9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những món ăn thơm phức được Aoi bê ra, cô nhóc chạy từng bàn từng bàn một, tới bàn của Zephys và Nakroth thì đã thở không ra hơi. Hayate đang lắc rượu nhìn thấy cười rồi nói:
- Cố gắng một chút, cuối tuần anh cho đi biển!
Aoi lau mồ hôi trên trán, giơ ngón tay cái với Hayate:
- Anh chỉ việc giữ lời, còn lại em lo!
Trong lúc đó, Zephys nhìn quanh tìm kiếm dây cắm, không biết có phải hoa mắt không, cậu thấy mặt Enzo khi nghe Hayate nói đưa Aoi đi biển liền cau mày, nhưng chỉ trong một giây đã trở lại bình thường. Zephys gọi Nakroth:
- Ê, anh thấy Enzo có gì lạ không?
Nakroth miệng nhai miếng bánh cắn trộm của Zephys, đáp:
- Đầu nấm á, bình thường mà?
Zephys nghe vậy không để ý nữa, đeo tai nghe lên chuẩn bị vào trận. Cậu cầm bánh mì lên cắn một miếng, phát hiện chỉ còn đúng một nửa, quay sang Nakroth mép vẫn dính vụn bánh, cậu mỉm cười "dịu dàng":
- Ngon không?
Nakroth vô tư đáp:
-Ngon!
Hai người chơi cùng chị em Natalya tựa game Liên quân mobile, bốn người mỗi người một đường, quậy cho đội bạn đầu hàng mới thôi. Bốn người vừa đánh vừa hú hét, vì đeo tai nghe họ không hề biết rằng những bàn khác đang nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn. Hayate thấy vậy bỏ thùng đồ xuống, lại gần rút giác cắm của hai máy ra, Nakroth đang chuẩn bị lấy được Megakill thì màn hình tối thui, Nakroth cào đầu, nhìn Hayate oán trách
- Em hết sao hộ mệnh rồii, sao anh nỡ nào làm thế!!
Hayate đứng tựa vào bàn, khoanh tay mặt tỉnh bơ:
- Ai bảo mấy cô mấy cậu hét kinh quá, muốn phá quán của anh hay gì?
Natalya nghe vậy bèn đứng lên tỏ ý xin lỗi. Hayate cũng không chấp vặt thêm, dù sao mấy đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi chơi, năng động hơi quá cũng dễ hiểu. Anh cắm lại dây cho máy tính, Zephys ăn nốt bánh mì, Nakroth vò đầu bứt tai tiếc Megakill hồi nãy, chỉ riêng Natalya và Verra vẫn vô tư lên cốc cốc chơi chú khỉ buồn.
Hayate quay lưng rời đi, tới ghế của Enzo thì mép áo bị một đôi tay giật nhẹ. Anh dừng lại, cúi xuống xem cậu cần gì, Enzo chỉ tay vào đống tài liệu trên bàn. Hóa ra máy tính của ba bàn được cắm chung một ổ, hồi nãy anh rút dây ra vô tình làm máy của cậu tắt theo. Đưa mắt nhìn mấy tờ A4 được Enzo viết chi chít chữ, Hayate bật cười, đưa tay xoa đầu nấm nhỏ:
- Tôi xin lỗi, lát nữa cơm gà không tính phí có được không?
Enzo gật đầu, cắm cúi viết tiếp. Hayate định rời đi thì Enzo kéo áo anh tiếp:
- Tối nay em ở đây!
Zephys đang ăn nghe thấy thì giật mình, quay sang Nakroth:
- Ê, Enzo bỏ nhà đi bụi hả?
Nakroth đang đeo tai nghe, quay sang "hả" một câu rồi chơi tiếp. Zephys kéo luôn tai nghe của anh ra nói:
- Tôi hỏi Enzo nó bỏ nhà đi bụi hả?
Nakroth vội bịt miệng Zephys lại, nói nhỏ vào tai cậu:
- Nhà nó phức tạp lắm, tốt nhất hỏi nhiều, rước phiền vào thân đấy.
Natalya bốc một miếng bánh trên đĩa Aoi vừa bê ra, nhai rôm rốp:
- Tính ra ai mới gặp thằng Enzo cũng nghĩ như Zephys nhỉ?
Dù nghe Nakroth dọa, nhưng Zephys vẫn không bỏ được tính hóng chuyện, cậu thoát luôn trận đấu mặc kệ đồng đội gào thét, vươn đầu ra chỗ Natalya:
- Kể cho tôi nghe được không?
Natalya lưỡng lự một hồi, cô đưa mắt quan sát xung quanh, xác định không ai để ý đến họ, bốn người bèn ngồi chụm lại thành một vòng tròn. Natalya bắt đầu kể:
- Chuyện xảy ra cũng từ hồi lâu rồi. Cậu hỏi mấy đứa cùng chăng lứa mình đều biết. Gia đình nó đánh nhau suốt, bố nó thì uống rượu, mẹ nó thì suốt ngày nổi nóng, lúc nào trong nhà cũng toàn tiếng mắng chửi. Enzo chắc cũng vì vậy nên tính nó đâm ra lầm lì, lúc nào cũng viết viết đọc đọc mấy cái gì ý. Nó không thích về nhà nên cắm rễ ở đây suốt, anh Hayate chắc cũng thương nên cho nó ở, nghe đâu nó làm việc bù tiền cơm đấy, không có ở chùa đâu.
- Mà nghe đâu, bố nó say rượu là nhân tính bay sạch, đuổi con còn hơn đuổi chó nữa...
Trên đường về nhà, Nakroth không thấy Zephys mau mồm mau miệng, như mọi hôm sẽ lôi kéo anh nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Zephys vừa đi vừa trầm mặc, thi thoảng lại thở dài, đá mấy hòn sỏi dưới chân. Nakroth chặn trước mặt, ngồi xổm xuống, giơ hai tay làm tai thỏ trên đầu. Zephys thấy vậy cũng phải bật cười:
- Anh khùng hả Nakroth?
Nakroth thấy mình chọc cho cậu vui rồi mới bắt đầu hỏi dò:
- Sao nãy giờ im hơi lặng tiếng thế? Mệt à?
Zephys lắc đầu:
- Không có.
Nakroth hỏi tiếp:
- Thế làm sao?
Zephys đáp:
- Chỉ là thấy, Enzo cứ tội nghiệp sao ý.
Nakroth gật gù. Anh đứng thẳng dậy, khoác vai Zephys vừa đi vừa nói:
- Tội thì tội, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một kiểu, muốn giúp nó thì nó phải mở lòng, chứ lầm lầm lì lì thì cũng chịu. Có anh Hayate rồi yên tâm đi.
Nói xong còn không quên vỗ vỗ vào lưng cậu trấn an, Nakroth biết rằng đằng sau sự vô tư lắm mồm này là một đứa giàu tình cảm tới mức nào đấy. Cả hai cùng bước đi trở về nhà, Nakroth vẫn chọc Zephys liên tục để làm cậu vui lên, anh vẫn thích Zephys nói nhiều hơn là cái khuôn mặt buồn ủ rũ này.
Natalya và Verra lái xe qua hai người, không quên vẫy tay chào hỏi, Nakroth chẹp miệng:
- Năm trăm mét phía trước, công trường đang thi công!
Tại quán net của Hayate, khách đã vơi bớt nên anh được nghỉ ngơi đôi chút, nhìn Aoi ngồi vắt chân trên ghế chơi game, vừa chơi vừa mắng:
- Cái bùa xanh mới đây đâu rồi!!!
Anh lắc đầu, lại gần chỗ Enzo đang ngồi, cậu không viết bài nữa mà ngồi coi phim, Enzo coi chăm chú chẳng để ý Hayate đứng ngay phía sau mình, cậu đang bận nhìn quá trình khám nghiệm tử thi của các bác sĩ, Enzo thích pháp y. Hayate hỏi:
- Sao tối nay ngủ đây, chú ở nhà à?
Enzo gật đầu. Hayate xoa mái đầu nấm của cậu, nghĩ lại ngày đầu tiên mà anh gặp nhóc con này.
______________________________
( Chương sau sẽ kể đôi chút về quá khứ của Enzo)
Oáp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro