Chap 16: Quá Khứ Được Giấu Kín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, hàng mi nặng trĩu đang từ từ mở ra. Nó đưa tay xoa xoa vầng thái dương, đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. Nó vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng đáng sợ, cơn ác mộng thể như chực chờ nuốt lấy nó bấy lâu nay. Rướn người dợm bước, bất giác nó bắt gặp bóng dáng cao gầy đang gục bên cạnh chiếc giường nơi nó ngủ. Là hắn, hắn đã ở đây canh nó cả đêm qua. Là hắn - người tối qua đã đưa nó về hay sao? Nó thực chẳng hiểu tại sao hắn lại đối tốt với nó như vậy. Sau bao việc nó làm, sau bao lời nó nói... hắn cũng chưa hề để tâm.

Cửa phòng hé mở, Lis mỉm cười bước vào. Cô dùng chiếc chăn mỏng phủ lên người hắn rồi quay sang nó nháy mắt ngụ ý ra ngoài cùng cô. Rảo bước ra vườn hoa, một cảm giác khoan khoái bừng lên trong lòng nó. Không khí buổi sáng trong lành thật, cứ ngỡ như chẳng bao giờ bị vấy bẩn bởi bụi đường. Kéo nó đến bên đình viên giữa vườn, Lis rót một tách hồng trà rồi đẩy về phía nó.

_ Tối qua... nó ngập ngừng nhìn Lis bằng ánh mắt ái ngại

_ Là anh của em đưa chị về. Lis nhẹ nhàng trả lời

_ Nhưng mà... nó lại tiếp tục ngập ngừng

_ Chị muốn hỏi tại sao anh ấy biết vị trí của chị đúng không? Em nghĩ chị có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi. Có lẽ cũng đến lúc chị biết tất cả, về chị, về gia đình chị và về anh của em. Ánh mắt Lis bỗng chốc trở nên nghiêm túc hẳn ra

Nó gật đầu đồng ý. Quả thực nó luôn muốn biết mọi thứ trong quá khứ, những chuyện mà nó đã từng quên. Nó muốn giải đáp những thắc mắc ẩn sâu trong lòng suốt 7 năm qua. Và hơn hết, nó muốn biết về hắn, về Lis và những việc đang diễn ra gần đây. Lis đẩy một bìa hồ sơ về phía nó, cô bắt đầu câu chuyện dang dở từ 7 năm trước.

_ 7 năm trước có 4 nhà khoa học đã cùng nhau nghiên cứu một thí nghiệm nhân bản vô tính với ước mong có thể làm cho người chết sống lại. Họ sử dụng gen di truyền và phương pháp nuôi cấy mô não để tạo nên những hình hài mới giống hệt như bản gốc. Tuy nhiên, thí nghiệm này được cho là bất hợp lí và đã bị cấm. 2 trong 4 nhà khoa học đó chính là ba mẹ chị.

_ Vậy còn 2 người còn lại, em và Natsu thì có liên quan gì? Nó vội vàng hỏi

_ Dượm đã, nghe em kể hết đi. 2 người còn lại chính là ba mẹ của em. Sau khi 4 người nhân bản thành công một cá thể mới thì nghiên cứu này bị phát hiện bởi một thế lực xấu. Họ muốn chiếm đoạt nghiên cứu này để thực hiện những âm mưu xấu xa của họ. Cũng chính vì vậy họ đã ra tay truy sát 4 nhà khoa học này. Ba mẹ em vì không chịu nghe theo họ nên đã bị thảm sát, hệt như gia đình chị vậy. Lúc đó anh hai và em đang sống ở một nơi tách biệt nên may mắn thoát chết. Lis ngừng lại một chút, cô nhấp ngụm trà, ánh mắt hiện lên tia dao động

_ Rồi sau đó? Nó khẽ hỏi

_ Sau khi biết rõ sự việc, em và anh hai đã âm thầm thay đổi thân phận, âm thầm bảo vệ công trình nghiên cứu đó và cũng là chiếc đĩa mà chị đánh cắp. Chỉ có điều bọn em không ngờ nhà Heartfilia vẫn còn một người thoát chết. Sợi dây chuyền kia khiến anh của em nghi ngờ và theo dõi chị.

Nó mở tập tài liệu ra xem, là kết quả kiểm tra ADN mà hắn đã âm thầm làm trước đó. Nâng sợi dây chuyền mặt đá ruby, nước mắt chợt tuôn trên đôi mi. Nó không ngờ được những việc đã xảy ra trong quá khứ, đúng hơn là chưa từng được biết.

_ Vậy ra đó là nguyên nhân mà hai người giúp tôi? Nó tiếp tục hỏi

_ Còn một nguyên nhân khác nữa. Sợi dây chuyền đó chính là vật giao ước giữa 2 gia đình. Anh của em chưa bao giờ tin là chị đã chết và không ngừng tìm kiếm chị. Đó cũng là lí do mà anh ấy luôn bảo vệ chị, chỉ là anh ấy không biết thể hiện tình cảm với chị như thế nào thôi. Lis cười buồn, tâm sự của hắn chắc chỉ có mình cô hiểu được

_ Tôi không xứng.

Nó khép hờ đôi mắt, khẽ buông một câu lạnh lùng

Dường như nó vẫn chưa thoát được những nỗi đau từ quá khứ hay tại nó không chấp nhận thực tại? Cái bóng của sát thủ vẫn luôn ám ảnh nó bấy lâu và cho đến tận giờ vẫn chưa chịu buông tha tâm hồn nhỏ bé kia.

_ Không có gì là không xứng cả.

Lis lặng lẽ đến bên cạnh nó, vòng tay cô ôm chặt nó như thể an ủi. Cô biết mọi chuyện giờ này là rất khó chấp nhận với nó. Lis từng trải qua cảm giác đó nên cô rất hiểu. Cô chỉ mong lúc này nó sẽ được bình yên, không suy tư, lo lắng nữa.

Nó ôm chầm lấy Lis, khóc òa như một đứa trẻ thơ. Bao cảm xúc kiềm nén trong lòng bấy lâu nay có dịp tuôn trào ra. Lần đầu tiên nó khóc nhiều đến vậy, khóc trước mặt người khác như thế. Cứ ngỡ như bao gánh nặng trong người đều được trút bỏ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro