# 3 : Mất anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đang ở một nơi mà ai cũng nói đó là ''Nơi ảo mộng'', đúng và đó là giấc mơ

Khi đó, tôi đang ở trong một nơi mà tôi và anh ấy quen nhau, bên tháp Tokyo, tôi thấy anh vẫy tay.

Tôi bước tới, khoảng 3 bước chân, bỗng dưng có một cô gái tóc trắng bước gần anh.

Họ hôn nhau ...

Tôi bật dậy, mắt mi thì nhem, như mới khóc, thật đó là một ác mộng.

Đúng, tôi nhắn tin với anh, tôi sẽ qua nhà anh để hỏi anh.

Thay đồ xong, tôi ra ngoài, tôi đi rất nhanh, nhưng tôi vẫn chưa hiểu cái tin nhắn lúc nãy lắm

- ''Em, qua nhà anh đi, anh có chuyện muốn nói ''

-'' Anh... đừng làm em sợ : <''

- ''Không sao, chuyện này rất tế nhị ''

- '' Anh...''

- ''Sao !? Nhanh đi em ''

- '' Được, chờ em ''

Vừa qua, anh ngồi trên xe, nói.

- Mình chia tay đi.

- Anh...

- Xin lỗi, quên anh đi

Anh nói xong chạy đi mất, toán tính của tôi bây giờ lại về, tim nhói đau lắm, tôi sợ hai từ ''chia tay'' lắm, đúng như tôi đoán.

Đi lên tháp Tokyo mà tôi từng mơ, tôi thấy anh, anh vẫy tay, tôi cười, tôi bước lại 3 bước chân, bỗng dừng lại...

Một cô gái choàng tay anh bước tới, cười nói vui vẻ, rồi họ hôn nhau...

1s

2s

3s

Những giọt nước mắt đẫm trên mi, nó chảy dài xuống đất, anh đi mất, mưa rơi, thật đúng tâm trạng, mưa che đi nước mắt, tôi chạy về, đau như cắt.

- 5 Năm Sau -

Tôi đã trở thành một Phiên Dịch Viên, đã trở nên nổi tiếng, nhiều điều khiến tôi hạnh phúc, nhưng tôi vẫn chưa quên được ngày anh bỏ tôi.

5 năm rồi nhỉ ? Đối với ai nó thật ngắn ngủi, nhưng đối với tôi, nó dài như cả 1 thế kỉ, anh và tôi bên nhau được 7 năm rồi, giờ lại nói một lời chia tay không xót xa.

Một cô gái tóc trắng chạy tới, đó là Lisanna, cô gái mà là người yêu của Natsu, tôi vẫn im lặng.

- Lucy, ... - Lisanna nói, miệng hì hộc tiếng thở.

- Sao !?

- Natsu gửi cho cô cái này - Lisanna lấy ra một bức thư đưa cho cô

Khi trở về, cô mở ra, Natsu viết

- ''Gửi người con gái anh luôn yêu
Năm ấy, khi hai ta còn yêu nhau, anh còn nhớ nụ cười của em thật đẹp, anh nhớ mái tóc vàng luôn được anh xoa xoa ấy, giờ đây anh phải xa hết tất cả... chỉ vì bệnh ung thư giai đoạn cuối của anh.
Căn bệnh lấy đi hết tất cả, lấy đi tình yêu của anh và em, lấy đi cả tiếng yêu của đôi ta.
Năm ấy, khi anh khám bác sĩ, ông ấy nói anh rằng chỉ sống được 5 năm.
Đúng, 5 năm ấy quá ngắn ngủi, nó quá nhanh chỉ như 5 phút vậy.
Lisanna là em gái anh, anh chỉ muốn em hạnh phúc bên ai, không muốn yêu một thằng bệnh ung thư như anh
Thật khó để em chấp nhận sự thật, nhưng đó là điều anh muốn nói với em .
Hãy xem đoạn băng dưới nhé, anh tặng em Lucy Heartfilia
                     Natsu Dragneel ''

Lucy khóc, cô khóc nhưng vẫn bật đoạn băng dưới.

Sau tất cả, mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa vời khiến con tim bồi hồi,
Và ta lại gần nhau hơn nữa
Có những lúc đôi ta giận hờn
Thầm trách nhau không một ai nói được gì , thời gian cứ chậm lại
Từng giây phút, xa quá xa
Để khiến anh nhận ra mình cần em hơn
Tình yêu cứ thế, đông đầy
Trong anh, từng ngày
Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành
Cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn...thuộc về nhau
...

- Anh, em xin lỗi - Lucy khóc, cô khóc vì cái gì chứ ? Anh bỏ cô, đáng lẽ cô phải vui chứ? Không, anh có lý do, không...

Và từ đó, cô sống không cười, không lấy một ai, chờ ngày cô ra đi cùng anh..

Mất anh, em không chết
Em chỉ thiếu đi tiếng cười

- Hết # 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro