HopeLand.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: The Magic Mirror.

Thể loại: oneshort, fanfiction.

OE.

Dành tặng cho Alone_Forever_Crush. Happy birthday nha đại tỷ~ ( hơi muộn chút...).

Update 1: Xin hãy bỏ qua những lỗi beta ngu ngục của tôi. Tôi đã viết oneshot này từ lâu, cái thời tôi còn không biết type cho đúng cách. Ai đời mò lại thấy sai cách chấm phẩy tùm lum. Dại ở chỗ cái oneshot này ba nghìn chữ, chỉnh đoạn đầu là tôi muốn quẳng máy đi rồi. Tôi lười quá mà.

Update 3: Vụ chính tả là còn chưa kể đến cách hành văn và cốt truyện như muốn đấm vào mắt các bạn :^) Thôi thì để khi nào mấy bạn muốn phốt trẻ trâu viết fic thì lôi fic tôi ra làm ví dụ nè
-------------------------------

Update 2: Liệu còn có ai đọc được những dòng này của tôi?

------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tên của cô, là Lucy Heartfillia.

Cô sống trong một ngôi biệt thự to lớn, vây quanh là những đồng cỏ xanh ngát trải dài. Bố cô, là Jude  Heartfillia, thương nhân nổi tiếng khắp miền Bắc Fiore.

Có điều, ông chưa từng ở "nhà".

Không, không đúng. Đây là nhà của cô, chưa bao giờ là nhà của ông ta. Suốt 12 năm cuộc đời, cô ở đây, một cuộc sống không cha .

Ngoài mẹ, chưa có 'người thân thích' nào thực sự quan tâm tới cô. Họ quý cha cô, vì ông có nhiều tiền. Họ còn chẳng bằng những người làm trong nhà.

Ký ức đẹp nhất trong tuổi thơ của Lucy, là những kỉ niệm về những câu chuyện trước giờ đi ngủ. Mẹ sẽ kể cho cô nghe chuyện về những cô tiên thần kì, về nàng Lọ Lem xinh đẹp, về con sói độc ác, về vùng đất Neverland... Bà đã dệt nên một vùng đất của tuổi thơ...một tuổi thơ tươi đẹp...

Trong thế giới cổ tích diệu kỳ đó, có một vùng đất được cô trân trọng bằng cả trái tim.

HopeLand.

Mẹ đã kể cho cô về HopeLand, thế giới của gương thần rất nhiều lần...

Kể cả lần cuối...
.
.
.
.
.
.
.
.

Sinh nhật 12 tuổi của cô là một thản họa.

Công ti của cha cô vỡ nợ. Lũ xã hội đen kéo đến đầy nhà. Chúng đập phá đò đạc, lấy đi mọi thứ quý giá, chém giết mọi người chúng gặp. Mẹ cô...bà đã không thoát khỏi cơn huyết vũ đó...

Cô được Capricorn, người hầu trung thành nhất trong gia đình đưa đi chạy trốn. Trong cơn rượt đuổi, Capricorn quyết định hy sinh. Ông đã đánh lạc hướng chúng để cô có thể chạy thoát.

Từ đó, cô trở thành trẻ ăn xin.

Cô đi khắp nơi trong thành phố, từ nới này đến nơi kia để kiếm ăn. Cho đến khi, cô tìm thấy một khu vui chơi. Tấm biển màu vàng kim óng ánh khắc ba chữ:

Hopeland...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày X, tháng X, năm 20YX.

Công viên này là nơi trú ngụ của những người ăn xin-như cô. Sẽ có một vài người tốt bụng cho cô chút tiền hay mẩu bánh, đôi lúc còn có người an ủi cô.

Nhưng không phải ngày nào cũng có thứ ăn.

Có ngày, cô chỉ có một ít bánh quy ỉu để ăn. Có ngày, cô rỗng túi, chỉ có thể bấu víu vào chút thức ăn thừa từ ngày hôm trước. Có ngày, cô nhịn đói, không có gì bỏ bụng.

Cô nhớ cuộc sống trước kia.

Cô nhớ mẹ và những câu chuyện cổ tích.

Cô nhớ Capricorn và món bánh tart chanh của ông.

Cô nhớ bác Reika làm vườn và những chậu cây bác tặng vào mỗi dịp cuối tuần.

Nhớ lắm...

Nhưng vĩnh viễn, không thể có lại.

Cô không hy vọng một ngày, sẽ có một người quan tâm cô như họ đã từng.

Hy vọng làm ...để rồi lại thất vọng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày Z, tháng Y, năm 20**

11 giờ đêm, Lucy vẫn thức.

Cô không ngủ được.

Cô đói.

Buổi đêm, khu vui chơi đóng cửa. Cô đang túm tụm một góc với những đứa trẻ khác. Trong cuộc sống này, những người nghèo như vậy phải nương tựa lẫn nhau.

Đã không ngủ được, vậy thì khỏi ngủ luôn!

Lucy đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi.

Cô muốn đi dạo.

Lờ đờ đi giữa ban đêm, cô cũng không biết...mình muốn đi đâu nữa.

Cuối cùng, cô dừng lại trước khu tàu lượn siêu tốc.

Tại sao cô lại đến đây?

Bản thân cô cũng thắc mắc câu đó.

Có lẽ là tại nơi này, sáng nay, đã xuất hiện hai người kỳ lạ : một chàng trai tóc đen và một cô bé tóc vàng.

Chàng trai đó là một 'cây đen': từ tóc đen, mắt đen, trên người là một bộ vest đen đắt tiền và đeo trên tay một chiếc đồng hồ vàng xa xỉ. Anh ta khá cao, chắc là...25 tuổi đi.

Người còn lại là một cô gái tóc vàng hoe trông có vẻ mới mười hai, ba tuổi. Nếu anh zai kia mặc toàn đồ đen thì trên người cô lại toàn màu trắng.

Mọi người sẽ hỏi: Họ giống như hai anh em đi chơi với nhau thôi, có gì lạ á?

Lạ ở chỗ, cách họ hành xử giống người yêu, chứ không phải anh em.

Đúng. Tình yêu giữa cậu trai 25 tuổi và cô gái 12 tuổi.

Chắc anh chàng kia là một thằng biến thái.

Nhưng thứ cô đặc biệt chú ý là chiếc gương trên tay chàng trai.

Nó có màu đỏ. Màu đỏ rực của lửa với hoa văn hình rồng uốn lượn. Mặt kính tựa như tỏa ra tia sáng bảy màu. Vì một lý do nào đó, cô muốn nó.

Nó...đặc biệt.

Cô quay lại đây, vì muốn thấy nó lần nữa.

Nực cười!

Cô cười tự giễu chính mình, làm sao nó có ở đây được chứ?

Nhưng chỉ vài phút sau, cô cảm thán : Mồm mình thiêng thật!

Nằm lăn lóc ở góc tường, là cái gương mà cô cần tìm!

Lập tức, cô lao về phía đó.

Một cách nhẹ nhàng, cô nhấc chiếc gương lên. Sáng nay,nó còn được chủ nhân nâng niu, quý trọng, sao giờ đã nằm cu đơ nơi này rồi? Cô cúi đầu xuống, săm soi chiếc gương.

Chà...càng nhìn càng không muốn chả lại cho khổ chủ. Đẹp quá!

Đúng lúc đó, chiếc gương đã tỏa sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Vậy, em tên Lucy à?"

"Vâng ạ!"

Hiện tại, Lucy đang ngồi trên một chiếc xe ngựa.

Tại sao cô lại ở đây á?

Muốn biết tại sao, phải quay về ngày hôm qua,l úc cô tìm thấy chiếc gương.

Trên mặt kính là bóng hình một chàng trai với mái tóc hoa anh đào, tua tủa ra tứ phía. Anh ta có đôi mắt hổ phách tinh ranh và nụ cười tinh nghịch. Anh ta nói tên anh là Natsu Dragneel, thần gương đến từ HopeLand.

Buồn cười nhỉ?

Lúc đầu, cô còn tưởng mình bị hoa mắt cơ.

Natsu đã mất trọn ba mươi phút để thuyết phục cô rằng cô không hoa mắt, rằng anh có thật, rằng anh có ban điều ước và không, anh không phải cái điện thoại mini quái dị.

Cuối cùng, cô tin một phần mười lời anh nói, và Natsu đã nài nỉ cô ước một điều. Cô chỉ ước chơi chơi thôi, cô không mong nó sẽ thành sự thật. Ai biết rằng nó lại thực sự nhiệm màu chứ?

Lucy đã ước sẽ có một gia đình mới.

Một gia đình tốt, sẽ thực sự coi cô như con người.

Còn muốn biết tại sao cô lại được gia đình này nhận nuôi,độc giả hãy tự suy diễn đi. Cô lười kể lắm.

Trước mặt cô hiện tại là Levy và Juvia hai chị em ruột.

Họ sẽ không bỏ rơi ...đúng không...?

...thực sự quý họ!

--------------------------------

Ở nhà mới rất vui.

Quanh biệt thự là cả một vườn hoa Lavender. Mỗi sáng, cô đều thức dậy cùng với hương hoa theo gió cuốn vào phòng. Trong nhà, ngoài Juvia, Levy, phu nhân Aqua thì cô còn có Natsu.

Phòng của cô rất rộng ,mà cô chỉ có một mình. Ngày trước, mẹ luôn kể chuyện cho cô, cô sẽ không sợ. Chẳng biết từ bao giờ, những câu chuyện thần thoại đã trở thành một tấm khiên vững chắc, bảo vệ cô khỏi những cơn ác mộng từ phương xa.

Là phận ở nhờ, cô không nên làm phiền mọi người giữa lúc đêm khuya.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Em sợ à?"

Là Natsu.

Nói là cô sợ ma mặc dù đã mười ba tuổi sẽ rất xấu hổ, nhưng bây giờ cô rất cần một người để sẻ chia.

Cắn môi, cô đánh bạo nói ra tất cả.

Nghe xong, Natsu âm thầm suy nghĩ. Cuối cùng, anh hào hứng nói:

"Anh kể chuyện cho em nghe nhé"

Câu chuyện của anh cũng là truyện về xứ sở Hopeland, có điều, cô chưa nghe mẹ kể câu chuyện này bao giờ.

Anh kể rằng, Zeref là một thần gương đặc biệt, anh ta thích bóng đêm và ma quỷ. Chính vì thế, mọi người xua đuổi anh, cho rằng anh là một kẻ lập dị.

Một lần, Zeref được cử đi làm thần gương cho một cô bé trạc tuổi Lucy, tên là Mavis Vermilion.

Đó là một cô bé dễ thương với mái tóc vàng nhạt như nắng nhẹ. Mavis thích rạo chơi trong những khu vườn ngập nắng, chơi đùa với những chú thỏ trắng dễ thương hay là những chú chó bông xù.

Tại sao hai đối tượng trái ngược nhau này lại được ghép với nhau? Chẳng ai biết cả.

Nhưng họ có hòa hợp với nhau không?

Không, đương nhiên là không.

Suốt ba tháng đầu,họ liên tục đối đầu với nhau. Cãi nhau có. Chửi nhau có. Chế nhạo nhau có. Số lần Mavis ném Zeref ra ngoài cũng không dưới trăm lần.

Ấy vậy, sau ba tháng đầu, họ lại vô cùng hòa hợp. Thậm chí, có người còn bảo hai người đó đã yêu nhau.

...

"Anh kể tiếp đi!" ,Lucy hào hứng nói.

"Truyện sau đó ..lớn lên em sẽ biết."

"Tại sao chứ?"

"Em đi ngủ đi. Anh đã kể chuyện cho em rồi đấy."

"Nhưng..."

"Không được ngủ muộn!"

Lucy phụng phịu, xoay lưng về phía Natsu nằm ngủ.

Dù anh không kể hết chuyện cũng không sao. Cô hết sợ rồi.

Nhìn Lucy lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, Natsu thở dài.

"Câu chuyện đằng sau...nếu biết được thì em sẽ rất buồn..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đôi lúc, Lucy thấy khá là...cô đơn.

Juvia và Levy gần như bằng tuổi cô, có điều họ có một sở thích ướt át: đọc tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt. Cứ mỗi trưa thứ sáu và chủ nhật hàng tuần, hai người họ sẽ đến thư viện đọc sách. Lucy thật sự không chịu nổi khi bọn họ liên tục gào tên vị nữ chính đang bị bệnh hiểm nghèo với bộ mặt tèm lem nước mắt hay gào rú lên mỗi khi hint nam chính nữ chính bay cao.

Lucy cũng thích ngôn tình,nhưng không phải loại sướt mướt. Cô thích loại ngôn tình phiêu lưu mạo hiểm, khi nào nam nữ chính thổ lộ xong là hết luôn cho nhanh. Hơn nữa, dạo này cô đang nghiêng về đam mỹ hơn. Thiên Quan Tứ Phúc vẫn chưa có bản thuần việt để cô đọc.

Thế nên, khi Juvia và Levy đọc sách, cô chẳng có việc gì để làm. Hàng xóm của cô, Erza và Jellal sau khi tỏ tình thì vắng mặt 20/7,chắc đưa nhau đi trốn rồi. Cái lũ yêu nhau đi chết hết đi! Làm mù mắt chó! Cẩu FA không thích điều này!

Những lúc như vậy. Natsu luôn là người cùng cô nói chuyện.

Anh cùng cô nói về gia đình cũ của cô, gia đình hiện tại của cô, về Hopeland...và rất nhiều thứ khác.

Miễn là anh còn ở đây, cô sẽ không cô đơn nữa.

Sinh nhật mười bốn tuổi của cô được tổ chức ở biệt thự Lavender(vì quanh đây trồng rất nhiều Lavender)

Juvia tặng cô một chú cá chọi betta và bể cá tự làm. Juvia khá giỏi trong việc làm bể cá (mặc dù Lucy không biết chị ấy đã làm thế nào).

Quà của Levy...vâng, sách. Sách "mười vạn câu hỏi vì sao" trọn bộ và "khoa học thế giới " bản giới hạn.

Erza và Jellal đã dành chút thời gian dự sinh nhật cô và tặng cô bánh dâu tự làm, ngoài ra còn có việt quất tươi, đặc sản của nhà Fernandez. Tặng xong, họ lại tiếp tục hành trình đưa nhau đi trốn thần thánh của mình.

Tiệc tàn, Lucy lặng lẽ đi về phòng. Cô có nhiều quà lắm đấy, nhưng hình như có gì đó còn thiếu...

Mở cửa căn phòng quen thuộc, một mùi hương thoang thoảng lan tỏa...

Hương hoa Đại.

Mẹ cô luôn mang theo hương hoa đại...hương hoa dịu dàng thơm ngát đã thấm sâu vào tâm trí cô.

Cả căn phòng giờ đây được trang hoàng bằng những chùm hoa đại được bện vào nhau một cách tỉ mỉ, trên chiếc bàn gỗ lim kề bên ô cửa sổ là một chiếc bánh ngọt...

Bánh tart hương chanh.

Ngoài ra, còn rắc thêm chocolate chip và siro cây thích.

Sống mũi cô cay cay, những thứ này là kỉ niệm, là tuổi thơ, là những vật thiêng liêng mà cô tưởng chừng sẽ chẳng còn gặp lại.

Nhưng...là ai làm...?

"Chúc mừng sinh nhật, Luce!"

Đương nhiên rồi,còn ai vào đây nữa.

Đôi mắt cô ngấn lệ, cô nhào về phía Natsu, ôm chầm lấy anh.

Trong niềm hạnh phúc, cô thì thầm.

"Cảm ơn anh...cảm ơn..."

Cảm ơn anh, Natsu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay, Lucy đi dạo ngoài biệt thự một chút.

Hằng ngày, cô đều là chui rúc trong biệt thự đọc tiểu thuyết trinh thám hoặc tiểu thuyết hành động,nhưng sau 3 tháng, sách đã bị cô đọc hết. Đến quyển sách Vương bất kiến vương mới nhập về cô cũng cày hết trọn bộ luôn rồi (Dù thực ra nó không hẳn là trinh thám).

Hôm nay là ngày thứ sáu ngôn tình, nên Juvia và Levy đang chìm đắm trong đống cảm xúc. Thế nên, cô đành tự lực cánh sinh thôi.

Cô đi qua những con phố tấp nập của thủ đô Magnolia, quả là một thành phố sầm uất. Tiếng bàn tán không ngớt vang lên, những chiếc chuông gió trong sạp hàng tỏa sáng chói mắt, tiếng nhạc từ một cửa hàng vang lên thật du dương.

Cô thả hồn theo khung cảnh, trong một phút, mọi thứ thật tuyệt vời.

Âm thanh chói tai vang lên thật đúng lúc.

Đương nhiên rồi. Sao không chứ? Luôn là như thế mà.

Lucy hướng về nơi phát ra tiếng động, ở đó là một cậu bé tầm bảy,tám tuổi đang khóc.

Mọi người đi lướt qua cậu bé như thể cậu chỉ là người vô hình. Con người thời nay là thế, trong mắt họ trước giờ chỉ có tiền.

Thế nên, Lucy đến gần an ủi cậu bé. Thấy cô, cậu khóc to hơn rồi lao đến ôm chầm lấy Lucy.

...Hình như cô vừa nghe thấy tiếng Natsu chửi....

Bỏ đi, chắc Natsu sẽ không chửi người đâu!

Sau một hồi nói chuyện, Lucy mới biết là cậu bé bị lạc. Thế là, cô dắt cậu đi tìm người nhà. Khổ nỗi,cô cũng mù đường, kết quả là sau nửa tiếng, cậu bé đã gặp lại được người thân. Vẫy tay chào cậu bé xong ,cô mới phát hiện...

...Mình đang ở chốn nào?

Hoảng hốt,cô chạy về hướng cũ,nhưng giữa dòng người tấp nập, cô đã quên mất đường đi!

Mặt Lucy tái dần đi. Không! Cô không muốn như vậy! Nếu giờ, cô lạc đường, cô sẽ trở lại làm trẻ ăn xin!

Cô không muốn quay lại ngày tháng ấy, không muốn! Thật sự không muốn!

Đầu óc cô quay cuồng, trái tim cô như nặng ngàn cân, đôi mắt cô nhòe nước như trực khóc đến nơi rồi...

không muốn!

Thần trí cô dần trở nên mơ hồ. Mọi âm thanh dường như đã không còn lọt vào tai cô nữa,cảnh vật trước mắt như tối sầm lại, não bộ của cô đã sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, xuyên thẳng vào trái tim cô, thức tỉnh ý thức của cô.

Bao năm, bao tháng, bao ngày, vẫn thanh âm đấy. Vẫn lời nói của chàng trai mái tóc anh đào. Vẫn cùng một người đưa ra khỏi tuyệt vọng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhờ có chỉ dẫn của Natsu cô đã về lại được nhà.

Quệt đi nước mắt, cô lại bước trở về nơi kia, tự nhủ với bản thân:

Cô nhất định sẽ không khóc nữa!

...Miễn anh còn đây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô đã mong...anh sẽ không bao giờ biến mất...

Nhưng đã bao giờ, trời cho cô toại nguyện?

Vào lúc cô trở lại làm một con người đầy ước vọng, anh rời đi.

Như bao người khác...

Cô khóc...

Nhìn nụ cười buồn trên mặt anh,cô khóc...

Chiếc gương đỏ biến mất cùng niềm hy vọng của cô...

Một lần nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Năm nay, cô hai mươi tuổi. Cô đã vào đại học mỹ thuật, ngành điêu khắc.

Sáu năm...từ khi anh rời đi...

Tin buồn ập đến với gia đình cô như một côn bão...

Erza mất rồi...

Cô ấy mất, do căn bệnh của mình.

Suy sụp.

Đau thương.

Lúc này, cô cần có một người bạn.

Một người bạn như anh.

Natsu...ước anh đây...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Năm nay, cô hai mươi lăm tuổi, vừa ra đại học.

Hôm nay là sinh nhật cô, Levy lại tặng cô một cuốn sách.

Thường thì cô sẽ chả để tâm mấy đâu, nhưng cuốn sách này đã thành công thu hút sự chú ý của cô.

HopeLand, tập 2.

Một đoạn ký ức mờ nhạt lướt qua đầu cô...

"Con gái, quyển sách này quý lắm đấy! Mẹ cố lắm mới kiếm được tập một, phải giữ gìn nhé!"

"Thế tập hai đâu hả mẹ?"

"Tập hai...mẹ không mua được!"

Tập hai...

Liệu nó có câu trả lời cho câu hỏi của cô? Liệu anh vó thể trở về?

Cô về phòng mình, mở trang đầu ra. Lướt từng ngón tay trên trang giấy mới, lòng cô dạt dào cảm xúc.

Và rồi, dòng chữ đập vào mặt cô.

Khi một thần gương hoàn thành nhiệm vụ của mình, họ sẽ biến mất. Biến mất khỏi HopeLand...

...vĩnh viễn...

Một lần nữa cô tuyệt vọng.

Lặng lẽ thở dài, cô cất quyển sách đó lên trên giá.

không muốn đọc nữa...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hai mươi hai tuổi, cô mở một công ty kinh doanh đồ gỗ nội thất. Tập đoàn Tinh Linh.

Đồ gỗ của tập đoàn Tinh Linh luôn được khắc một biểu tượng đặc trưng, rất có tính nghệ thuật.

Biểu tượng màu đỏ, với hoa văn rồng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Năm cô hai mươi bảy tuổi, tập đoàn Tinh Linh thành công dữ dội, khuấy đảo thị trường chứng khoán. Hàng trăm tập đoàn muốn kí hợp đồng với Tinh Linh, bao gồm một tập đoàn mới nổi gần đây.

Tên của nó là Dragfillia.

Cái tên có chút quen, nhưng cô cũng chẳng để tâm mấy.

Hôm nay là ngày đàm phán về điều kiện hợp đồng với họ. Tối hôm trước, để xả stress, Lisanna kéo cô đi mua sắm.

Lis là thư kí của phó chủ tịch tập đoàn Dragfillia, nên cô đã kể cho Lucy một số thông tin cần thiết cho cuộc đàm phán.

Sau khi kể xong, Lis còn thì thầm vào tai cô một tin thú vị.

"Tớ đã từng đổ vị chủ tịch của Dragfillia đấy!"

Cô tròn mắt nhìn Lisanna. Theo cô biết thì ngoài Bisklow ra, chưa ai từng thành công "đánh cắp trái tim" Lisanna.

Tên chủ tịch đó là người như thế nào nhỉ?

"Nhưng đừng nói cho Bisklow nhé! Anh ấy sẽ ghen đấy!"- Lisanna cười hì hì, nói.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay là ngày đàm phán với Dragfillia .

Lisanna đưa cô lên phòng họp, thì thầm với cô:

"Chúc may mắn, Luce!"

Lucy hít sâu,thở hắt ra. Lấy can đảm, cô mở cửa đi vào.

Căn phòng tràn đầy nắng ấm. Đứng giữa căn phòng đó, có một bóng người.

Bóng hình cô chờ đợi suốt mười ba năm...

Giọng nói nhu hòa một lần nữa vang lên sau thời gian dài vắng bóng...

"Luce, chào em!"

Hốc mắt cô, giờ đã nhòe lệ.

Bỗng, cô nhớ về đoạn ký ức xa xưa, cái ngày mà cô chạm mặt anh lần đầu.









"Ước đi!"

Tiếng nói của chàng trai tóc hồng vang lên.

"Không! Em không muốn!"

tóc vàng lắc đầu.

Chàng trai x mặt xuống, hỏi:

"Tại sao chứ?"

"Bây giờ, em đã chẳng còn để hy vọng nữa rồi..."

không muốn hy vọng, để rồi thất vọng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại đây,nsau mười bốn năm, cô lại một lần nữa nói:

"Bây giờ, em đã không còn gì để hy vọng nữa rồi!"

Vì bây giờ,hy vọng của cô đang đứng trước mặt cô đây thôi!

Đoạn 4,trang 3,Hopeland tập 2:

Sau khi biến mất khỏi HopeLand, vị thần gương đó sẽ trở thành một con người với độ tuổi mình mong muốn, cùng sống hạnh phúc với người họ đã luôn chờ mong...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong căn phòng tràn ngập hương hoa đại,trên giá sách, bức ảnh vị thần gương lặng lẽ mỉm cười...

























































--------------------------------

3583 từ đấy các bạn ạ :v. Gãy tay rồi!

               Ngày 9 tháng 8 năm 2018
                             -Cú Mèo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro