Chapter 6: Khai màn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tiểu thư tóc vàng im lặng một lúc lâu, đăm chiêu nghĩ về câu nói lúc nãy. Đã từng có người nói y hệt như thế vào rất nhiều năm về trước, nhưng cô chả nhớ ra nổi một cái tên. Cô chỉ ấn tượng với đôi mắt. Một đôi mắt màu xanh lam dịu nhẹ tựa bầu trời khi mùa thu mới chớm. Trong lành. Tinh sạch. Và mỗi lần mệt mỏi với những quy củ chết tiệt hay phải đối mặt với hàng ngàn chiếc mặt nạ giả tạo mà bọn thượng lưu kiêu hãnh đeo lên, Lucy lại tìm về đôi mắt màu trời ấy. Chỉ cần nhìn vào đó, sự yên bình lại tràn vào tâm trí của tóc vàng, khiến cô chỉ muốn nhìn mãi thôi.

- Lần này chị có đi săn với mọi người không? - Cô hỏi, sau khi thở ra một hơi nhẹ.

- Để xem đã.

Mirajane lấp lửng trả lời, cắm cúi ghi chép tên của mấy thứ nguyên liệu còn sót lại vào sổ kê khai. Lucy vẫn chăm chỉ lau mấy chai thủy tinh chứa đầy rượu vang đỏ. Lũ hải tặc to con luôn chân luôn tay vác những bao bột mì xếp vào góc phòng.

Sau khi công việc dọn dẹp đã hoàn thành, Lucy ngỏ lời rủ Mirajane đi xem mọi người chuẩn bị. Dù gì trong bếp cũng có mấy tay thợ nấu lành nghề, nên chị cũng yên tâm phá lệ một lần. Đám thủy thủ chuẩn bị vũ khí rất kĩ, ai cũng trang bị thêm cho mình một cây súng hoặc con dao nhỏ giắt ở thắt lưng. Gray đang chỉ đạo cho vài thuyền viên căng một tấm lưới to, chuẩn bị thả xuống biển. Tên thuyền trưởng xem chừng vô cùng bình thản dù trước đó nàng hoa tiêu đã cảnh báo hắn ta phải cẩn thận với lũ mực khổng lồ. Hắn đứng ở buồng lái, đôi đồng tử màu xám nhạt phản chiếu mặt biển nhấp nhô sóng nước. Đôi lông mày giãn ra, và khóe miệng hơi nhếch lên tựa một nét cười.

- Xem ra ai cũng bận rộn quá nhỉ?

Chất giọng của Mirajane hờ hững đến lạ lùng. Chị có dừng lại chào hỏi Gray vài ba câu, rồi lại quay đi nhanh như một cơn gió. Vẫn là những câu xã giao thông thường, nhưng trông dáng vẻ chị ta như bị căng thẳng đến tột độ. Tóc vàng nghĩ, có lẽ chị ta không quen giao tiếp với người khác giới. Hoặc tên thuyền phó kia đã làm gì đó khiến Mirajane cảm thấy phải mau chóng rời khỏi chỗ này.

Hai cô gái đi dọc hàng lang dẫn đến phòng của nữ bác sĩ. Mirajane bảo rằng muốn mang một ít hoa hồng sang cho Wendy, vừa hay nàng tiểu thư tóc vàng cũng định xin từ cô em này một lọ thuốc để tiện cho việc săn bắn. Lucy không giỏi trong những trận giáp lá cà, mà mấy mũi tên xanh của cô chỉ là thứ để gãi ngứa cho lũ mực khổng lồ đang chực chờ trên chặng đường phía trước. Cái mà cô cần là một loại thuốc có thể khống chế lũ mực trong vài phút để bôi vào đầu những mũi tên. Trận mưa tên lần này có lẽ khá hay ho. Bởi nó sẽ khiến cả mặt biển nổi lềnh bềnh những cái xúc tu trắng phau bị tê liệt.

- Hoa hồng của em này, Wendy.

Cô nhóc đón lấy chiếc hộp gỗ, nở nụ cười tươi tắn thay cho lời cảm ơn. Lucy bỗng dưng ngửi được mùi linh lan trắng lẫn trong mấy cánh hoa thắm đỏ. Mùi hương rất nhẹ, thoảng qua một tí rồi biến mất vào thinh không.

*

Lucy rời khỏi Azh của Mirajane sau bữa tối và trở về phòng. Thay chiếc váy màu xanh nhạt lúc chiều bằng bộ quần áo cô hay mặc lúc tập bắn cung, quấn cái thắt lưng đã trang bị sẵn đạn lên người. Giắt súng ở hông, đeo trên vai bộ cung tên đã được tẩm độc, Lucy nhanh chóng di chuyển lên boong. Con dao găm thoắt ẩn thoắt hiện bên trong đôi ủng da theo mỗi bước chân đi. Tiếng đế giày khe khẽ gõ lên sàn gỗ.

Theo dự đoán của cô, tầm một giờ đồng hồ nữa con thuyền sẽ tiến sâu vào hải phận của bọn quái vật dưới nước. Đêm nay ắt hẳn sẽ rất rất dài.

Trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu. Không một ánh sao nhấp nháy. Cũng chẳng có lấy một gợn mây. Sóng biển nhấp nhô và gió bỗng lặng đi trong giây lát. Theo như bản đồ mà Levy cầm trên tay, con thuyền hiện tại đang bồng bềnh ngay phía trên nơi cư ngụ của lũ mực khổng lồ. Boong thuyền bỗng dưng rung nhè nhẹ. Rồi từ hai bên mạn thuyền, những cái xúc tu dài và nhớp nháp bắt đầu trồi lên khỏi mặt nước, trượt dài xuống boong.

Vút.

Rất nhẹ. Rất êm. Nhưng cả không gian như bị cắt làm hai mảnh. Thanh kiếm nạm đá đỏ lia nhẹ một cái, hàng chục cái xúc tu đã đứt lìa, nằm ngoe nguẩy trên sàn gỗ. Lũ thuyền viên trầm trồ với chiến tích đầu tiên của ả kiếm sĩ, và điều này không khỏi khiến Erza tự mãn nhếch môi.

- Xem ra vẫn còn dùng được nhỉ?

Gray đứng sau lưng ả, chán chường buông một câu khiêu khích. Và ngay lập tức, anh ngả người ra sau để tránh một đường kiếm nhắm đến yết hầu. Ánh mắt tóc đỏ sắc như một con mãnh thú đang sửa soạn cho một cuộc đi săn. Ả hếch mặt lên như một lời thách thức.

- Sau khi lũ dưới biển chết sạch, ta sẽ quay sang cái đầu của ngươi.

- Thật vinh dự!

Gray cũng đáp lại bằng một ánh mắt bình thản. Anh lắp đạn vào súng, ngắm thử một cái xúc tu đang chơi trốn tìm với tử thần. Đoàng một phát, và lũ dưới trướng của anh lại được dịp trầm trồ khi thấy cả con mực nổi phềnh trên mặt nước với vết đạn xuyên thủng mi tâm. Natsu vẫn im lặng cầm lái cho con tàu, và Levy luôn bên cạnh hắn để quan sát những vùng biển trước mặt.

Trận chiến giữa những kẻ cướp và lũ quái vật vẫn diễn ra không hồi kết. Wendy yên vị bên trong Azh của mình, ném những lọ thủy tinh ra bên ngoài. Em chắc mẩm lũ mực kia chẳng dám đến gần cái ô cửa sổ bé tí của em, bởi nó cao hơn so với mặt biển, và em còn bôi thêm cả tá loại dược liệu cốt để đuổi chúng tránh xa. Loại thuốc này khá khó điều chế, mà nếu tạo ra được thì cũng chẳng đủ để phết lên cả con tàu. Thế là em cứ ôm nó cho riêng mình, khúc khích cười khi nghĩ đến cảnh ồn ào trên boong. Những chuyện nặng nhọc, nguy hiểm và đáng sợ như thế không thích hợp để một "cô bé con" như em nhúng tay vào.

Nhưng hình như ngoài em ra, vẫn có một người rảnh rỗi dạo quanh các Azh với một khay đựng đầy những món ăn nhẹ làm từ hải sản.

- Wendy không tham gia với mọi người à?

- Em còn bận nghiên cứu thuốc.

- Lại còn mở cả cửa sổ, không sợ nguy hiểm hay sao?

- Có lẽ do mùi hóa chất bay ra nên lũ thủy quái kia chưa dám bén mảng thôi ạ.

- Chà, có lẽ mũi chị có vấn đề rồi. Vì ngoài mùi của đại dương, chị chẳng ngửi được mùi gì trong này cả. - Mirajane vô tình cười tươi đến khó chịu. - Thế Wendy có muốn ăn chút gì không?

- Có chứ! Em cảm ơn chị.

Cô nhóc bác sĩ mỉm cười, nhón lấy một cái bánh nhân tôm. Thường thì em rất thích những món ăn khuya do Mirajane chế biến, nhưng hôm nay không phải lúc để tỏ ra đáng yêu và khen ngợi món bánh chị làm. Em nhấm nháp từng chút một, và sau đó tỏ ra bản thân có hơi uể oải. Rồi em đóng cửa sổ, vươn vai một cái sau khi đã nhai hết cả cái bánh thơm lừng.

- Chà, có lẽ em nên ngủ một tí.

Nữ đầu bếp mỉm cười, khẽ khàng đóng cửa. Ngay khi nhìn thấy chị ta rời khỏi Azh của mình, em nhanh chóng vớ lấy lọ thuốc đặt trên giá cao nhất, uống một ngụm. Cơ thể em quằn quại một lúc, và rồi trở lại bình thường ngay sau khi bộ quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi. Lời dặn dò của một người quan trọng với em vọng về trong tiềm thức, và em bật cười ngây dại.

"Cẩn thận với thứ mà ngươi đang thưởng thức bằng cái lưỡi tham lam dơ bẩn của ngươi!"

Mirajane xinh đẹp với nước da trắng ngần và mái tóc bạch kim nổi bật. Chị ta có chất giọng trong trẻo tựa thánh ca cùng cái vẻ dịu dàng chết tiệt hệt hương linh lan thoang thoảng. Linh lan thuần khiết làm sao, nhưng tiếc là nó có độc. Chị ta, đóa hoa linh lan mang tên Mirajane Strauss, cũng có độc.

*

Quá nửa đêm.

Cuộc chiến trên boong vẫn còn khá quyết liệt. Đám thuyền viên đã thấm mệt mà lũ thủy quái vẫn cứ đổ xô trèo lên mạn thuyền, buộc lòng chúng phải liên tục nã đạn vào mấy cái xúc tu nhớp nháp ghê tởm kia. Ả kiếm sĩ vẫn mải mê xoay vòng với thanh kiếm nạm đá đỏ đầy tự hào của ả. Gương mặt hếch lên ra vẻ ta đây, chân trụ vững trên thuyền, hai cánh tay thoăn thoắt lia những đường cắt bén ngọt vào bọn mực mon men ló đầu lên boong.

Ở cột buồm cao nhất, một cô gái tóc vàng thoăn thoắt lắp tên. Cánh tay phải từ từ kéo dây cung, và chỉ trong một cái chớp mi, ba bóng xanh dài lao ngay xuống mặt biển. Hai con mực từ từ xuất hiện nơi mặt biển nhấp nhô cùng với mũi tên đâm ngập ấn đường. Lucy không lãng phí thời gian ngắm nghía chiến tích của bản thân. Những mũi tên xanh lại được dịp xé gió lao đi vun vút. Lọ thuốc độc Wendy đưa cô lúc chiều cũng đã vơi quá nửa. Gió đêm liên tục quật vào người. Lạnh tanh.

Nơi boong tàu, tên thuyền phó đang thay đạn cho khẩu súng săn. Anh vừa hạ được một con mực to đùng, nhưng tốn kém quá! Phải mất bốn đến năm viên mới làm nó ngã gục. Nã hết một băng đạn trong tích tắc, còn lắp băng đạn khác vào hộp tiếp đạn thì thời gian cứ như kéo dài đến vô cùng. Sau trận chiến anh sẽ lệnh cho Gajeel sửa lại cái "phát minh" chết tiệt này và được dịp cằn nhằn cậu ta thỏa thích. Hẳn rồi.

- Lại hết đạn à?

Gray vừa ngẩng mặt lên đã chạm trúng nụ cười thân thuộc của nữ đầu bếp. Anh bật cười, vừa lắp hộp tiếp đạn vào súng, vừa đáp lời chị ta.

- Bản thử nghiệm của Gajeel thế này đã là tốt rồi.

- Tôi nghĩ là ngoài lương thực thì có lẽ cậu nên mua thêm vài thùng thuốc súng dự trữ trong lần cập bến sắp tới.

- Đó là chuyện đương nhiên. Chị xem, dùng súng săn mực thì quả là phí đạn thật.

Có tiếng gió vút qua tai. Tên thuyền phó sững người. Một con dao găm vừa sượt ngang thái dương của anh, xén mất vài lọn tóc rối. Sau lưng, tiếng nước bắn lên boong ầm ầm như pháo nổ. Mirajane Strauss vẫn đứng yên trước mặt anh, khóe môi còn giữ nguyên nét cười.

- Phải, và nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Đoạn, chị ta quay lưng, ung dung đi thẳng vào khoang thuyền. Bỏ lại Gray vẫn còn chưa lên đạn cho cây súng trên tay. Tiếng bọn thủy thủ láo nháo tranh nhau báo tin một con mực vừa nổi lên mặt nước với con dao cắm sâu vào cầu mắt và tò mò muốn biết kẻ nào vừa lập nên chiến tích đáng ngưỡng mộ này. Tên thuyền phó chép miệng, nâng súng lên ngang tầm mắt. Viên đạn bay thẳng mục tiêu, cùng những ngôn từ vừa thoát ra khỏi miệng.

- Chị đã biết được những gì rồi, Mirajane?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro