Chap 27: Ngọn đồi vắng - Nơi tình yêu bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đến lúc nó được xuất viện, không chỉ riêng hắn mà mọi người đều vô cùng vui mừng. Lis giúp nó thu dọn quần áo để trở về biệt thự. Tuy nhiên nó lại có ý đến thăm mộ ba mẹ nó nên cô đành trở về nhà trước. Dù gì thì tối nay cũng phải mở một party chào mừng nó thoát nạn trở về.

Chiếc Limo trằng chạy thẳng về phía ngọn đồi nơi ba mẹ nó yên nghỉ. Hắn dừng xe ở chân đồi rồi cùng nó đi bộ lên phía trên. Do nó mới phục hồi, các khớp vẫn còn rất yếu nên chỉ đi được một đoạn ngắn. Thực ra thì nó vẫn muốn đi bằng sức mình nhưng hắn lại không cho. Thế là nó đành để cho hắn cõng nó đoạn đường còn lại mà thôi. Lúc bấy giờ nó mới nhận ra bờ vai hắn rất rộng, rất vững chắc. Nó chỉ muốn tựa vào bờ vai ấy mãi thôi.

Gió nhẹ lùa làn tóc rối, thắp nén hương trầm, nó lặng lẽ ngồi bên cạnh hai ngôi mộ cũ. Trong thời gian nó bất tỉnh, hắn vẫn cho người đến đây chăm sóc nên xung quanh một không hề có ngọn cỏ nào tồn tại. Bước đến ngồi cạnh nó, hắn chìa sợi dây chuyền kỉ niệm về phía nó. Trong lúc nó bị thương, hắn đã cất giữ hộ nó, giờ thì vật hoàn cố chủ. Nó dùng tay giữ gọn phần tóc vàng óng để hắn giúp nó đeo dây chuyền.

_ Lucy, tuy sợi dây chuyền đó là vật đính ước giữa 2 gia đình, nhưng anh vẫn muốn tặng em một thứ khác do chính tay anh làm. Hắn nói rồi lôi từ trong túi ra một chiếc nhẫn nhỏ đính đá ruby đỏ rực

Nhìn chiếc nhẫn cũng đủ biết là thủ công tinh xảo, lại là thiết kế duy nhất trên đời không có cái thứ hai. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh định đeo vào cho nó. Chẳng biết nó nghĩ gì mà vội rụt tay lại khiến hắn khá ngạc nhiên. Sau giây phút bối rối, hắn lặng lẽ cười buồn. Có lẽ hắn quá vội, hoặc là tình cảm nó giành cho hắn chưa đủ lớn. Nhưng cũng đúng, đính ước là do ba mẹ hai bên sắp đặt. Nó có thể từ chối nếu nó không thích. Hắn đâu thể làm gì được chứ.

_ Em nghe nói nhẫn phải đeo vào ngón tay phải thì tình cảm mới bền chặt. Đeo cho em vào tay này này. Nó nhẹ nhàng nói

Chìa bàn tay phải về phía hắn, nụ cười bừng sáng gương mặt khả ái. Hắn thấy lòng vui rạo rực, hóa ra hắn vô tâm nghĩ xấu về nó. Vội vàng đeo nhẫn cho nó, bàn tay hắn run rẩy trông vô cùng đáng yêu. Hóa ra cũng có lúc hắn bối rối đến thế.

Khẽ đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ nhàng như minh chứng cho tình yêu đôi lứa. Có được tình yêu của nó, hắn sẽ cố gắng trân trọng. Càng phải chăm sóc và bảo vệ nó tốt hơn, để nó không bị những tổn thương như trước đây. Ngồi bên cạnh nhau, nó tựa đầu vào vai hắn, ngân nga câu hát vu vơ. Nó cảm thấy cuộc đời vẫn còn rất khoan dung với nó, để nó tìm được một người hết lòng yêu thương nó thế rồi. Xen giữa những mảng đen tăm tối là ánh sáng tươi đẹp của hy vọng.

Nó và hắn cứ ngồi mãi thế cho đến tận chiều tà mới chịu dời bước trở về nhà. Mà thực ra thì nếu không có cuộc gọi của Lis cũng chẳng biết đến khi nào mới chịu rời khỏi nơi này. Tối hôm đó, biệt thự nhà hắn nhộn nhịp hẳn lên. Đa phần khách mời của party hôm nay đều là những người có tiếng trong giới kinh doanh cũng như thế giới ngầm. Một mặt là mừng nó khỏi bệnh trở về, mặt khác hắn muốn giới thiệu nó với mọi người. Mục đích chính là khẳng định chủ quyền, người của hắn thì khôn hồn đừng đụng tới. Đây cũng là cách giúp hắn bảo vệ an toàn cho nó trong thời gian tới, khi mà hắn đang điều tra về kẻ đứng đằng sau mọi việc.

Sau khi trở về nhà, nó vội vàng lên phòng để thay y phục cho kịp buổi tiệc. Lis cũng lên giúp nó trang điểm cho thật nổi bật, vì nó là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay mà. Nó diện một chiếc váy dạ hội mà hồng phấn dài chấm gót. Trên thân áo có đính đá quý tinh tế hệt như những con sóng nhỏ trong mỗi bước di chuyển của nó. Cổ nó đeo sợi dây chuyền kỉ vật có mặt làm bằng đá ruby lấp lánh. Tóc xõa dài được uốn nhẹ ở phần đuôi, kết hợp thêm 1 chiếc cài tóc hình vương miệng mĩ tú. Vốn dĩ nó đã xinh nay lại càng lộng lẫy bội phần. Qua bàn tay trang điểm của Lis quả khiến cho người ta phải ganh tị.

Sau lời giới thiệu của Bicklow, nó sánh bước cùng hắn ra chào khách. Hắn hôm nay cũng lịch lãm chẳng kém, ra dáng một doanh nhân trẻ thành đạt. Trong bộ vest xám, vẻ điển trai của hắn làm xao xuyến chẳng biết bao nhiêu là trái tim của những quý cô tuổi xuân thì. Dìu nó đến từng người khách, gương mặt hắn ngập tràn hạnh phúc khi giới thiệu về nó. Tất nhiên là đổi ngược lại chính là sự ngạc nhiên của bao người. Chẳng hiểu được vì sao tảng đá băng giá như hắn lại có thể đổ trước con gái. Tính ra thì trước giờ chắc cũng chẳng có cô gái nào lại gần được hắn huống chi là được hắn để vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro