Chap 1: Ngày đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lucy, mau lại đây nào con.

- Dạ - Lucy từ xa chạy tới

- Đây là con trai của chủ tịch tập đoàn Fairy Tail - Natsu - là con trai của bạn thân ba, con làm quen với Natsu nhé. Ba mong hai đứa sẽ là bạn tốt. À Natsu lớn hơn con 4t nên không biết gì cứ hỏi anh ấy nhé.

- Dạ ba - Lucy mỉm cười dịu dàng và cuối đầu chào Natsu - Em chào anh, em là Lucy, năm nay 6t, rất vui được làm quen anh ạ.

- Hm - Natsu hất mặt quay đi.

Rồi từ cuộc làm quen đó, ngày nào cũng như ngày nào Lucy luôn bám lấy Natsu, không hỏi bài tập cũng hỏi về những thứ khác, cái miệng múm mím cứ luyến thuyến về những câu chuyện của mình, cô trông rất đáng yêu. Tuy Natsu không nói gì nhưng cậu thật chất rất vui vì có cô nhóc này ở bên.

Lucy khi ở cạnh Natsu được cười nhiều hơn vào buổi sáng nhưng khi tối về nhà, cô lại bị đáng đập bởi chị hai ( Lisanna ) và bà vợ cả của ba. Chúng bắt Lucy quét dọn nhà cửa, nấu cơm, rửa chén, làm những công việc của một con hầu khắp ngôi nhà lớn này khi cô bé chỉ mới 6t. Bởi thế nên mỗi ngày khi vết thương cũ của cô chưa lành thì đã có ngay vết bầm mới.

Từng ngày trôi nhanh qua, cố bé 6t ngày nào giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp nhưng trên người vẫn còn xuất hiện vết bầm. Và anh giờ đã trở thành tổng giám đốc khi mới 20t. Một tổng giám đốc lạnh lùng, đẹp trai. Anh vẫn bên nó nhưng chỉ như một người anh trai, không hơn không khác. Nó biết điều đó chứ.

- Lucy

- Anh Natsu, anh kêu em ạ ?

- Lại xuất hiện vết bầm, ai làm ?

- Không có gì đâu anh, anh đừng để tâm.

- Chị gái em ...

- Chị Lisanna hôm nay có nhà đó anh, anh thích chị em mà phải không ? Chị Lisanna kêu chị ấy rất thích anh.

- Không, anh đã có bạn gái rồi. - Natsu vẫn ngồi đọc cuống sách và trả lời một cách lạnh lùng mà không chú ý cô bé kia. - Và anh không ưa được gia đình em nên đừng có nhắc gia đình em ở đây.

- À, vậy hả anh ! - Với một giọng nói buồn thiu, Lucy đi về nhà.

Nó vừa đi, vừa khóc. Nó khóc khi biết mình đã thích anh và anh không thích nó. Nó muốn từ bỏ anh nhưng không bao giờ là dễ dàng. Nó đã yêu anh 10 năm rồi, sao có thể nói bỏ là bỏ được ? Nó yêu anh từ khi gặp anh, từ ngày đầu tiên ấy. Vậy mà giờ muốn nó từ bỏ vì anh đã có bạn gái, nó phải làm sao đây ? Anh ghét gia đình nó, có phải anh ghét nó luôn rồi không ? Những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong trí óc nó.

Cứ vậy mà vừa đi vừa khóc, Lucy chạy đi trong làn mưa mà không để ý rằng có một chiếc xe đang lao tới.

*Rầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro