Đó là một kỷ niệm tình yêu đẹp, không bao giờ phai tàn, tôi đã là kẻ chết đi
Vẫn dõi theo anh từng bước, từng việc anh làm
- First Time -
- Lucy em nói gì ?
- Em nói anh là anh cao quá đấy - Cô gái tóc vàng nở ra nụ cười nhẹ
- Anh cao cũng đâu lùn như em haha - anh chàng tóc đỏ cười lớn
- Anh độc ác lắm - Lucy chạy theo quýnh Natsu
- Ừ anh biết anh độc ác thì em sẽ là độc mồm
Cứ thế đấy, hai chúng tôi yêu nhau hạnh phúc vậy đấy, lại rất thích chọc ghẹo nhau nữa chứ
Rồi ....
Chúng tôi cãi nhau
- Lucy, em làm sao vậy ?
- Em chỉ là muốn giúp anh ấy thôi
- Gray chính là thích em, hắn muốn cướp em khỏi tôi đấy, em biết không ?
- Em không muốn biết, em chỉ cần biết em yêu anh thôi - Lucy hét to
- Em là thứ cô gái nào ? Em đã là gái có chậu, bông đã có chủ, thế sao em còn léng phéng với hắn ta ?
- em không có, tôi chỉ muốn giúp anh ấy thôi, em giúp công khai mà
- EM IM LẶNG ĐI - Natsu đập đồ xuống đất, chiếc bình hoa vỡ, những mảnh thủy tinh vỡ tan tành ra
- anh....
- Từ giờ em đừng đi với thằng đó nữa, nếu không tôi sẽ không nói chuyện với em
Và từ sau đó, anh ít gặp tôi hơn, anh ít vui vẻ với tôi hơn và anh bắt đầu có nhiều căn bệnh mới :"Chán ghét"
Ai cũng vậy, ngọt lúc đầu lúc sau trở nên điên loạn, đầy chán ghét
Và rồi sau đó ...
- Mình chia tay đi
- Tại sao vậy anh ?
- Chúng ta không hợp nhau, em cần phải học tập cho tương lai nữa
- Tại sao? Em vẫn có thể dàn xếp được việc học cơ mà ?
- Em còn nhỏ, 17 tuổi, khi em gặp đượ một tuổi thực sự, người em yêu sẽ là một ai khác ngoài anh
- Quay về đi, Lucy - Anh nói tiếp
Sau đó anh đi thật xa, xa lắm, khuất mắt tôi rồi, nước mắt toi mới chảy xuống
Haha, thật ngọt, nước mắt sau lại có vị ngọt như vậy ?
Thường ngày nó rất mặn, nó không bao giờ mặn cả
Có lẽ, nước mắt đang muốn tôi ngưng nó đi, vì nước mắt yêu mặn hơn yêu ngọt, và vị mặn ngon hơn
Và tôi trở lại là một cô gái bình thường như trước đây
Anh từ lạnh lùng lại hòa đồng vui vẻ với các cô gái hơn
Tôi luôn có suy nghĩ tôi ghét anh nhưng sao tôi không thể chứ ?
Tôi rất muốn nhưng mỗi lần nghĩ tới tôi lại buồn
Bạn thân của tôi, Levy, luôn xoa dịu nỗi buồn của tôi bằng mọi cách.
Tôi tự xoa dịu bằng cách mạnh mẽ hơn và crush một người khác
Crush tôi, chung khối và không đẹp bằng anh, nhưng bằng lại rất tốt
Crush thích tôi, tôi thích anh ấy, nhưng tình cảm không bằng Natsu
Rồi tôi, chỉ mình tôi tự đếm ngày yêu, ngày chia tay và ngày hạnh phíc của chúng tôi
16/X/XXXX là 6 5 tháng rồi
Nhưng tôi lại thấy tủi thân lắm
Vô số lần tôi lại ngồi khóc trong đêm trong căn phòng của tôi
Rồi một ngày ....
Hôm nay là ngày 16/10 ngày kỉ niệm 1 năm chúng tôi yêu nhau là đã kết thúc với nhau
Tôi hôm nay rất im lặng và tôi đã tính tới ngày này.
Ngày tôi sẽ đi một nơi thật xa
Chiếc váy trắng tinh, và đây chính là rừng, trong đó đi ra rất xa mới thấy biển.
Lúc đó tôi đang đứng trên cầu có chỗ leo cao nhất
Tôi cười mãn nguyện
Natsu đi lại la hét lên nhưng tôi vẫn không nghe từ từ đi xuống dưới
Natsu lại hét lên
- Lucy Anh yêu Em
Tôi cười, nhếch môi lên, thả chùm bông xuống dưới có tờ giấy nhỏ khi một số chữ trong đó
- Muộn rồi - Tôi nói xong từ từ đi xuống dưới
Trời khá nắng, ánh sáng chiếu lên tôi ...
Tôi trở nên rất đẹp
Bước cuối...
Rơi ...
Tôi đã bay được rồi
Lần cuối tôi cười rất vui
Rất mãn nguyện
Cuối cùng tôi đã tập bay được rồi
Natsu gục xuống, nhưng anh không biết làm gì cả, anh nhìn tôi, anh rơi nước mắt
Lucy, anh xin lỗi...
Giữ em khó quá...
Anh đã không biết 1 năm qua...
Em đã chịu đau khổ thế nào ...
- Hết #20 -
- Di rất ít xuất hiện hehee, hằng ngày anh Thiên onl giùm Di giờ Di rảnh Di sẽ viết truyện heheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro