8 ngàn vạn năm rồi kể từ khi mẹ mất rồi 

Lucy bưng đồ ăn sáng ra cho Naggust

-Cậu chủ,cậu ăn đi sáng giờ cậu chưa ăn gì cả

-Cám ơn cô,mà cho tôi hỏi tại sao cô là người bình thường tại sao lại lên đây và làm đệ tử của ông già đó vậy ?

-A chuyện này thật sự không tiện nói để tôi đi cất đồ đã-Lucy cố gắng bỏ đi 

Naggus kéo tay Lucy lại làm cô ngã vào người anh 

-A xin lỗi cậu chủ, tôi..tôi không cố ý 

-Thay vì xin lỗi cô kể tôi nghe đi ,không tôi sẽ nói với ông già rằng cô đang ôm tôi đó 

-Dạ...Tôi có một người em gái,chúng tôi rất yêu thương nhau,nhưng lúc cha mẹ tôi mất,tính nó thay đổi hoàn toàn ,nó trở nên tiêu cực và nhốt mình trong phòng suốt,năm đó tôi bị tai nạn qua đời,tôi đã rất lo lắng vì nếu tôi mất...em tôi chắc nó không thể chịu đựng nổi, nó còn quá trẻ không thể chịu đựng tôi có nghe về một vị thần thời gian , ngày ấy là một người quyền lực có thể khiến thay đổi cuộc sống của một người nên tôi đã đến đây nhờ ngày ấy giúp đỡ, Tôi không biết tại sao ngài ấy nhìn tôi và bảo tôi làm đệ tử của ngài ấy để đánh đổi cho cuộc sống của em gái tôi. Dù sao tôi cũng đã chết cho nên nó là một điều kiện không khó đối với tôi, nên tôi đã chấp nhận

- Đó là lý do cô ở đây Sao?

-Dạ vâng ,ngài Natsu rất tốt với tôi, ngày ấy thường hay Cho tôi xem tình hình của em gái mình nên thực sự tôi rất biết ơn ngài ấy-Lucy quay qua cười với Naggus

Naggus đừ người ra nhìn Lucy, anh chưa bao giờ thấy ai như cô cả

- à Tôi còn phải nấu cơm nữa cho nên tôi đi trước

-À à đi đi

Naggus ngồi lại đó

Đến tối Naggus qua phòng tìm cô

- Cậu chủ bộ cậu có chuyện gì cần tôi sao?

-À..chuyện là ngày mai tôi rảnh ông già thì đi họp nên chắc mai cô rảnh..nếu mai cô rành thì đi lượn 1 vòng với tôi được chứ? -Naggus ngỏ ý

-Ưm..nhưng tôi chưa xin phép ngài Natsu

-Không sao mai tôi nói dùm cô quyết định vậy nha, cô lật kèo biết tay tôi

Naggus vui vẻ quay về phòng. Sáng hôm sau anh và Lucy đi chơi với nhau.

-Chúng ta đi xuống trần thế đi-Naggus

-Sao ạ làm vậy không được đâu -Lucy nói

-Đi đi dù gì bây giờ ở dưới đang có lễ hội hoa đào, còn có bắn pháo bông sẽ vui lắm đi, xuống đó đi tôi bảo kê cô

Naggus đưa Lucy xuống trần thế

-Cô dẫn đường đi không phải cô từng sống ở đây à mau mau tôi muốn ăn thử đồ ăn con người

Hai người đi vào một cái đền, hôm đó là ngày hội hoa anh đào dưới trần giang nên không khí hết sức nhộn nhịp . Naggus nghe tiếng của súng liền kéo cô đi

-Đây là gì vậy? -Anh hỏi

-Đây là trò bắn súng ngài bắn lên 1 món đồ nào đó nếu nó rớt xuống thì nó sẽ là của ngài

-Thật sao vậy mau mua cho ta

-Trò này ngài chưa chơi nên chắc hơi khó với ngài

Naggus dơ súng lên bắn lên cái kệ làm nó văn ốc và đổ xuống . Lucy ngạc nhiên đứng ngơ ra

-Trò này dễ mà

Vừa đi Naggus vừa khám phá đống đồ chơi mình vừa ăn được

-Chà cái này lạ à nha

Đi được 1 đoạn anh thấy lũ nhóc đăng chơi gì đó rất ồn ào

-Nè đó là trò gì vậy?

-Là vớt bóng nước, ngài sẽ được đưa một cái lưỡi câu nhỏ và móc cái quả bóng đó lên nhưng trò này khó lắm cứ bị rớt hoài à

-Mua cho ta thử

Naggus liên tục gắp được nhiều quả bóng nước . Lũ trẻ đứng đó ngạc nhiên tới há hốc mồm, Lucy cũng không ngoại lệ cô ngạc nhiên vì tài năng của Naggus

*Anh ấy ghê thiệt*

-Người mấy đứa thấy chưa chắc con người - Lucy đơ ra nói nhỏ với lũ nhóc 

-Chà hôm nay vui thật đúng là vừa có đồ ăn ngon vừa có những thứ thú vị

-Cậu chủ ngài gắp nhiều quá rồi -Lucy than thở với đống bóng trên tay

-Có gì đâu đem về cho Happy chơi

Bất ngờ cô kéo Naggus vào một chỗ làm anh sát người với cô, anh đỏ hết cả mặt

-Chuyện.. Chuyện gì vậy?

-Suỵt

Thì ra cô đã nhìn thấy người em của mình

-Là em ấy... -Cô ngạc nhiên

-Em gái mà cô nói đó à?

-Đúng là em gái tôi

-Sao cô không ra gặp cô ta đi

-Sao được chứ tôi đã mất rồi sao có thể xuất hiện được mặc dù tôi rất muốn ôm em ấy nhưng tôi đã chết đối với em ấy rồi-Lucy buồn bã

Naggus để ý những giọt nước mắt động trên hốc mắt của Lucy. Anh nhẹ nhàng đưa tay tựa đầu cô vào ngực mình

-Vậy đừng nhìn nữa,càng nhìn sẽ càng đau lòng thôi, cô mà khóc thì trông xấu xí lắm -Naggus an ủi Lucy

Hai người đứng được một hồi thì Lucy đẩy Naggus ra

-Cám..cám ơn cậu,chúng ta về thôi-Lucy nói

-Trễ rồi về thôi kẻo ba tôi lại mắng cô-Naggus nói

-Cám ơn cậu hôm nay đã bảo vệ tôi -Lucy nhìn Naggus cười 

Naggus đỏ cả mặt 

-Naggus ngài bị sốt sao mặt đỏ hết rồi

-Làm..làm gì có chứ xằng bậy đi thôi

-Nhưng mà..tôi thấy...

-Cô im lặng đi nói nhiều quá đi thôi

#RangCheol


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro