Mơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm bữa bọn mình nói đến đâu rồi nhỉ? Đợi tớ xem lại đã!

Cái cảm giác đầu tiên mà tớ thấy cục bông Luna đó chính là hạnh phúc, còn cục bông Nana ra sau thì tớ cũng cảm thấy như thế, không có gì lạ cả, chỉ là cảm giác đón đứa đầu tiên ra nó cao cả quá thôi.

Hai đứa đa số hợp tính với tớ hơn là Lucy. Phải nói là Lucy tỉnh lại rồi, em ấy khóc ghê gớm lắm, nào là con em sao nó không giống em, tại sao nó giống anh, nghe mà phát mệt. Con tớ đương nhiên giống tớ, chứ không lẽ giống ông bán vé số à? Kể lại mà phì cười!

Nhắc đến cười mới nhớ, tớ còn giận Lisanna lắm đây. Nghĩ sao mà cắm trên đầu tớ cả chục cái sừng ấy. Đúng là tớ có tính gia trưởng, nhưng mà tự nhiên quá đáng quá, cắm sừng lên đầu tớ bằng biện pháp nuôi con dùm người ta chớ!

Năm đó, tớ ra mắt công chúng về Lucy. Cuối tháng 7, tớ giành được một hợp đồng lớn dành cho công ty, nhanh chóng được bổ nhiệm làm chủ tịch. Thấy tớ tài năng chưa nị?

Cùng năm đó, Lucy gặp tai nạn

Chả biết thằng nào ác ôn ghê gớm lủi ra đường làm Lucy tránh nên va vào cột điện, thành ra bất tỉnh nhân sự. 

Tớ chả biết sự tình thế nào, chỉ biết hôm ấy đang họp hội đồng quản trị thì em Luna mếu máo gọi cho ba nói từa lưa hột dưa, tớ méo hiểu luôn...

Họp xong tớ mới gọi về hỏi Wendy xem thế nào? Xong rồi mới lòi ra chuyện ấy, phải nói lúc ấy tớ sốc, sốc đến vô cùng.

Có lẽ Lucy không biết rằng thiếu em ấy tớ khổ thế nào đâu! Phải nói là đau lắm ấy!

Cuộc sống muôn màu của tớ sụp đổ ngay trước mắt khi ông bác sĩ già khó tính râu ria nói rằng Lucy bị tổn thương đến não, em trở thành người thực vật. Nghe xong mà tớ méo tin luôn. Hai em Luna và Nana đi theo ba nghe thì khóc toáng loạn lên, làm ba lo ghê gớm. Từ đấy, tớ đóng vai trò làm ba và mẹ luôn trong nhà.

Việc chăm sóc Lucy trong bệnh viện thì nhà tớ thay phiên nhau, tớ trực hôm tối thứ 7 đến trưa chủ nhật, mấy hôm khác thì chị Erza hoặc chị Mavis trông phụ, việc nhà do anh Jellal đảm nhận hết. Anh cứ như chị Mavis, sáng chuẩn bị thức ăn cho bọn trẻ, trưa thì lái chiếc xe cỡ bự đưa bọn trẻ về nhà.

Phải nói là Lucy tài năng ghê gớm. Nashi thiếu hơi mẹ nên mấy buổi đầu khóc không à, không chịu ngủ, mấy bữa sau đi vào quỹ đạo thì dễ ngủ hơn. Còn hai em Luna và Nana thì học thêm suốt, tớ đưa rước không mà cũng mệt ấy!

Năm hai đứa lên lớp 6, bỗng dưng đang làm việc thì con bé Luna chạy sang khóc bù loa bù lọt, tớ tưởng ai ăn hiếp con bé chớ, mà ngờ đâu, đòi đi cắt tóc. Mà nửa đêm ai mà mở cửa đâu, tớ dẫn con bé vào nhà tắm, xởn một kiểu ngang vai, mà con bé cũng thích gớm nữa. Hôm sau Nana cũng đòi thế, nhưng Chelia phải nói dụ ngọt dữ lắm con bé mới không đòi cắt tóc nữa.

Năm đó, Wendy lên xe bông với thằng bạn cùng khối của Đại học Sư phạm. Thằng đó tên Romeo ấy. Nhà không giàu có gì lắm, nhưng được cái là tớ nhìn vào nó là đã biết nó chất phác thật thà nên cũng bỏ phiếu đồng ý cho nó luôn.

Nhìn Wendy mặc váy cưới, tớ bỗng dưng thấy lại cô dâu của mình năm nào. Là cô dâu của tớ đấy! Cô dâu của tớ chứ không phải của ai đâu. Tớ mong rằng mình sẽ được nắm tay Lucy lần nữa, chính tay dẫn cô ấy đi xem cây hoa anh đào cạnh bờ sông Magnolia, nơi hai đứa lần đầu hôn nhau nữa chớ!

Thôi, cái đó chỉ là mơ mộng thôi!

------

Vote đi nị

12:40 PM, 15/12/2016




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro