Ngoại truyện 1: Bên bờ vực thẳm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buông mình từ đỉnh núi cao, nó khẽ khép hờ đôi mắt cảm nhận cái chết đến một cách chậm rãi. Mọi chuyện cứ để nó kết thúc, nghiệt nó gây thì nó sẽ tự gánh quả, chỉ mong rằng ST và Erza có thể dừng tay lại, đừng tiếp tục hại thêm người vô tội.

Trong khoảnh khắc chậm chờ, ngay giữa lằn ranh sự sống và cái chết... điều duy nhất khiến nó hối hận là đã từng bước vào cuộc đời Natsu và Lis. Tuy thời gian không nhiều nhưng đủ để đong đầy tình yêu và hoài niệm. Liệu rằng hai người họ có thể chấp nhận sự thật: nó không còn trên đời? Có lẽ là không. Khi yêu thương quá nhiều thì nỗi đau cũng khỏa đầy trái tim...

Cái lạnh buốt giá đang vây lấy thân thể bé nhỏ, mùi máu tanh nồng, thấm đỏ bờ vai gầy. Nó đang mất dần đi ý thức, mọi thứ trước mắt chìm vào hư ảo, cái chết đang gần kề. Phía xa xa kia dường như ba mẹ nó đang mỉm cười vẫy gọi, đứa em gái bé bỏng cũng không ngừng líu lo bên cạnh. Cuối cùng thì nó cũng đã có thể an yên đoàn tụ bên cạnh gia đình, nhưng sao... dường như tâm nó vẫn đang còn tiếc nuối một nỗi niềm khó quên?

~~~~oOo~~~~

Những ngón tay khẽ khàng cựa quậy, đôi mí nặng trĩu từ từ mở ra. Ánh sáng nhạt nhòa trong gian phòng khiến nó dường như không thể thấy rõ bất cứ vật gì xung quanh mình, chỉ có mùi axeton đặc trưng cho biết hiện tại nó đang nằm trong bệnh viện. Không gian ngập tràn một màu trắng lạnh lẽo, những ống truyền dịch gắn khắp người; nó vẫn còn sống - sự sống yếu đuối của một kẻ không nên sống.

Lục tung kí ức, mọi thứ chỉ còn lại một trang giấy trắng như tờ. Nó không biết mình là ai? Nó không thể nhớ được gia đình và bạn bè? Nó càng không biết lí do vì sao nó ở trong bệnh viện thế này? Thứ duy nhất giữ lại chính là cái tên Lucy - thiên sứ với đôi cánh màu đen và bàn tay vấy bẩn máu tanh.

Cánh cửa phòng dần mở, người thanh niên xa lạ đang mỉm cười chào nó. Người thanh niên anh tú ấy - nó không rõ là ai - nhưng nụ cười dịu dàng khiến nó phần nào an tâm. Đấy là người đã cứu nó vào cái ngày định mệnh của 3 tháng trước, người đưa nó vào bệnh viện rồi hằng ngày vẫn ân cần chăm sóc nó. Và giờ đây, người đó đang cười hạnh phúc khi thấy nó đang dần hồi phục - dẫu rằng nó chẳng nhớ được gì ngoài cái tên của mình.

~~~~oOo~~~~

_Lucy, có tâm sự sao?

Nó nhìn anh bằng ánh mắt không quá đỗi ngạc nhiên, bởi mỗi khi không vui thì nó đều trèo lên cành cao nhất của cây cổ thụ để đón gió. Cảm giác chông chênh, từng cơn gió nhẹ đùa trên làn tóc rối khiến nó phần nào dễ chịu. Có lẽ nó quên tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, chỉ không quên được bản năng sinh tồn mà thôi.

Nào, mau xuống đây. Em mà ngã thì ba sẽ không tha cho anh đâu.

Anh nở nụ cười ấm áp nhìn nó, ánh mắt như đốt cháy mọi tâm tư, phiền muộn. 3 tháng nữa trôi qua kể từ lúc nó tỉnh lại, anh vẫn luôn là người cận kề chăm sóc nó từng miếng ăn, giấc ngủ. Anh xem nó như đứa em gái bé nhỏ, luôn yêu thương và dịu dàng với nó. Có được một người anh trai tốt, một gia đình có đầy đủ ba mẹ yêu thương - cuộc sống viên mãn thế nhưng nó vẫn không tránh khỏi cảm giác muộn phiền.

_Anh... vẫn chưa có tin?

_Anh xin lỗi... nhưng em yên tâm, anh và ba nhất định sẽ giúp em tìm lại kí ức.

_Bỏ đi, có vẻ như nó không thật sự quan trọng nên em mới dễ dàng quên đến vậy.

Nở nụ cười buồn, nó khẽ chống tay lên cành cây đang ngồi để làm trụ, nhẹ nhàng thả người xuống đất một cách điêu luyện. Tuy không hiểu vì sao có được sự nhanh nhẹn lạ lùng ấy nhưng ít ra thì cũng có chút ích lợi đối với nó.

_Mai về Đài Loan nhé.

_Sao lại về đấy?

_Vì anh gặp em ở đấy. Nếu về Đài Loan có khi sẽ khơi lại kí ức vốn đã mất của em. Còn nếu không thì xem như anh đưa em đi du lịch xả stress.

Có lẽ đấy chính là hy vọng cuối cùng của nó, tuy quá mong manh nhưng không thử thì sao biết được kết quả. Hơn nữa nó cũng không thể sống những ngày nhàm chán đến vậy; hoặc là nó nhớ lại mọi thứ, hoặc là buông bỏ mọi thứ để sống lại với một Lucy mới.

Lặng lẽ nhìn qua cửa kính bé xíu, đất nước to lớn hiện ra trước mắt khiến lòng nó dâng lên một cảm giác thân quen. Cứ mỗi phút giây đến gần, tim nó lại trỗi lên một nhịp lạ kì. Cảm giác như vừa muốn đối diện lại vừa muốn trốn chạy, phân vân giữa hai thế cực...

Gray đưa nó đến nơi anh và mọi người tìm thấy nó, bên dưới chân một ngọn núi lớn. Ngày đó nó may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần một phần cũng nhờ những tán cây um tùm nơi này che chắn; phần còn lại nhờ vào đoàn khách du lịch đến từ Mĩ. Gray và những người bạn của anh muốn đến Đài Loan khám phá những khu rừng bí hiểm, cũng nhờ vậy mà vô tình phát hiện và đưa nó về Mĩ chữa trị. Tuy rằng có thể cứu giữ mạng sống nhưng do lực mạnh tác động vào đầu nên các đoạn kí ức trước đó nó đều không thể nhớ được.

Cảnh vật nơi này vốn không có quá nhiều thay đổi, chỉ đáng tiếc nó chẳng thể nào nhớ thêm bất cứ điều gì. Mọi chuyện cũng là bình thường, bởi khi rơi xuống nơi này thì thần trí nó cũng đã còn tỉnh táo đâu?

Suốt cả tuần tìm kiếm trong vô vọng, cả nó và Gray đã gần như bỏ cuộc cho đến khi... tập đoàn SM xuất hiện trước mắt nó. Nơi đó dường như rất quen thuộc quen thuộc đến nỗi... mỗi khi nó cố nhớ lại thì đầu lại đau như ai đang dùng búa gõ vào. Thân thuộc đến mức trong mỗi giấc ngủ nó đều mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng: nền tuyết trắng nhuộm bởi những bông hoa máu đỏ tươi, lửa bao trọn lấy từng thi thể đang cạn dần hơi thở. Và máu, và nước mắt, và những tiếng vang cầu bi thương như nỗi ám ảnh mỗi khi màn đêm xuống. Đợi đến khi Gray cho nó dùng thuốc an thần thì nó mới có thể thiếp đi một chút.

_Tình trạng của tiểu thư có thể suy đoán: trước đây cô ấy từng bị chấn động tâm lý hoặc trải qua những chuyện kinh hoàng. Có thể vì vậy mà cô ấy quyết định quên đi mọi thứ.

_Vậy phải làm như thế nào để Lucy có thể nhớ lại?

_Thiếu gia, tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ kĩ. Giúp tiểu thư Lucy nhớ lại có thật sự tốt cho cô ấy không?

_Bác sĩ, ngài nói đúng. Có thể tôi đang đẩy Lucy tới con đường sai lầm nhưng nếu bắt em ấy sống với kí ức không rõ ràng chẳng phải sẽ càng ác hơn sao?

_Tôi hiểu. Tôi đã nhờ bạn bè điều tra những vụ án chấn động từng xảy ra trước đây. Đây là hồ sơ, thiếu gia có thể cho tiểu thư xem thử biết đâu chừng sẽ thu được kết quả.

Nắm chặt bìa hồ sơ, trong lòng Gray không tránh khỏi những phút đắng đo. Nếu như ngay từ đầu không để nó tìm hiểu về quá khứ liệu rằng có tốt hơn cho nó không? Nếu anh không đưa nó trở lại Đài Loan để nó sống an nhiên với mảnh kí ức không hoàn hảo thì liệu nó có vui? Hay là đến khi nào đó nó chợt nhớ ra mọi chuyện, lúc đó sẽ mỉm cười với anh hay âm thầm trách anh?

_Tài liệu đó có phải liên quan tới em? Anh đang lo lắng em khó chấp nhận được sự thật?

_Lucy... em... thật sự muốn xem?

Gray nhìn sâu vào đôi mắt nó để chắc chắn mọi việc một lần nữa. Quả nhiên một khi nó đã quyết định chuyện gì thì không thể nào ngăn cản được. Tính cách bướng bỉnh này đôi khi khiến anh thích thú nhưng cũng không ít lần khiến anh phải lo nghĩ.

Chìa tập hồ sơ dày cộm trước mặt nó, bên trong là những vụ án chấn động trong vòng 20 năm trở lại đây. Việc nó rơi từ vách núi không phải là chuyện tình cờ, điều lạ là không tìm thấy bất cứ mẩu tin nào về việc này. Vậy nên Gray suy đoán thân phận nó có thể rất đặc biệt, hoặc một thế lực nào đó đã dùng khả năng của họ để che lấp đi sự thật. Cũng có thể tai nạn của nó là một sự trả thì, hay thanh trừng nào đó... vậy nên những vụ án trước kia có thể có liên quan với nhau. Dù sao thì ở nó cũng có thứ sức hút nào đó khiến Gray cảm thấy khó hiểu.

Tỉ mẩn đọc lại từng vụ án trong hồ sơ, những thông tin lướt qua trước mắt nó quả thật vô cùng xa lạ. Phải chăng ông trời cố tình trêu đùa, cho nó một chút hy vọng, chút dằn vặt rồi lại cướp mất đi?

"Tin đặc biệt: Gia đình nhà khoa học Heartfilia chết thảm trong biển lửa. Hung thủ vẫn chưa được tìm ra..." thoáng lướt qua dòng thông tin, dường như có thứ gì đó khiến nó phải lưu tâm.

"Heartfilia" họ này dường như nó đã từng nghe qua ở đâu đó, phải chăng...

Đôi mắt tinh ánh nhắm nghiền lại, cố gắng hồi tưởng lại mọi thứ nhưng trước mắt nó vẫn là những cảnh vật mờ ảo. Mỗi khi càng cố nhớ thì đầu nó lại càng đau dữ dội, và lần này là đau hơn hẳn. Chỉ khác những lần trước, nó không vội vàng bỏ cuộc mà cố gắng thử... từng chút... từng chút một.

Giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, nó cố gắng mím chặt môi đến khi bật thành dòng máu tươi hòa lẫn với vị đắng ngắt. Cái vị tanh nồng xộc lên khiến đôi mắt nó hoa dần đi, tai u hẳn như đang đứng trước một chiếc trực thăng nào đó.

_Lucy... Lucy...

Tiếng gọi của Gray không đủ, nó dường như cũng không còn sức lực để tiếp tục; cứ thế nó lịm dần đi, đến khi ngả hẳn vào trong vòng tay của Gray.

Nắng ban mai khẽ xuyên mình qua cửa kính, rọi hẳn vào gương mặt say ngủ tựa thiên thần. Cái nhíu mày vội cũng khiến người đối diện phải thẹn mình, đôi mi cong vút từ từ hé mở rồi khép vội lại vì chưa quen được với ánh sáng chói chang. Liếc nhìn sang bên cạnh, Gray đang gục đầu mệt mỏi trên thành giường, vẻ như cả đêm qua anh đã thức để chăm nom nó.

Đầu nó vẫn còn chút nhói do dư âm của tối đêm qua, có lẽ nó đã khiến Gray phải lo lắng nhiều. Kể từ khi nó xuất hiện, anh gần như bận rộn hơn hẳn trước kia, hết công việc bên Mỹ thì lại đến việc tìm lại kí ức giúp nó. Thứ mà nó nợ Gray không chỉ là tính mạng mà còn cả ân tình, món nợ này cả đời nó cũng không thể nào trả được.

_Lucy, em thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Để anh đưa em đi bác sĩ.

_Gray, em không sao, chỉ là... em muốn đến một nơi.

Nó mỉm cười dịu dàng nhìn Gray, nhận được sự gật đầu đồng ý từ anh, nó nhanh chóng vào trong thay quần áo. Sáng nay, khi tỉnh dậy nó đã có chút khác lạ, dường như là trầm tĩnh hơn trước kia. Gray không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh không muốn gặng hỏi, không muốn khiến nó phải khó xử thêm chút nào nữa.

Gió mơn man làn tóc rối, ngọn đồi vắng chỉ có nó và anh. Đặt bó hoa xuống nấm mồ trắng, nén hương trầm nghi ngút khói mờ ảo. Nơi ba mẹ nó yên nghỉ, cuối cùng thì nó cũng có thể nhớ ra tất cả sự việc. Nó là Lucy - một sát thủ máu lạnh khiến ai nấy cũng đều bất an. Chỉ có điều... dường như mảng kí ức của nó vẫn còn chưa đầy đủ, đâu đó vẫn còn những bóng hình mà nó không thể nhớ ra. Có thể là kẻ thù giết ba mẹ, cũng có thể là kẻ nó muốn quên đi... nhưng chỉ với nhiêu đó cũng đã đủ rồi, nó không cần cầu cạnh thêm nữa.

Thù oán, đau khổ... mọi chuyện cứ để nó trôi theo làn gió thoảng, chìm vào trong quá khứ. Thời gian trôi qua sẽ không thể quay trở lại, nó cũng nên nghĩ và sống cho tương lai của chính mình. Mỉm cười nhẹ nhàng, nó cùng Gray ở lại bên cạnh ba mẹ nó đến mãi gần chiều mới quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro