Chapter 7: Khai màn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Red Sparrow đang đi xa dần khỏi vùng biển của lũ thủy quái kinh tởm. Sau khi duyệt binh một vòng, tên thuyền trưởng nhận được tin phe ta vừa mất đi bốn thuyền viên. Một lễ tưởng niệm sơ sài đã được tổ chức ngay sau khi nhận được tin dữ. Tất cả buông vũ khí, cúi đầu trước biển cả và dành ra một khắc đồng hồ để tưởng nhớ về những người đã ra đi.

- Thần Ares quyền năng sẽ che chở cho các ngươi, hỡi những chiến binh dũng cảm!

Natsu Dragneel thốt lên một lời tiễn biệt cho những linh hồn xấu số khi hắn ta gỡ bỏ cái mũ đang đội trên đầu và đăm chiêu vào bàn tay đặt ở vị trí quả tim. Các thuyền viên cấp cao xếp thành một hàng ngang ở ngay trước buồng lái, chân thành bày tỏ những cảm xúc tiếc thương cứng nhắc pha lẫn chút gượng gạo. Erza nắm hờ thanh gươm giắt ở thắt lưng, hời hợt buông một câu cảm thán:

- Thật quả cảm làm sao khi lũ ấy chỉ biết phó mặc bản thân cho những cái xúc tu mà không tự tìm cho mình cách phòng vệ đúng đắn. Ta tự hỏi có phải chúng từng trốn vài buổi tập của ta không.

- Câm miệng, Erza! - Gajeel điên tiết gầm lên. - Dù gì họ cũng là thuyền viên của chúng ta!

- Hẳn rồi, thưa quý ngài Redfox. - Ả kiếm sĩ nhếch môi. - Họ chết thật anh dũng, hệt như khi thuyền trưởng Metalicana bỏ mạng vậy!

- Đủ rồi!

Người đứng đầu con thuyền quét ánh mắt nghiêm nghị sang hai người vừa phá bĩnh khoảnh khắc mặc niệm thiêng liêng dành cho người quá cố. Tiếng quát vừa rồi uy lực đến mức Gajeel Redfox phải nén tức giận mà câm mồm. Và như một lẽ thường tình, cậu ta ném cho ả kiếm sĩ đang thản nhiên mân mê mấy lọn tóc đỏ một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Levy vội vàng chạy đến níu vai người yêu, kéo cậu vào bên trong khoang thuyền. Nàng yêu cậu ta, nhưng nàng cũng quý Erza đến mức chẳng muốn ả và tên Gajeel kia nảy sinh thành kiến. Sương thấm đẫm vai áo. Thuyền trưởng Natsu Dragneel thở dài, ra lệnh cho tất cả trở về phòng sau khi bọn dưới trướng đã dọn sạch boong sau trận chiến vừa rồi. Ả kiếm sĩ vẫn còn đứng tựa lưng vào cột buồm, mắt đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa tít.

- Không về phòng à?

Gray Fullbuster chống khuỷu tay lên lan can, quay lưng về phía ả. Giọng anh trầm và âm lượng chỉ vừa đủ để ả nghe thấy. Erza không nói gì. Ả tỏ ra bản thân mình dửng dưng với tất cả mọi thứ. Thoạt nhìn, hẳn ai cũng hiểu rằng cái con người kênh kiệu ấy đang muốn đuổi khéo tên thuyền phó chết dẫm kia đi.

- Ngươi đang cảm thấy có lỗi với Gajeel à?

- Có lẽ.

Ả buông một câu vô cảm, rồi quay đi. Mái tóc đỏ vẫn kiêu hãnh tung bay theo mỗi bước chân không nhanh không chậm. Đáng tiếc, cảnh tượng này vô tình lọt vào đôi đồng tử xám nhạt của Natsu Dragneel. Hắn dám đặt cược cả con thuyền này cho sự bất ngờ từ tận tâm trí hắn. Đây là lần đầu tiên Erza Scarlet chủ động tránh ánh mắt của Gray. Tên thuyền trưởng vừa cầm lái, vừa lẩm bẩm trong đầu "Không thể tin được!" mà chẳng để ý đến người đang tiến đến gần.

- Chào thuyền trưởng!

Gray dành tặng cho hắn nụ cười quen thuộc. Qua ánh trăng lờ mờ, không khó để anh nhận ra cái nhíu mày cau có của người đối diện. Rồi đúng như dự đoán, hắn ta ném cho anh một câu lạnh nhạt bằng chất giọng càu nhàu.

- Ngươi không định thay ta cầm lái vào sáng mai à?

- Đương nhiên là ta phải thay ngươi rồi. - Gray khẽ đưa mắt về phía khoang thuyền. - Các quý ông đang say ngủ kia sẽ ném ta xuống biển nếu họ biết ngươi không có thời gian ngả lưng mất!

- Dẻo miệng đấy!

Cả hai bật cười thành tiếng. Ánh sao đêm nhấp nháy sau màn mây đen đặc. Đôi mắt vui vẻ của Gray thoáng chốc đã trở nên trầm mặc. Anh ta dựa lưng vào bức vách cạnh buồng lái, cười nhạt. Natsu không rời mắt khỏi mặt biển nhấp nhô sóng nước. Hắn nghe giọng mình đều đều.

- Ta tự hỏi giữa ngươi và Erza có chuyện gì không muốn ai khác biết.

- Một bí mật nho nhỏ về quá khứ của cô ta.

- Ta khá ngưỡng mộ sự hiểu biết của ngươi đấy, Gray. - Natsu mỉm cười. - Có điều gì mà ngươi không biết không?

- Kiến thức là vô tận. Lòng người thì không đáy. - Chàng thuyền phó đáp nhẹ tênh. - Điều mà ta không bao giờ biết được, có lẽ là suy nghĩ của ngươi và sự biến mất của cô ấy mà thôi...

*

Lucy đặt ánh mắt nhuốm đầy mệt mỏi lên mặt dây chuyền sapphire có khắc gia huy của gia tộc Heartfilia danh giá. Dưới ánh sáng của mặt trăng và các vì sao, viên sapphire vàng sáng lấp lánh như những con đom đóm cô từng bắt gặp trong vườn. Mùi của biển cả theo gió đêm thấm lên mái tóc vàng xoã ngang vai. Nàng tiểu thư này đã ngồi trên cột buồm từ sau trận chiến với lũ thủy quái đến giờ đã khá lâu rồi. Sương đêm đẫm cả vai áo, ấy vậy mà trông cô chẳng biểu lộ ra chút cảm giác lạnh lẽo nào.

Nghĩ về khoảng thời gian vừa qua, Lucy không giấu được nụ cười. Trở thành hải tặc đã là một quyết định điên rồ. Còn chuyện hạ gục cả trăm cái xúc tu to đùng, nhớp nháp giữa biển khơi lại càng điên rồ hơn thế vạn lần. Trải qua hàng loạt những cảm xúc lẫn lộn, cô mới khám phá ra cuộc hành trình này thật tuyệt vời. Khi cái tên Lucy Heartfilia xuất hiện trên cõi đời này, cô ta chưa bao giờ phải đối mặt với nỗi sợ vì đã có đám lính hầu sẵn sàng chĩa giáo vào những thứ dám cả gan kinh động đến cô chủ của chúng. Trước giờ tóc vàng chỉ biết dựa dẫm vào người khác, tự cho rằng đó là điều hiển nhiên. Bây giờ đứng tại nơi cheo leo nguy hiểm này, không người bảo vệ, chỉ cần bất cẩn trong một hơi thở là rơi ngay xuống những cái xúc tu đang ngoe nguẩy bên dưới, Lucy mới hiểu thế nào là tột cùng ám ảnh. Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Thần Chết không thiên vị một ai cả, thế nên người ta mới thấy rõ sự kinh khủng khi sờ thấy cái chết ngay bên mình.

Nhưng thà đối diện với cái chết khi có thể sải đôi cánh tự do, còn hơn là sống cô độc cả đời trong chiếc lồng chật hẹp.

Bá tước Jude Heartfilia, một trong những người giàu có và quyền lực nhất vương quốc, là một kẻ lạnh lùng và nhẫn tâm. Đối với con người này, danh vọng và tiền bạc không bao giờ là đủ. Thế nên ông ta và bọn quý tộc không ngừng bành trướng thế lực, ráo riết săn đuổi những tên hải tặc trên bảng tin truy nã cốt để nâng cái vị thế ở giới thượng lưu của ông ta lên dù chỉ là một inch. Với hàng loạt chiến công vang dội cùng lòng trung thành tuyệt đối, ông ta nhanh chóng giành được lòng tin của hoàng đế, thế lực nhờ vậy mà tăng lên bội phần. Cũng vì lẽ đó, ông ta luôn nhạy cảm với những người xung quanh vì sợ họ cướp đi tất cả những gì bản thân gầy dựng. Kể cả với hai đứa con ruột thịt của mình. Phu nhân Layla từng can ngăn hết lời khi thấy kẻ làm cha kia ra lệnh giam lỏng đứa con trai lớn ở tòa tháp phía đông của dinh thự chỉ vì anh trót có cái thú vui lang bạt ngoài khơi. Về phần Lucy, cô được mẹ dạy các lễ giáo và vô số những điều mà chỉ phụ nữ của gia tộc Heartfilia mới có thể đảm đương. Tiếc thay, bao nhiêu thứ chưa kịp tiếp thu thì phu nhân Layla đã qua đời. Cùng với đó là sự biến mất của người anh trai vài năm sau tang lễ. Tiểu thư Lucy Heartfilia trở thành người kế thừa duy nhất cho gia tộc đang lăm le chạm đến bờ vực suy tàn.

Jude Heartfilia từng tuyên bố rằng, nếu con gái ông ta không thể trở nên hoàn hảo, cô ta sẽ được đoàn tụ cùng vợ ông ở thế giới bên kia. Thế là ngoài những quy tắc ứng xử, nàng tiểu thư quý hóa còn quyết tâm học cả cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm,... để chứng minh cho cha thấy bản thân cô không phải "loại vô dụng". Nhưng chết tiệt, ông ta chẳng mảy may quan tâm đến, nhưng lại biết rất rõ những sai phạm của cô con gái yêu quý. Tỉ như ông ta sẽ cau mày vì cô vừa lỡ tay đi sai một đường kiếm, và buộc cô phải tập đi tập lại động tác đó hơn mười vạn lần trước sự giám sát của bọn gia nô. Ông ta cũng chẳng tiếc tay vụt cho đứa con gái yêu vài roi đau nhói, mà qua lời nhận xét của ông là "do sự lười biếng tập luyện". Ánh mắt không chân thành khi hầu trà, phạt treo ngược trên ban công tầng hai. Mũi tên đi lệch 3 inches so với hồng tâm, phạt đội quả táo lên đầu để làm hồng tâm cho người khác tập luyện. Bước đi không uyển chuyển, phạt đi chân trần trên gai đến bao giờ thành thục thì thôi.

Những hình phạt khắt khe vô tình tôi luyện nên một nàng tiểu thư ương ngạnh, liều lĩnh và cũng lắm phần mưu trí. Hẳn là Jude Heartfilia đã phát hoảng với sự thay đổi của con gái mình, nên ông ta cho người giám sát cô rất chặt chẽ và nghiêm ngặt. Mỗi ngày, Lucy phải tuân theo một thời gian biểu mà ông ta đã sắp xếp sẵn, với đoàn hộ tống hơn chục người cả nam lẫn nữ. Nếu chưa có sự chấp thuận từ ông, cô tuyệt đối không được rời khỏi phòng nửa bước. Tựa hồ như ông ta quản lý đến từng hơi thở của con gái mình. Hẳn nhiên, trong đầu cô thiếu nữ mười sáu tuổi khi ấy sẽ chẳng nhen lên ý định bỏ trốn khỏi nơi tù túng này nếu ngài bá tước không tổ chức tiệc khiêu vũ ngay trong dinh thự, mà mục đích chính là để phô trương sự giàu có của gia tộc chứ chẳng phải mừng sinh nhật nàng tiểu thư độc nhất.

Hôm ấy tóc vàng mặc một chiếc đầm lộng lẫy, đeo mặt nạ mạ vàng, đứng ở ban công tầng hai ngắm những vì sao lấp lánh. Ly rượu đầy trên tay vơi dần. Rồi một cơn gió thoảng qua, đưa một người lạ mặt đến trước cô. Một giọng nói lạ lẫm nhưng ấm áp vô cùng. Đôi đồng tử màu gì không rõ, nhưng ẩn sâu bên trong là sự trìu mến từ tận trái tim. Người kia mời cô nhảy một bài. Cô đồng ý.

Uống nhầm một ánh mắt. Qua bao nhiêu năm rồi vẫn chưa dứt được cơn say...

Năm nay Lucy tròn 22 tuổi. Vứt lại tất cả thú vui của lũ quý tộc để lên thuyền của một tên hải tặc không mấy giàu sang. Sẵn sàng chống lại tất cả để tìm lại Sting Heartfilia, rồi cùng anh giành lại mọi thứ từ tay người cha đáng kính.

Con đường tương lai phía trước vẫn còn dài. Và kẻ trốn chạy này biết rõ, trận chiến cô vừa trải qua chỉ mới là khai màn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro