Chap 13: Đến Trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó thức dậy sớm để chuẩn bị đến trường cùng Lis, dù gì thì nó cũng cần một tấm bình phong để che đậy cho thân phận sát thủ của mình. Còn gì tốt hơn bằng việc hóa mình thành một cô nữ sinh trung học kia chứ. Khoác trên mình bộ váy đồng phục, chải sơ lại mái tóc dài, nó thản nhiên lấy cặp bước xuống nhà. Trông nó chẳng khác nào một nàng tiểu thư đài các, quả là người đẹp vì lụa.

Chiếc Limo sang trọng đưa hai chị em đến trước cổng trường Sky, một trong những học viện nổi tiếng dành cho các cô chiêu cậu ấm. Không quá ngạc nhiên khi hắn đưa nó đến đây, bởi hắn muốn một ai đó có thể trông chừng nó. Mà người đó thì chẳng ai khác ngoài Lis được. Tuy chưa hề giao đấu thử với Lis nhưng nó chắc khả năng cô nàng không hề kém nó. Có cô nàng quản lí nó, hắn cũng tạm yên tâm hơn; trừ phi cả hai chị em hùa nhau làm loạn mà thôi.

Đưa nó đến tận phòng học, Lis vẫy tay chào tạm biệt rồi vội vàng trở về lớp của mình cho kịp tiết học. Thản nhiên bước về phía cuối lớp, nó bỏ mặc lời giới thiệu của bà giáo hay những tiếng trầm trồ ngợi khen từ phía bọn con trai. Thực tế thì nó cũng chẳng hứng thú mấy với việc học bởi suy cho cùng thì những chương trình này hầu hết nó đều đã học qua. Mà nó lại là một sát thủ, sát thủ thì cần chi thứ tri thức này?

Gục đầu xuống bàn, giấc ngủ đến với nó tự nhiên cho đến khi có chuông báo email. Nó lặng lẽ rút Ipad ra xem rồi chợt nhếch mép tạo nên một nụ cười ma mị. Có lẽ sau vụ ở Hắc Hổ bang, danh tiếng của Death cũng bắt đầu được chú ý đến. Bằng chứng là nó đã có được nhiệm vụ từ người khách đầu tiên. Sau khi tìm hiểu kĩ về hồ sơ của đơn hàng, nó nhanh tay soạn một mail trả lời. Cuộc giao dịch hoàn tất, đúng tối nay nó sẽ ra tay.

Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của nó, di chuyển ánh mắt sang lũ con gái đang không ngừng hò reo kia thì nó bắt gặp hình ảnh của hắn. Nuốt khan, nó tự hỏi hắn đang làm gì ở nơi này? Rồi chợt cốc mạnh vào đầu mình một cái rõ tỉnh. Hắn hơn nó 1 tuổi, dĩ nhiên là học trước nó 1 khóa, chuyện hắn có mặt ở đây cũng đâu có gì lạ. Chỉ là nó hơi ngạc nhiên, con người lạnh lùng, hâm hâm, dở dở như hắn mà cũng có khối cô si mê. Thực trên đời này còn nhiều chuyện hài hước hơn nó nghĩ.

Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp lượt, điềm nhiên lướt ngang qua những khuôn mặt hoa, da phấn. Khuôn mặt chẳng chút biểu cảm nào cho tới khi đứng trước mặt nó. Chẳng nói chẳng rằng, hắn đột ngột nắm lấy tay nó và bình thản bước đi.

_ Này, anh định đưa tôi đi đâu. Nó cố sức trì lại và hỏi hắn

_ Đi ăn.

Gọn trong 2 chữ, hắn cứ thế lôi nó đi trước bao nhiêu cặp mắt đang xoáy sâu vào cả 2. Chắc rằng bọn họ đang muốn hỏi quan hệ của nó và hắn là gì? Tại sao hắn lại có thể đến tận lớp để đưa một học sinh mới đi ăn như thế. Đừng nói là trong lớp học, ngay cả dọc hành lang hay căn tin chật chội đều nhìn nó và hắn thể như những sinh vật lạ vậy. Phía xa xa, nó thấy Lis đang ngồi vẫy tay chào bọn nó, bên cạnh cô là một người thanh niên trông hồ như khá quen thuộc.

_ Chào Lucy, chúng ta lại gặp nhau. Bicklow gật đầu chào nó

_ Chị có cảm giác như thế nào khi được Nam vương của trường đến tận nơi mời đi ăn? Lis mỉm cười trêu chọc

_ Chẳng có gì đặc biệt. Nó nhún vai trả lời

Trong đầu tồn tại một suy nghĩ, hắn có thể được mến mộ như thế sao? Nếu vậy cuộc sống của nó sau này tại học viện này sẽ chẳng thể nào được bình yên. Không phải nó sợ phiền phức mà nó sợ chẳng kiềm chế được bản thân, lỡ một khi nào đó ra tay ngay tại trường thì có phải mọi kế hoạch sụp đổ hay không? Đôi lúc chẳng hiểu sao nó cứ vướng vào hắn làm gì, mà sao hắn cứ quan tâm đến nó một cách thái quá đến vậy.

Xua tan mọi ý nghĩ trong đầu, dù gì thì có tính trước cũng chẳng bước qua được. Nó tự nhiên như thể chủ nhà, lẳng lặng lấy chiếc đùi gà chiên giòn trong đĩa mà ăn, chẳng cần ai phải mời gọi. Có thực mới vực được đạo, có ăn thì tối mới có sức để làm việc. Nó chẳng cần để tâm quá nhiều thứ xung quanh, cũng chẳng cần biết tương lai như thế nào. Là một sát thủ, sinh mạng chỉ được tính trong từng giây. Họ không có quyền ước mơ hay suy nghĩ viễn vông về một thứ quá xa vời. Nó cũng thế thôi.

-------------------------------------

Không sai lịch đâu đấy. Chap 12 là tặng.

Cảm ơn đã ủng hộ

~~
Norwest~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro