Chạm đến cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lucy~ Trời sáng rồi ! Đi làm nhiệm vụ thôi nào !! - Natsu ngồi trên khung cửa sổ bên cạnh giường ngủ của Lucy, hiển nhiên với sự trợ giúp của Happy

Lucy cố lờ đi, rúc mình trong chăn.

Đêm qua trước khi ngủ cô đã không khoá cửa sổ dẫu cho tiết trời vào đông lạnh buốt, có lẽ là do cô quên, hay cũng có thể để cửa sổ mở khi đi ngủ đã thành thói quen của cô, bởi vì có người-nào-đó không có "thói quen" đi vào nhà cô bằng cửa chính cũng như việc gõ cửa và xin phép đàng hoàng.

-Lucy~ Cậu có nhà không?? - Natsu đáp xuống sàn, nhìn dáo dác - Eh~ Cậu ấy đã dậy từ sớm và ra ngoài rồi chăng ??

-Lucy mà thức dậy sớm trong mấy ngày đông, khi chưa có nhiệm vụ sao?? Người chúng ta đang nói đến là Lucy đấy ! Khó tin quá !!! - Happy lắc đầu nguầy nguậy, nét mặt vô cùng... hoang mang

Lucy nghe thấy, nhíu mày bực dọc. Mới sáng tinh mơ đã "xâm nhập gia cư bất hợp pháp" lại còn thản nhiên nói xấu chủ nhà ngay trong phòng ngủ của cô ấy, thật là...

"Bọn họ là cố tình lờ mình đi nhỉ ? Mình rõ ràng đang nằm trên giường thế này cơ mà...!! Thật quá quắt không chịu được!!"

Nghĩ đến đó Lucy vùng mình, hất tung tấm chăn.

-Natsu ! Natsu ! Qua đây nhìn nè !

Nghe tiếng Happy, Natsu vội quay sang

-Gì? Gì thế?

-Có con mèo ở đây nè, lông nó vàng óng, nhìn ngộ ghê ha~ - Happy nhìn trân trân vào chú mèo đang xù lông trên giường Lucy

-Uwa..?! S-Sao lại có mèo ở đây nhỉ?? - Natsu dán mắt vào chú mèo - Lại còn ở trên giường Lucy... Cậu ấy vừa nuôi nó sao? Sao chúng ta không biết nhỉ??

"E...Eh??? Gì chứ? Mèo gì? Sao họ nhìn mình ?! C-Chờ...đừng nói...con mèo mà họ nói là...."

Lucy đưa tay phải lên và...ngạc nhiên thay, nó là chân mèo !! Cô xoay mình, ngoái đầu các kiểu, nhìn sao cũng là thân hình một con mèo.

-Con mèo tự nhiên sao vậy ta? - Natsu vẫn chăm chú quan sát

-Chắc là nó đói rồi ha? - Happy cũng dán chặt mắt vào chú mèo

-Thật tình...chả biết Lucy đâu nữa - Natsu nói trong tiếng thở dài - Để con mèo này một mình thật không tốt lắm... Yoshh ! Đi thôi Happy ! Chúng ta sẽ chăm sóc nó thay Lucy ! - Cậu nhấc con mèo đặt lên vai rồi đưa tay giữ lấy hông nó

"Đồ ngốc Natsu !! Cậu nghĩ mình đang đặt tay ở đâu vậy hả ?!?", Lucy vùng mình, giơ móng cào vài nhát lên lưng cậu

-Áa !! Đau !! - Natsu hét lên - Mày sao thế? Không thích vậy hả? Vậy...thế này có được chưa?? - Cậu nhấc con mèo lên, để nó sát vào ngực mình rồi lấy tay ôm quanh nó.

-Ah? Natsu, hình như mặt con mèo đỏ lên kìa ! - Happy nhanh miệng

-Eh? Đúng là vậy ha... Nhưng mà, nó cũng hết cào tớ rồi nè.

-Ẻm thích cậu rồi ~ - Happy làm mặt gian (câu nói huyền thoại)

-Nó chỉ là mèo thôi mà. Không có Lucy nên có lẽ chúng ta về nhà ăn sáng thôi. Rồi nhanh chóng đi tìm Lucy nữa. 

-Chúng ta có nên ghé Hội quán xem thử không, Natsu? - Happy đề nghị

-Ừm... có lẽ chúng ta nên ghé qua xem sao.

-Aye sir~ - Happy dang cánh, cả hai cùng rời khỏi nhà Lucy, đương nhiên là từ cửa sổ.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Hội quán Fairy Tail vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Bắt đầu bằng việc Gray ngồi trước quầy của Mira, gọi vài món ăn rồi khỏa thân từ lúc nào không hay, Erza ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, Elfman bắt đầu phát ngôn một tràng "đàn ông chân chính" mà chả ai hiểu anh đang nói gì, Gajeel ngồi một góc quan sát mọi chuyện, không thể nhịn thêm, cậu phải dùng đến vũ lực để khóa mồm Elfman và quăng bộ quần áo của Gray vào mặt cậu ấy. Trận chiến vẫn chẳng là gì cho đến khi một cái bàn bay thẳng vào mặt Erza, khiến "chị đại" không kiềm được nữa mà tham chiến...

-Ara ara~ Sáng nay mọi người cũng tràn đầy năng lượng ghê~ - Mira đứng ở quầy, như mọi khi, cô mỉm cười trước sự náo loạn (mà cô cho là sức sống) của hội quán.

-Chào buổi sáng, Mira ! - Natsu và Happy vẫy tay, đồng thời bước nhanh đến quầy.

-Chào buổi sáng, Natsu, Happy! A?! - Mira chú ý đến chú mèo với bộ lông vàng óng trên tay Natsu - Bé mèo này...

"Chị Mira ! Chị nhận ra em đúng không??"

-Nhìn ngộ ghê ha! - Mira trầm trồ

Tia hy vọng vừa le lói trong tim Lucy nhanh chóng vụt tắt.

"Mình thật là ngốc khi trông chờ vào kỳ tích rằng có người nhận ra mình...!"

-Bọn này tìm thấy nó ở nhà Lucy, còn cậu ấy thì chả thấy đâu. - Natsu thở dài

-Mira có gặp Lucy không? - Happy hỏi

-Eh, sáng giờ vẫn chưa thấy Lucy đến Hội quán...

-Vậy sao... - Natsu và Happy đồng thanh, mọi sức sống thường ngày của họ đã đi đâu mất.

-Ah, nhưng mà...! - Mira nhớ ra gì đó

-Sao? Sao thế? - Natsu khẩn trương

-Dạo gần đây Lucy có vẻ rất mệt mỏi, em ấy không còn than phiền về Natsu và Happy nữa, chỉ ngồi ở quầy một mình, đôi khi cười tủm tỉm, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, rồi thở dài chán nản...

Lucy nghe thấy, liền bối rối. Cô muốn ngăn Mira nói thêm nhưng lại không thể làm được gì. Chỉ đành ngậm ngùi cúi đầu, che giấu gương mặt phớt đỏ.

-Hở? Cậu ấy...tự kỷ sao? - Natsu hơi nhướng mày. 

Ngay lập tức chú mèo vàng giơ vuốt và cào ba nhát cảnh cáo.

-Đau quá! Mày làm gì thế hả?! Sao tự nhiên lại...?!? - Natsu quay phắt sang con mèo

-Hẳn là vì em đã nói xấu "chủ nhân" của nó đó, phải không, bé-mèo-con~? - Mira nhấn mạnh cách gọi chú mèo. 

Lucy nhận ra trong cách nói của cô, có ẩn ý gì đó...

-Thật là...vật y như chủ, đanh đá thế không biết ! - Natsu càm ràm

Bé mèo lại quay sang xù lông với Natsu như lời cảnh cáo thứ hai.

-Đúng thật nhỉ... - Mira gật gù - Nhưng em có nghĩ, bé mèo này cũng rất đáng yêu, hệt như chủ của nó không? - Cô mỉm cười, câu hỏi ấy, rõ ràng là có ẩn ý.

-Hả?! Ơ...?! Ừm... thì... - Natsu đỏ mặt, lúng túng

-Thì sao? - Mira hỏi tiếp, trông chờ vào những lời nói sau đó của Natsu

-Thì...cũng...có lẽ là...đúng... - Natsu ngập ngừng

"Are?" - Lucy tròn mắt nhìn Natsu

-Ừ thì...nó...có màu lông vàng óng này, đôi mắt to này... - Natsu nói tiếp - Rất...rất giống với cậu ấy...

"Eh...Heh?!? T-Thật không... M-Mình có nghe nhầm không vậy?!" bộ lông vàng óng dựng ngược hết cả lên

-Ara ara~ không ngờ có ngày Natsu lại công nhận Lucy dễ thương nhé! - Mira lấy hai tay áp sát gò má, vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện

-G-Gì chứ!? C-Chị...tuyệt đối không được cho Lucy biết đấy! Cậu ấy mà biết thì... nhất định sẽ lên mặt...cho nên là... - Natsu nói vội

-Chẳng phải em đã tự mình nói cho em ấy nghe rồi sao... - Mira nói rất khẽ, nhưng vừa đủ để chú mèo sát bên nghe thấy.

-Chị hứa nhé! - Natsu nhoài người tới gần Mira - Không-được-nói-đâu-đấy! - cậu gằn giọng, vẻm ặt vô cùng nghiêm trọng

-Ừm, được rồi. - Mira gật đầu.

-Thế, cậu ấy... Lucy không xin lời khuyên nào từ chị sao? - Natsu quay lại vấn đề - Thường thì cậu ấy vẫn hay xin lời khuyên từ vài người khi cậu ấy gặp rắc rối.

-Hmm... Chị có hỏi Lucy, nhưng em ấy không nói, sau đó chị đưa cho em ấy vài gói trà an thần, giúp em ấy thư giãn, dễ ngủ.

"A!? Đúng rồi! Tối qua mình đã uống gói trà chị Mira đưa cho và sáng nay thì... Có khi nào là chị ấy nhầm lẫn gì không nhỉ..."

-Thật kỳ lạ... Cậu ấy có thể đi đâu được chứ... - Natsu nhíu mày suy tư. Khó có thể tưởng tượng rằng một người vô tư vô lo như cậu lại có lúc đăm chiêu suy tư vì một cô gái.

-Chà~ Vậy xem ra, bé mèo con phải để em chăm sóc rồi nhỉ, cho đến khi Lucy trở về hay tìm được em ấy. - Mira lên tiếng kéo Natsu khỏi mớ hỗn độn.

-Chẳng còn cách nào khác... - Natsu ậm ừ

-Bé mèo sướng nhé! Ngoài Happy ra, chị chưa thấy Natsu chăm sóc bé mèo nào khác đâu~ - Mira mỉm cười với chú mèo, ánh mắt long lanh dịu dàng ẩn chứa chút nham hiểm.

"C-Cái này... Có lẽ nào... N-Nhất định là chị ấy đã giở trò ! Là chị ấy cố ý làm mình ra nông nỗi này! Chị quá đáng lắm, Mira!!"

Nhận ra "mưu đồ" thật sự của Mira, Lucy nhảy phắt lên người Mira, liên tục cào vào váy cô.

-Này này, mày lại sao thế? - Natsu kéo chú mèo ra khỏi Mira - Đi nào, về nhà với tao!

-Natsu, tớ sẽ ở lại cùng Carla và Lily, cậu chăm sóc cho mèo con nhé! - Happy vẫy tay

-Một mình tớ ư?! Happy, cậu... - Natsu chưa kịp nói hết thì Happy đã bay đi mất bóng, cậu đành trở về nhà mà không có sự trợ giúp của Happy.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Sau khi ăn sáng, Natsu ngả lưng ra chiếc ghế, bắt đầu suy nghĩ về những nơi mà Lucy thường lui tới, cậu vẫn không thôi lo lắng cho người đồng đội này.

Trong khi đó, Lucy với thân hình mèo đang ung dung đi lại trong nhà Natsu. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi từ lần cuối cô đến đây. Vẫn đống chén dĩa chất đầy trong bồn rửa, vẫn đống quần áo bốc mùi chưa giặt tới và... vẫn có những nhiệm vụ họ hoàn thành cùng nhau được gắn trên bảng nhiệm vụ của cậu với những dòng chú thích cụ thể, những "chiến lợi phẩm" nhỏ nhặt được cậu cất giữ như báu vật ấy...

-Này, mèo con! Đang làm gì đấy? - Natsu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lucy. Cậu tiến lại gần và ngồi cạnh chú mèo - Aa~ Đây là kho báu của tao đấy, tuyệt chứ?

Lucy gật gù, cô đã đoán trước cậu sẽ tự hào về "bộ sưu tập" của mình mà.

-Lucy... chủ của mày ấy... là một đồng đội rất quan trọng của tao đấy. Đó cũng là lý do mà... hầu hết bộ sưu tập chiến lợi phẩm này của tao đều có ghi chú liên quan đến cậu ấy...

Lucy ngạc nhiên nhìn cậu, đây là điều mà cô không thể nào đoán trước được, cậu chủ động nói về cô.

-Lucy ấy nhé, thật sự là một cô gái rất kỳ lạ, hung dữ, bướng bỉnh lại còn nhặng xị...

"Natsu...Cậu lại thèm đòn rồi phải không?!" 

Thấy Lucy bé nhỏ ngồi bên cạnh, xòe vuốt uy hiếp, cậu thoáng giật mình rồi phì cười, đưa tay xoa đầu chú mèo nhỏ.

-Mày thật sự rất quý Lucy nhỉ, tao còn chưa nói hết lại giơ vuốt hăm dọa tao rồi. - Cậu thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp - Tuy vậy, tao thấy cậu ấy khá ngầu đấy chứ, lại còn mạnh và dũng cảm nữa. Dù đôi khi cậu ấy luôn làm quá vấn đề, nhưng trong lúc nguy hiểm nhất, cậu ấy chắc chắn không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình. Không biết đã bao nhiêu lần cậu ấy kéo tao dậy khi tao gần như gục ngã, đến khi kịp nhận ra thì tao đã nhận được sức mạnh và dũng khí để tiến lên từ cậu ấy rồi. Trí thông mình của cậu ấy thật đáng khâm phục. Lucy còn viết tiểu thuyết nữa đấy, mày biết chứ? Tuy cậu ấy chưa bao giờ cho tao đọc nó, à thì...tao cũng có đọc lõm một phần và dù tao chẳng hiểu gì mấy thì tao vẫn chắc chắn nó là một tác phẩm tuyệt vời! Bởi người viết nó là Lucy, bằng cảm xúc chân thật, trí tưởng tượng phong phú và bộ não thông minh của cậu ấy thì chắc chắn cuốn tiểu thuyết ấy không chê vào đâu được rồi!

Thấy chú mèo cúi gằm mặt, Natsu dừng lại một lúc.

"Nghe chính miệng cậu ấy khen mình như vậy thật sự rất vui nhưng mà...ngượng chết mình mất!"

-Mày đang hãnh diện thay cho chủ của mày à? Đáng yêu thế!! - Natsu nhấc chú mèo lên và ôm nó vào lòng.

Lucy giãy giụa "C-Cậu làm gì thế hả?! Tên đại ngốc Natsu!!"

Sau khi nhận hai nhát cào vào mặt thì Natsu quyết định sẽ không ôm nó nữa.

-Mày đúng là đanh đá hệt chủ mày vậy! Tao nhấc hổng mày lên, mày cũng cào, tao ôm mày vào lòng mày cũng cào, rốt cuộc mày muốn tao làm sao đây hả?! - Natsu ngồi đối diện với mèo con, một tay ôm vết thương trên mặt, tay còn lại vỗ oành oạch xuống đất, vẻ oan uổng lắm, cứ như cậu đang bị con mèo bắt nạt.

Mèo con Lucy chẳng mấy quan tâm, chỉ hất mặt sang chỗ khác.

-Mọi người... Ý tao là, vài người, chỉ vài người thôi... nói rằng tao và Lucy rất hợp nhau, trông... cứ như một cặp... - Nét mặt Natsu trở lại vẻ nghiêm túc, nhưng lại có chút lơ đễnh.

"Heh?!? Ai? Là ai đã nói vậy?? Nhất định là có chị Mira trong thành phần 'vài người' đó rồi phải không??"

-Lucy, đối với tao, như tao đã nói, cậu ấy là một người đồng đội rất quan trọng của tao. Người đầu tiên gặp gỡ và đưa cậu ấy vào Fairy Tail là tao. Người luôn ở bên cạnh cậu ấy từ lúc đó cũng là tao, đó là điều hiển nhiên khi bọn tao lập thành một Team. Bọn tao đã luôn bên nhau kể từ lúc ấy, cùng nhau làm nhiệm vụ, hỗ trợ nhau, rồi luyện tập và mạnh mẽ lên từng ngày...

Natsu cúi đầu, ánh mắt cậu trở nên xa xăm lạ thường...

- Khi cậu ấy lo chuyện hẹn hò mà bỏ mặc việc làm nhiệm vụ cùng tao và Happy, tao thật sự rất khó chịu và chán nản, tao cũng không rõ tại sao. Khi cậu ấy quyết định ở lại cùng tao chiến đấu với tên điều khiển hình nhân trên đảo Tenroujima thay vì bỏ chạy, tao đã rất cảm động, tao nghĩ cậu ấy rất ngầu. Khi cha cậu ấy qua đời, tao đã rất lo lắng liệu cậu ấy có thật sự ổn. Đại hội phép thuật lại  một lần nữa cho tao thấy cậu ấy mạnh mẽ, dũng cảm và ngầu thế nào, tao khâm phục cậu ấy. Qua chuyện "Lucy tương lai" tao thật sự rất lo lắng, nếu một ngày nào đó, Lucy thật sự biến mất ngay trước mắt tao như vậy thì sao...? Nỗi sợ đó khiến tao muốn bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá... Nhưng...tao vẫn tư hỏi... đó có phải là cái mà mọi người gọi là "yêu"?

Lucy ngồi bên cạnh lắng nghe cậu, cô cảm thấy lồng ngực như thắt lại.

Người vô tư lự như Natsu vậy mà lại có những suy nghĩ nghiêm túc và trân trọng cô như vậy, trong khi cô - người luôn xem trọng những việc dù nhỏ nhặt - lại cho qua những suy nghĩ và cảm xúc về mối quan hệ giữa họ một cách hời hợt. Cô cảm thấy hổ thẹn với Natsu và với cả bản thân mình.

Cô sớm đã biết rõ lý do mình mỉm cười tủm tỉm, rồi lại buồn vu vơ, tất cả đều chỉ có một nguyên nhân, dó là cậu. Cô vui chỉ vì những giây phút ngắn ngủi bên nhau hay những hành động vu vơ của cậu, cô buồn chỉ vì cậu quá ngốc, và cô thở dài vì cô quá tuyệt vọng để tiếp tục ôm ấp những tình cảm này... Cô luôn tự nhủ phải buông bỏ tình cảm này, bởi cô biết, Natsu chỉ xem cô là đồng đội, là bạn bè. Thế nhưng cô lại không thể. Càng quên lại càng nhớ. Thật sự thì từ đầu, cô đã không đủ dũng khí để từ bỏ. Cô không muốn buông, nhưng cũng không có động lực để tiếp tục ấp ủ nó. Cứ thế, cô chênh vênh giữa việc tiếp tục và từ bỏ. Và rồi... cô cứ thế, cho qua mọi thứ một cách dễ dàng.

Nhưng bây giờ thì cô biết rồi. Cảm xúc đó đã quá rõ ràng, giờ đây cô không thể chối bỏ được nữa, đã không còn đường lui nào dành cho cô nữa rồi! Cô phải đối mặt với nó thôi. Thứ cảm xúc mà bấy lâu nay cô không dám gọi tên...

-Hơ, tại sao tao lại ngồi đây tự kỷ với mày nhỉ? - Natsu phẩy tay - Đáng ra tao nên suy nghĩ xem đi tìm Lucy ở đâu mới phải! Aa... Thật là...!

Thấy chú mèo không phản ứng, chỉ cúi đầu im lặng, cậu dịu dàng xoa đầu nó

-Cảm ơn mày nhé nhóc, vì đã nghe tao lảm nhảm cả sáng. Giờ tao sẽ đi một vòng thành phố tìm Lucy, mày ở nhà ngoan nhé! Và chớ có đụng vào "kho báu" của tao đấy! - Natsu không quên cảnh cáo chú mèo nghịch ngợm.

Cậu rời đi, để lại Lucy trong căn nhà trống...

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Trời chập tối, Natsu trở về nhà. Không thấy chú mèo con đâu, cậu hoảng hốt chạy khắp nhà và ngoài sân tìm kiếm. Không có ở đâu cả! Chú mèo đáng yêu thế hẳn là Lucy rất quý, không biết là nó lỡ đi lạc hay có ai bắt nó rồi hay không. Nơi duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến là nhà Lucy, chỉ mong nó đã trở về nhà an toàn.

Cậu không chần chừ, chạy một mạch đến nhà Lucy. 

Vẫn như mọi khi, cậu quyết định vào từ cửa sổ,  nhưng vì không có sự trợ giúp của Happy nên cậu phải leo tường vào.

Căn phòng tối om, tĩnh lặng đến đáng sợ.

-Lucy vẫn chưa về sao? - Natsu nhíu mày lo lắng. - Mèo con, mày đâu rồi? Có ở đây không?

-Này này! Cậu lại đang làm gì trong phòng tớ mà không có sự cho phép của tớ thế hả?!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Natsu bất giác quay lại nơi tiếng nói ấy cất lên.

-Lucy?

Cô gái khiến cậu vật vã từ sáng đang đứng khoanh tay trước cửa phòng, thản nhiên tựa người vào cửa, vắt chéo chân, nhìn thẳng vào cậu.

-Thật là! Tớ đã nói bao nhiêu lần là phải vào từ cửa chính hả?! - Cô cằn nhằn - Cậu làm vậy là xâm nhập gia cư bất h...

-Đồ ngốc này! Cậu đi đâu từ sáng giờ thế hả!? - Natsu chộp lấy vai cô - Cậu... thật biết làm người khác lo lắng mà! - Bàn tay cậu siết chặt hơn, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, xen lẫn chút tức giận và bối rối

-Natsu... - Lucy hơi bất ngờ, cô đặt tay lên hai bàn tay đang run rẩy giữ lấy vai cô, nhẹ nhàng kéo chúng xuống rồi đan những ngón tay cô vào bàn tay to ấm của cậu - Cảm ơn cậu, vì đã lo lắng cho tớ. Cảm ơn cậu, vì đã chạy khắp nơi tìm tớ cả ngày.

-Chuyện đó không vui chút nào đâu! Đừng có mỉm cười như thế! - Natsu gằn giọng, siết lấy bàn tay nhỏ nhắn

-Nè, Natsu. Cậu quay lưng lại đi!

-Hả? Để làm gì? - Natsu mở to mắt ngạc nhiên vì đề nghị đôt xuất của Lucy

-Cứ làm theo lời tớ đi! - Lucy kéo lưng cậu về phía mình - Không được quay lại đấy nhé!

-Đ-Được rồi, tớ biết rồi! 

Lucy hít một hơi thật sâu rồi... cô dùng ngón tay, lướt trên lưng Natsu

-Pftt... N-Nhột quá! Lucy, cậu làm gì thế? - Natsu nhịn cười đến run cả người

-Yên nào, Natsu! - Lucy quát

-Vâng! - Natsu ngoan ngoãn vâng lời, tấm lưng cậu như căng cứng.

Lucy lại thở hắt một hơi, cô bắt đầu đặt ngón tay lên lưng Natsu và nắn nót vẽ ra hai chữ...

"Thích cậu"

-Gì cơ?! Lucy...??? - Nhận ra ý nghĩa của hai chữ Lucy vẽ ra trên lưng mình, Natsu bất giác quay lại

-T-Thì...tóm lại là...như vậy đó! - Lucy cúi đầu, che giấu sự ngượng ngùng.

-Ơ...C-Cậu...Tớ... - Natsu quay hẳn người lại đối diện với Lucy, nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Lucy, Natsu bỗng trở nên lúng túng, gương mặt cậu đỏ lựng và cặp mắt đảo quanh liên tục, chỉ không dám nhìn cô gái đang đứng đối diện mình.

Lucy lần nữa thu hết can đảm, kéo tay Natsu, đồng thời nhón chân, để lại một cái hôn nhẹ trên má cậu.

-Cảm xúc của tớ... đã chạm đến cậu chưa...? - Lucy thì thầm

-...Rồi... - Natsu bất giác đưa tay lên má, đáp lời Lucy. Cậu tươi cười - Đã chạm đến rồi...!


~The End~

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện! 

Mình rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý từ mọi người! (Lần này cũng vậy, vẫn xách rổ hóng gạch như mọi khi nhé! :3 )

-Haru-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro