Chap 17: Cười Lên Cô Bé Ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh giấc tự bao giờ, hắn hốt hoảng khi không thấy bóng dáng nó trên giường. Tự trách bản thân quá bất cẩn, sao hắn có thể ngủ quên trong lúc đang canh giấc cho nó. Hắn lo lắng, sợ nó rồi lại rời xa hắn lần nữa. Nếu quả thực như thế, hắn chẳng biết lần tới sẽ lại tìm nó chốn nào nữa.
Bước chân vội vã, hắn lật tung tất cả mọi phòng chỉ để tìm nó. Cho đến khi bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn đang khóc nức nở bên cạnh Lis hắn mới an lòng. Thở phù nhẹ nhõm, hắn lặng lẽ tiến lại gần hai cô gái.

_ Lucy. Hắn gọi

Nó buông Lis ra, gạt đi giọt lệ còn vương trên đôi mi. Vẻ mặt đã tốt hơn trước đó rất nhiều, ánh mắt trở lại vẻ điềm tĩnh trước đây.

_ Cảm ơn anh...

Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn ôm chặt vào lòng. Cánh tay hắn mạnh mẽ đến mức nó tưởng chừng ngạt thở. Dường như mọi tình cảm, mọi yêu thương hắn đều dồn nén vào cái ôm này.

_ Đừng nói gì nữa cả. Chỉ cần em có thể vui cười là được. Hắn nhẹ nhàng an ủi nó

Nghe câu nói từ hắn, nó cảm thấy lòng vui hẳn lên. Hai bàn tay ôm chặt lấy bờ vai vững chắc của hắn. Quá khứ đã qua rồi, giờ nó đã có hắn, có Lis bên cạnh. Nó không còn cô đơn nữa. Tại nơi này, nó nhận được những tình cảm thiêng liêng mà bấy lâu nay nó đã đánh mất.

_ À đúng rồi, hai người có tin tức gì về kẻ thù năm xưa không? Nó bất chợt hỏi

_ Anh và Lis đã từng điều tra nhưng không được. Nhưng em yên tâm, chỉ cần một ngày chiếc đĩa còn thì tên đó nhất định sẽ lộ mặt. Ánh mắt hắn bỗng chốc trở lại vẻ nghiêm túc thường trực

Dìu nó trở vào bên trong vì cơ thể nó vẫn còn khá yếu. Cơn mưa đêm qua khiến nó bị sốt nhẹ, nếu cứ mãi đứng ngoài thời tiết lạnh giá này e bệnh sẽ trở lạnh hơn.

Rót cho nó tách trà nóng, hắn lặng lẽ quay bước trở vào trong. Lát sau lại trở ra với 3 đĩa pasta vô cùng hấp dẫn. Hắn đẩy chiếc đĩa to nhất về phía nó kèm theo một ánh mắt sát thủ cứ như rằng nó mà không xơi hết sẽ biết tay hắn. Nuốt khan, nó xoay xoay chiếc nĩa trong tay, ánh mắt có phần dò xét. Tóm lại thì nó đang nghi ngờ chẳng biết món hắn làm có thực sự ăn được hay không nữa.

_ Chị ăn thử đi, anh của em làm đồ ăn ngon lắm đấy. Lis đẩy khủy tay nó khiến nó giật mình

Nụ cười méo xệch trên môi, nó cắn thử một mẩu mì nhỏ để chắc chắn rằng có thể ăn. Nhìn điệu bộ của nó, hắn không khỏi bật cười. Hắn cười lớn đến mức Lis còn phải ngạc nhiên. Tự hỏi bản thân mình, tảng băng vĩnh cửu như anh của cô mà cũng có thể cười sảng khoái đến thế sao? Lis nhớ có mấy lần cô cố gắng chọc hắn cười nhưng điều thất bại. Vậy mà chỉ một hành động ngô nghê của nó lại có thể làm được. Đôi khi thì cảm xúc của con người cũng khó diễn tả, khoa học cũng khó mà chứng minh được.

Nó thì trợn ngược mắt nhìn hắn, ngạc nhiên đến tột độ. Phải nói đây là lần đầu tiên hắn cười kể khi nó và hắn gặp nhau. Nhưng nó cũng phải công nhận một điều, món ăn hắn nấu cũng không đến nổi tệ. Có thể nuốt được nhưng còn có cho chất gì khác đầu độc nó hay không thì còn chưa biết được. Mặc kệ con đười ươi trước mặt, nó và Lis thản nhiên chén gọn bữa ăn sáng do hắn làm. Nói gì thì nói, kể từ tối qua nó đã có thứ gì vào bụng đâu chứ. Vừa về đã bị hắn phát hiện, khóc 1 chập rồi ngất đến tận hôm nay.

Ăn xong, nó định bụng sẽ trở lên lầu để nghỉ ngơi 1 lát thì bị bàn tay hắn níu lại. Ngón tay trỏ của hắn quệt ngang bờ môi nó khiến nó cảm thấy run rẩy cả người. Hắn thản nhiên đưa tay lên miệng mút cứ thể như trẻ con ấy chứ. Thật ra thì do nó ăn vội nên sốt cà còn dính quanh miệng, cho nên...

Bất ngờ đẩy mạnh hắn ra, nó ngại ngùng quay đi. Trong giây lát khuôn mặt nó bừng đỏ như quả cà chua. Tính ra thì hắn đã khơi dậy trong đầu nó một mảng kí ức mà nó cho là cực kì đen tối. Đó chính là lần trót trêu ghẹo hắn để rồi mất đi nụ hôn đầu. Và giờ... tuy không trực tiếp chạm vào môi nó nhưng cái hành động kia chẳng khác nào hôn gián tiếp. Lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ đen tối, nó thả phịch người xuống giường nghỉ ngơi.

_ Dao động rồi. Lis buông một câu nói bâng quơ rồi bước đi

Hàm ý trong câu nói đó chắc hẳn hắn hiểu rất rõ ấy chứ. Nhưng hắn cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó lại làm ra cái hành động ấy. Nếu như hắn sử dụng khăn ăn để lau đi thì có phải sẽ tốt hơn không? Và hắn cũng tự hỏi bản thân: có khi nào vì vậy mà nó sẽ giận hắn chăng? Hắn chẳng hiểu tại sao mỗi lần đứng trước nó hắn đều chẳng thể nào điều khiển bản thân hắn được. Trong muôn vàn cô gái chỉ duy nhất mình nó biến hắn thành kẻ ngốc thế đấy. Tự đáy lòng hắn muốn bảo vệ nó nhưng thực sự trong trái tim hắn vị trí của nó như thế nào... vẫn còn mơ hồ lắm.

-------------------------------------------

Xin lỗi các reader, lỗi kĩ thuật.

Xin tặng bù cho các bạn chap 17 này. Lịch không đổi, chủ nhật này đăng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro