Chap 22: Cuộc gọi bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn, Lisanna hay Bicklow đều chẳng thể nào tìm thấy tung tích của nó. Phải nói là tên bắt cóc tay nghề rất cao, dù là một hạt cát nhỏ cũng chẳng để lại huống chi là. Bởi thế nên quá trình điều tra từ phía Bicklow cũng rơi vào bế tắc. Bất mãn, hắn xô ngã cả bàn ăn, tiếng thủy tinh rơi vương vãi trên sàn tạo nên một âm thanh vô cùng đáng sợ. Gương mặt hắn giờ đây trở nên băng lãnh hơn lúc nào hết, thậm chí là có thể giết chết bất kì ai dám trêu gan hắn lúc này.

Lis trước giờ luôn là người kiềm chế tính nóng của hắn, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy anh mình mất bình tĩnh như lúc này. Thậm chí ngay cả Lis còn chẳng dám khuyên can hắn, cô run rẩy nép vào người Bicklow như chỗ dựa vững chắc. Qua ánh mắt hắn, có thể thấy nó chiếm một vị trí vô cùng quan trọng với hắn. Ngay cả bản thân hắn, hắn cũng chẳng màn đến, chỉ mong rằng nó có thể bình an vô sự.

"Ring ring..." tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ mọi âm thanh trầm lắng và cái không khí ngột ngạt hiện tại. Như một phản xạ tự nhiên, hắn lập tức nắm ngay cái điện thoại lên nghe mà chẳng vội nhìn số. Cứ thể như mọi cuộc gọi tới hắn đều nghĩ sẽ có thông tin từ nó. Hắn không muốn vụt mất bất kì hy vọng nào có thể tìm được người con gái mà hắn thương. Chỉ là sau khi nghe xong cuộc gọi đó, vẻ phẫn nộ của hắn chẳng hề nguôi đi mà lại tăng thêm hơn nữa. Bằng chứng là hắn thẳng tay ném chiếc điện thoại vào góc tường mà chẳng thương tiếc. Nhìn những mảnh vỡ từ chiếc điện thoại mà Lis cảm thấy sợ sệt, chẳng biết rằng từ giờ cho đến chiều sẽ còn bao nhiêu chiếc điện thoại chịu thảm cảnh thế nữa.

Phải công nhận một điều là dường như có ai đó đang thử thách độ kiên nhẫn của hắn cũng như mức độ giàu có của SM hay sao ấy. Cứ cách 30 phút là y như rằng có một cuộc gọi đến với nội dung chẳng mấy liên quan nhau. Và cứ mỗi lần như thế hắn lại càng điên tiết hơn. Đến nỗi mà Lis đành phải liều mạng giật điện thoại và tiếp chuyện với những cuộc gọi lạ kia. Nếu không thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu chiếc điện thoại hy sinh, có bao nhiêu lần phải đổi sim nữa.

Cuối ngày khi mọi thứ đã chìm vào vô vọng. Tính đến giờ, đã hơn 1 ngày mà chẳng ai có được chút tin tức nào về nó. Vẻ mệt mỏi lan tỏa khắp nơi, trên gương mặt của biết bao nhiêu người. Riêng hắn thì cứ như con thú dữ, chẳng một ai dám lại gần. Phải công nhận là hắn có một sức khỏe rất tốt, hơn 1 ngày chẳng màn ăn uống mà vẫn chẳng có chút biểu hiện nào của sự kiệt sức. Đúng là tình yêu có thể khiến con người ta vượt qua mọi nghịch cảnh trái ngang.

_ Anh, ăn chút gì cho lại sức để mà...

_ Em đói thì cứ ăn, anh không đói.

Không đợi cho Lis nói hết câu, hắn đã gạt ngang mọi thứ. Thú thật thì ai trong tình cảnh đó cũng chẳng nuốt trôi cơm huống hồ là hắn. Nó hiện giờ sống chết chưa rõ, làm sao hắn có thể chỉ lo nghĩ cho cá nhân được chứ. Nét buồn bã trên gương mặt Lis, nhìn hắn như thế cô cũng chẳng muốn ăn uống bất cứ thứ. Đặt hộp cơm xuống bàn, Lis định quay bước đi thì Bicklow đã kéo cô lại.

_ Cậu không ăn, lỡ khi có tin của Lucy thì sức đâu mà cậu đi cứu cô ấy. Còn em cũng nên ăn ít gì đó cho lại sức. Bicklow lên tiếng khuyên lơn

Anh đẩy hộp cơm về phía hắn và Lis. Có vẻ như lời nói của anh luôn có trọng lực, hắn ngoan ngoãn múc từng muỗng nhỏ cơm cho vào miệng. Chỉ có điều là cho vào rồi nuốt chứ chẳng nhai, hệt như một con rô bốt vậy. Bicklow chỉ đành lắc đầu cho qua, ép hắn ăn đã là khó rồi, anh không thể bảo hắn ăn đúng cách được. Mà suy cho cùng, đặt Bicklow vào trường hợp của hắn, người mất tích là Lisanna chắc Bicklow cũng chẳng có cách xử xự nào khác hơn đâu.

"Ring ring..." tiếng chuông lần nữa lại vang lên. Lần này Bicklow là người nhấc máy để hắn và Lis có thời gian để ăn. Vừa "Alo", Bicklow đã nghe một giọng nữ quen thuộc có phần hối hả. Nó chỉ nói ngắn gọn trong 3 chữ "Đừng mắc bẫy" rồi lại im bặt. Khuôn mặt Bicklow trở nên sắc thái nhợt nhạt, anh vội vàng mở loa lớn để mọi người cùng nghe.

_ Natsu, nghe giọng của người yêu chắc anh vui lắm nhỉ. Yên tâm vì giờ này cô ấy đang rất an toàn, nhưng 1 tiếng nữa thì tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra đâu.

Giọng nói lanh lảnh vang lên tựa hồ như thách thức.

_ Anh muốn gì? Mau thả Lucy ra. Hắn hét lên phẫn uất

_ Suỵt, đừng hét lớn. Lỡ tôi giật mình mà bấm nhầm nút thì cô ấy sẽ là bữa tiệc cho bầy hổ mất. Nghe cho kĩ đây, muốn cứu Lucy thì trong 1 tiếng mang chiếc đĩa mềm các người đang giữ đến biệt thự Rose để trao đổi.

"Tít tít..." tiếng ngắt máy bỡn cợt không để cho hắn kịp nói thêm lời nào. Hắn thề, sau khi cứu được nó, hắn nhất định sẽ dạy cho tên khốn nạn nào đó một bài học ra trò. Chưa ai dám cả gan giỡn mặt với người của SM, càng không dám chạm vào người của Natsu. Vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro