Chapter 8: Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi dài, đôi mắt nâu của Lucy nhìn xuống boong. Mải suy nghĩ lung tung nên cô trót quên bén đi chiếc giường êm ái ở trong phòng. Định bụng đứng dậy trở xuống thì bỗng dưng một bóng đen lọt ngay vào tầm mắt của tóc vàng. Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở mạn phải, rồi thoăn thoắt lao vút đi. Lucy nhẹ nhàng giương cung, nhắm thẳng đến nơi cần bắn. Những ngón tay thon mảnh dứt khoát buông dây, đẩy mũi tên xé gió bay về mục tiêu phía trước. Nhưng cái bóng đã nhanh hơn, và cô nghe tiếng của tên thuyền trưởng vang vọng trong đêm tối.

- Kẻ nào đang nấp trên kia?

- Là tôi, Lucy!

Tóc vàng nói, đoạn nhanh nhẹn đứng dậy leo xuống boong. Nhưng khi sắp tiếp đất thì bỗng dưng cô cảm nhận được mùi sát khí bao trùm. Bản năng mách bảo cô phải làm gì đó, và trong tâm trí nàng tiểu thư lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Cô buông tay khỏi cột buồm sau khi đã lấy đà và lao người xuống lòng thuyền - nơi có những bãi dịch nhầy nhụa của lũ thủy quái mà bọn thuyền viên dưới trướng vẫn còn chưa lau sạch.

Khi cơ thể đã tiếp đất, một cảm giác ê ẩm chạy rần rật theo cơ thể Lucy. Tuy nhiên, điều ấy chẳng bõ bèn gì khi đập vào mắt cô là những con dao găm cắm sâu vào nơi mà cô vừa rời khỏi. Tay chân tóc vàng cũng đang rỉ máu vì vết cứa của dao. Nhưng cô ta không vội xuýt xoa như cái cách mà cô vẫn hay làm mỗi khi vấp ngã. Bản năng của Lucy đang gào thét rằng cô nên cảnh giác cao độ. Trong bóng tối và ánh đèn dầu lờ mờ tỏa ra từ buồng lái, nàng tiểu thư nhanh chóng rút tên và lắp ngay vào cánh cung đang nắm chặt trong tay.

Nghe động, Gray nhanh chóng chạy về phía tóc vàng, rút kiếm khỏi thắt lưng. Từ trong khoang thuyền, Erza cũng lù lù xuất hiện. Tóc đỏ lăm lăm thanh bảo kiếm trong tay, ánh mắt sắc lẻm quét một vòng khắp như ả vẫn hay làm mỗi khi lâm trận. Rồi tựa con thú dữ nhìn thấy mồi ngon, ả chạy nhanh về phía mạn phải. Trước khi thanh kiếm nạm đá đỏ vung lên, cả ba người còn lại chỉ nghe được tiếng nước ồn ào như có gì vừa rơi xuống. Từng đợt sóng vẫn đều đều vỗ hông thuyền như đang cười nhạo cho cái vẻ nuối tiếc đáng thương hại của tóc đỏ. Erza tra kiếm vào bao, cười khẩy một tiếng rồi quay đi.

- Chúng ta nên biết ơn vì kẻ đó chọn cách trốn chạy.

- Vì sao? - Lucy ngây ngô hỏi.

- Chẳng phải cô biết rõ câu trả lời rồi à, quý cô chuột nhắt của tôi?

- Không có bằng chứng thì đừng bao giờ kết luận rằng tôi là kẻ phản bội!

- Bằng chứng? - Ả kiếm sĩ nhướng mày. - Buồn cười. Chẳng phải nó đã rơi xuống biển rồi sao! Thời buổi này hải quân trà trộn vào hàng ngũ hải tặc không thiếu, ta cũng đã quá quen với việc đó rồi.

Gray không giấu được cái nhíu mày khi nhìn bóng lưng kênh kiệu kia đang khoan thai trở về phòng ả. Anh quay sang nàng thiếu nữ vẫn còn đang siết chặt cánh cung trong tay, thì thầm.

- Ta nghĩ là cô nên gặp thuyền trưởng.

- Hà cớ gì tôi phải làm thế? - Lucy đáp lời, ánh mắt căm phẫn dán chặt theo bóng lưng của kẻ vừa rời đi.

- Tôi nghĩ là cô sẽ không ngu ngốc đến mức làm trái lệnh của ngài đâu.

Gray nhấn mạnh câu nói của mình, gương mặt vẫn không biến sắc khi chạm phải cái trừng mắt của nàng tiểu thư. Bàn tay Lucy siết chặt cánh cung hơn, miễn cưỡng bước theo thuyền phó về phía buồng lái. Tuy mang trong mình oan ức, nhưng trước tình cảnh phải đối diện với đôi mắt xám tro lạnh lẽo toát lên khí chất của thần Apollo kia, dù muốn dù không vẫn khiến cô không khỏi tỏ vẻ dè chừng. Lời nói của Natsu vừa như tan vào gió biển, lại tựa ngàn mũi tên lao thẳng vào lồng ngực chứa đầy âu lo của hậu duệ nữ thần Athena.

- Cô vừa làm gì trên đó vậy?

- Ngắm trăng và thưởng gió thôi. Thói quen ấy mà, khi tôi còn ở đất liền.

Gray đưa mắt về phía quý cô tóc vàng rồi liếc sang thuyền trưởng. Dưới ánh lửa đèn dầu mờ ảo, anh thoáng nhận ra đôi lông mày hắn chau lại trong một thoáng rồi nhanh chóng giãn ra. Khẽ như chưa từng xuất hiện.

- Ngắm trăng hay ngắm bọn ta?

Không biết từ bao giờ Lucy bỗng trở nên lúng túng trước mặt tóc hồng. Cô đánh mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm một đồng minh, nhưng boong thuyền rộng lớn chỉ có mỗi ba người đang đứng đối mặt nhau. Tâm trạng căng thẳng  xuất phát từ thẳm sâu trong cõi lòng át cả tiếng ngái ngủ của thần Poseidon, vô tình ném không gian này vào trong câm lặng.

Bỗng, tên thuyền phó phát hiện ra viên đá sapphire đang tỏa sắc vàng lấp lánh trên ngực áo của nàng tiểu thư tóc vàng bên cạnh. Với đôi tay điêu luyện của một kẻ trộm lành nghề, anh ta nhanh đến mức đoạt được sợi dây chuyền vỏn vẹn chỉ trong một cái chớp mi. Dưới ánh trăng, mặt đá sapphire phản chiếu gia huy của đại gia tộc mà Lucy vẫn hằng chối bỏ, khiến Gray không khỏi thốt lên kinh ngạc:

- Cô là tiểu thư của Heartfilia!

Đoạn, như một phản xạ phòng vệ tự nhiên, anh ta sờ tay lên khẩu súng lục ở thắt lưng. Tuy nhiên, hành động vô thức này đã bị Natsu phát giác. Tên thuyền trưởng hắng giọng, ra lệnh cho kẻ dưới trướng kia phải cúi đầu xin lỗi quý cô vừa bị lộ danh tính.

- Lucy đã cứu ta. - Đối diện với ánh mắt đầy khó hiểu của Gray, hắn nghiêm nghị nói. - Hãy giữ bí mật về danh tính của cô ấy.

Gray khó khăn gật đầu, bỏ tay khỏi cò súng. Sợi dây chuyền - lúc này đã nằm trong tay của Natsu - được đặt trả lại vào lòng bàn tay đang xòe ra của tóc vàng. Đôi mắt xám tro vừa như biểu lộ ý cười, vừa như toát lên thần thái nghiêm nghị lạnh lùng vốn có. Tóc hồng nói như ra lệnh:

- Hải tặc ở đây không thích những thứ liên quan đến các gia tộc nắm giữ binh quyền. Đừng để bọn ta nhìn thấy nó lần nào nữa.

Lucy gật đầu, nhét sợi dây chuyền vào túi áo. Ánh mắt cô trìu mến hướng về phía Natsu, tỏ rõ ý muốn cảm ơn. Sóng biển vẫn đều đặn vỗ mạn thuyền. Trời chợt kéo mây. Rồi ngay giữa buổi đêm vốn dĩ yên bình ấy bỗng có tiếng đổ vỡ. Khoang thuyền sáng đèn lên không lâu sau đó. Và trong khoảng thời gian tìm kiếm nguồn phát ra thanh âm bất ngờ kia, một tên thủy thủ đã chạy ngay đến chỗ Gray, quỳ mọp xuống đất. Đôi vai hắn run lên như cầy sấy, giọng nói lạc hẳn đi.

- Thưa thuyền phó, bếp trưởng xảy ra chuyện rồi...

Cửa sổ nhà bếp vỡ toang, những mảnh thủy tinh rơi rải rác trên sàn. Bàn ghế thì tứ tung, hệt như vừa có trận cuồng phong quét qua nơi này vậy. Giữa đống lộn xộn đó là một mái tóc đỏ rực rỡ đang vòng tay ôm trọn cơ thể yếu ớt của nữ đầu bếp trong lòng. Erza nhìn ba người vừa chạy đến nơi bằng cái ánh mắt sắc như lưỡi gươm giắt bên hông ả. Trong đêm trăng sáng vằng vặc hòa cùng tiếng sóng vỗ, những tên hải tặc có mặt trong căn phòng ấy đều nghe rõ tiếng nghiến răng của nữ kiếm sĩ kia. Ả gằn giọng, lửa hận ngùn ngụt trào lên khóe mắt:

- Nội gián!

- Ngươi đừng đổ tội cho...

- Ta không nói đến con ả đấy. - Erza ngắt lời Gray, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, mắt vẫn dán chặt vào khung cửa sổ đã nát tươm. - Là tay sai của Hades.

- Hades? - Tên thuyền phó trừng mắt nhìn ả. - Tại sao ngươi lại khẳng định như thế?

- Ta nhìn thấy hình xăm của tên đó ở cổ tay. - Tóc đỏ hạ giọng. - Nhưng trước tiên phải đưa Mira đến phòng bệnh đã!

Nữ kiếm sĩ đứng dậy, nhẹ nhàng đặt Mirajane nằm gọn trong vòng tay ả. Rồi ả bế nàng đầu bếp đi thẳng đến phòng của Wendy, ánh mắt không giấu nổi tâm trạng phiền phức khi Lucy cứ kè kè theo và trưng ra khuôn mặt lo lắng tột độ. Tên thuyền trưởng ra lệnh cho đám thủy thủ lập tức thu dọn tàn cuộc rồi cũng trở về trực buồng lái. Gray đứng yên, trơ trọi giữa căn phòng hỗn độn ấy cùng đôi bàn tay đang siết chặt. Ánh mắt anh cũng chẳng khác với cái nhìn ban nãy của Erza là bao. Đôi môi anh run rẩy, nước mắt chầm chậm lăn dài. Giọng nói đứt đoạn hóa thê lương trong đêm khuya đau đớn.

- Tiểu thư Lisanna...

*

Lucy tỉnh dậy vì tiếng ồn ào phát ra từ trên boong. Đúng là cuộc sống hải tặc không êm dịu như của các quý cô thượng lưu chỉ toàn phép tắc, và xa hoa, và chán ngắt. Những tiếng bước chân nối nhau giậm xuống sàn gỗ rầm rập. Tiếng thuyền phó quát tháo và ra lệnh cho bọn thủy thủ làm việc vang khắp con thuyền. Những thanh âm chát chúa của kim loại va vào nhau vọng lên từ kho vũ khí. Một ngày mới bận rộn lại bắt đầu với những kẻ lang bạt dưới sự bảo hộ của thần Poseidon hùng mạnh. Chúng rủa xả nhau một cách bỡn cợt thay cho lời chào buổi sáng. Và chúng cứ thế hăng hái làm những công việc được giao mà không thèm kêu ca hay cất tiếng phàn nàn.

Tóc vàng mệt mỏi vươn vai. Khẽ quay đầu sang giường bên cạnh, cô thấy đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền suốt từ tối qua của nữ đầu bếp. Bên tủ thuốc là cái vạc to đùng đang sôi ùng ục, mùi thảo dược phảng phất tỏa ra. Wendy đang làm rất tốt công việc của mình. Em giã thuốc, cân đo liều lượng rồi cất chúng vào những lọ thủy tinh. Em đung đưa hai bên bím tóc xinh xinh của mình, chốc chốc lại đến bên cạnh Mirajane xem chị đã tỉnh chưa. Thấy nàng tiểu thư nhìn mình không chớp mắt, em nói như reo:

- Chị Lucy dậy rồi ạ! Chị ngủ có ngon không?

- Đương nhiên. Ở đây thoải mái quá mà.

Cô bé con bật cười khúc khích tuy vẫn không ngừng khuấy thuốc trong vạc. Em hơi ngẩng đầu lên, mắt không rời những bọt bong bóng liên tục phồng lên rồi vỡ tung trên mặt chất lỏng, nhờ vả:

- Chị Lucy có thể lấy giúp em bột san hô xanh không? Cái lọ ở góc trên cùng bên phải ấy!

Nàng tiểu thư gật đầu, leo lên cái thang gỗ. Cô lướt mắt ngang qua những lọ thủy tinh chứa đủ thứ bột màu và dừng lại ở đúng cái lọ có nhãn ghi rõ tên của thứ mà Wendy cần. Em vui vẻ đón lấy từ tay cô rồi đích thân rắc nó vào trong vạc. Trước khi hỗn hợp chất lỏng đang sôi trở nên sệt lại, em nhanh tay múc nó ra bát có chứa sẵn một loại rong biển màu tím đen đã được thái nhỏ rồi nhờ tóc vàng mang đến cho người bệnh. Mirajane vẫn chưa tỉnh lại. Chị đẹp tựa nàng công chúa mải dạo chơi trong giấc ngủ say với hàng mi cong vút và đôi môi hồng căng mọng. Lucy thổi nguội một thìa thuốc, nhẹ nhàng bón cho nữ đầu bếp.

- Không ổn. Chị Mira không uống được đâu, Wendy.

Cô bác sĩ nhỏ không nén nổi tiếng thở dài khi nhìn thấy loại thần dược mình cất công điều chế lại bị người bệnh từ chối đón nhận. Bao nhiêu thuốc đổ vào đều tràn hết cả ra ngoài. Em cụp đôi mắt buồn, lặng lẽ lau dọn bãi chiến trường được tạo ra từ sự vụng về của Lucy. Nàng tiểu thư tóc vàng lúc này cũng rời khỏi phòng do có lệnh triệu tập từ thuyền trưởng. Azh của Wendy giờ chỉ còn lại hai người.

- Tôi nên làm gì với chị đây, Mirajane?

Nét cười ranh mãnh như đóa hoa nở bừng trên khóe môi của nàng bác sĩ nhỏ bé. Em cúi mặt xuống đôi mắt đang nhắm nghiền của nữ thần Hestia đang say giấc, rót vào tai chị chất giọng du dương tựa tiếng hát của thiên thần.

- À không. Đúng ra thì tôi nên gọi chị là Lisanna chứ nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro