Vị Thần Và Hải Tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-sao....sao hắn lại cứu mình-Lucy nghĩ
*Lại là ngươi*
-Phải ta đến đây là để cứu cô ấy-Natsu nói
Sau đó một trận chiến nổ ra làm mọi thứ tan hoan gần đó,lucy rất ngạc nhiên,natsu thương tích đầy người
*Các ngươi dám cãi lời chính phủ*
-Ha ta không bao giờ tin vào các ngươi, tương lai của ta ,ta tự gây dựng -Natsu nói
Vậy là thêm một cuộc chiến bùng nổ natsu chạy lại đỡ lucy
-Chạy thôi-Natsu nói
Lucy đẩy anh ra
-Thôi đi các ngươi chỉ là một lũ giả tạo ta không cần sự trợ giúp đó-Lucy la lớn
-Tôi thật sự muốn..Natsu nói
-Đã bảo là thôi đi ta không cần ta không cần-Lucy dường như đang khóc
Natsu ôm lấy lucy
-Tôi hiểu nỗi đau cô phải chịu đựng mất ba mẹ khi nhỏ lại chính mắt chứng kiến nó làm cô ghét hải tặc nhưng liệu cô có thể cho tôi cơ hội để cứu cô tôi đã bảo cô không hề có lỗi ,cô đừng bám lấy quá khứ mà hãy đuổi theo hiện tại -Natsu nói
-Ngươi đang dạy đời ta sao ta..ta...-Lucy ấp úng
-Cứ khóc đi tôi biết cô đã chịu nhiều cực khổ mà-Natsu xoa đầu lucy
Lucy ngạc nhiên rồi nắm chặt áo Natsu mà khóc
RẸT
Con dao của chính phủ đã đâm vào người natsu làm anh ngã xuống
-KHOONGGG CÁI CÁI GÌ VẬY-Lucy hốt hoảng
*Kẻ phải chết rồi sẽ chết bây giờ tới cô*
Lucy ngạc nhiên và hốt hoảng cô đứng dậy nhớ lại câu nói của mẹ
------------Suy nghĩ của lucy---------------
-Lucy nếu sau này con làm hải quân nếu ai đó gặp nạn dù là hải tặc con vẫn phải cứu họ cho dù người con đang chống đối là thần thánh-Mẹ lucy nói
-Tại sao vậy ạ nó sẽ rất nguy hiểm-Lucy nói
-Chỉ cần con thấy đúng con sẽ cứu họ-Mẹ lucy nói
-Vâng con sẽ cứu họ-Lucy cười
---------------Kết thúc tưởng tượng----------
Lucy cầm kiếm lên chỉ thẳng lên với đôi mắt đáng sợ thì nghe hắn nói
*cô cũng đang nhớ về quá khứ khi xưa nhỉ*
-sao ngài biết-Lucy ngạc nhiên
*haha thì ra hai kẻ đã bị giết là cha mẹ ngươi đúng là một lũ ngu ngốc*
-Cái gì ngài...ngài sao ngài biết-Lucy ngạc nhiên
*Chính ta là kẻ đó hahaa*
-Sao.....-Lucy như mất hồn
-Bọn chúng đã kêu tên con mình trong lúc chết đúng là đáng thương haha*
Lucy gục xuống
-Đừng kể nữa mà dừng lại đi-Lucy khóc nức nở
*Bọn người đó thật đáng thương haha*
-LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA-Lucy la lớn
Natsu gượng dậy
-Thì...thì ra là ngươi chính ngươi đã hại cha mẹ lucy để cô ấy khóc ngươi không thể được tha thứ-natsu nói
-Ngươi...-Lucy ngạc nhiên
Anh nắm chặt thanh kiếm và xông lên dù người đầy thương tích.Sau một trận chiến natsu cũng đã đánh bại được tên đó và ngã gục xuống
Lucy đỡ Natsu về tàu
-Mau lo cho hắn đi-Lucy nói
-Cám ơn cô -Jella nói
Khi ra khơi tàu lucy và natsu đi gần nhau
-Em đã chống lại hắn sao-Erza hỏi
-Em...em xin lỗi-Lucy nói
-không sao không ngờ hắn là người giết cha mẹ em-Erza nói
-Vâng không sao-Lucy buồn nói
-mai là giỗ ba mẹ em chúng ta về quê nhé -Erza nói
-Vâng-Lucy gật đầu

#RangCheol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro