3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zephys giật mình quay sang, chỗ vai bị Nakroth nắm đỏ ửng, cậu đưa tay xoa xoa vai cho đỡ khó chịu:
- Tay anh làm từ thép à?
Nakroth biết mình làm người ta đau, ngồi thẳng dậy mở cái tủ đầu giường ra, lấy ra tuýt thuốc lạnh đưa cậu:
- Xin lỗi, cầm lấy dùng đi, tôi dùng nửa tuýp rồi yên tâm.
Zephys không ngại nhận lấy, không biết thuốc gì nhưng bôi lên quả thật dễ chịu hẳn.
Nakroth nhìn Zephys bôi thuốc, tranh thủ hỏi thăm:
- Con trai sao xương khớp yếu đuối thế, tôi cũng có mạnh tay lắm đâu nhỉ?
Zephys đặt tuýp thuốc lên thành giường, tay vẫn không ngừng xoa bóp vai:
- Bố tôi đánh.
Nakroth nghe thế xoay luôn người Zephys về phía mình:
- Sao lại bị đánh, nói đi, ông ta bạo lực gia đình hả? Nói đi tôi báo cảnh sát!
Cậu bật cười:
- Hâm hả, con hư thì bố đánh thôi. Tôi học không đàng hoàng nên bố tôi giận.
Nakroth im lặng, mím chặt môi, thả người Zephys ra:
- Xin lỗi, tôi kích động quá rồi, tôi tưởng là...
Zephys cười, kéo Nakroth xích lại gần mình, nhét một bên tai nghe vào tai anh:
- Mới gặp mà đã được anh lo lắng vậy tôi nên vui hay buồn đây?
Nakroth không trả lời, khẽ tựa đầu vào vai cậu. Zephys đang mải nghe nhạc không hề biết rằng, đôi mắt của đối phương, đã chảy ra giọt lệ từ lúc nào.
Zephys ngẫm nghĩ một lát, nhớ ra điều gì bèn đứng dậy, Nakroth ngơ ngác, đang dựa êm mà.
- Nè, ăn đi!
Cậu giơ lên hộp bánh hoa hồng hồi nãy bố mua cho, Nakroth thấy bánh thì mắt sáng nhận luôn:
- Ui, lâu rồi mới được ăn lại ý!
Zephys ngồi xuống, nhìn anh vừa ôm hộp bánh vừa lăn lộn như một đứa trẻ, à không, họ vẫn là những đứa trẻ mà.
- Thích ăn thì mua thêm? Gần đây có mà.
Nakroth bĩu môi:
- Muốn lắm chứ, mà mẹ tôi nói mấy cái bánh này toàn phẩm màu với thuốc gì gì đó, ăn vào gặp ông bà nên cấm ăn.
Zephys đáp:
- Chắc gì, ở nhà mẹ tôi cũng hay làm cho ăn, cũng chỉ là bột gạo trộn với màu của hoa đậu biếc, khoai tím, rau...thôi mà.
Nakroth nghe vậy lay lay Zephys:
- Vậy khi nào nhờ mẹ cậu làm cho tôi ăn đi, tiền tôi trả!
Cậu nghe thế cốc đầu anh:
- Tiền nong gì, muốn thì tôi nhờ mẹ gửi lên.
Nakroth thiếu điều muốn bái luôn Zephys làm sư phụ. Ước mơ được ăn bánh hoa hồng mỗi ngày sắp thành hiện thực rồi.
Ngồi chơi game chán chê hai thằng lăn quay ra ngủ, Zephys thì không nói, nhưng nết ngủ của Nakroth không chấp nhận nổi. Rõ ràng ban đầu nằm thẳng nghiêm chỉnh lắm, vậy là sau đó cứ cách mười lăm phút, không chân thì tay, thi nhau đập vào mặt Zephys. Cuối cùng, cậu không chịu nổi giơ chân đạp chủ nhân của cái giường xuống sàn nhà.
Nhưng....Nakroth vẫn không tỉnh
- Keme anh nằm luôn đó đi, ngủ tí cũng không yên.
Đến hai giờ chiều, Zephys theo thói quen thức dậy quay qua thấy Nakroth đang ngồi trên bàn học hí hoáy với chồng sách vở. Cậu ngồi trên giường nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Căn phòng của Nakroth rộng thật, tường sơn trắng, vài chỗ hơi ngả vàng theo thời gian. Tủ quần áo bằng gỗ có mấy họa tiết "thời ông bà", bàn học kê bên cạnh, hai thằng ngồi vào cũng không ko chật, một cái giường cậu đang nằm, nổi bật nhất là chiếc kệ với mô hình game, truyện doraemon, conan,....Zephys đột nhiên nhớ tới đống truyện ở nhà, không phải vì vali hết chỗ cậu cũng nhét hết đi rồi.
Ngồi ngắm nhìn một hồi, cậu đứng lên vươn vai, ra bàn ngồi cùng Nakroth. Ra là tên này đang bọc sách vở, bên cạnh là hộp bánh ăn hết một nửa. Chữ Nakroth rất đẹp, nét thanh đậm như thể đang lượn trên giấy vậy, từng quyển sách hết bọc lại dán nhãn, cứ vậy cho tới quyển cuối cùng. Nakroth đóng nắp bút, xoa xoa mi mắt, chỉ chỉ vào một chồng bên cạnh:
- Tôi bọc luôn cho cả hai rồi đó, thấy cậu ngủ say quá không nỡ gọi dậy.
Zephys gật gù cảm ơn, co như bù lại cho buổi trưa phá giấc ngủ của cậu vậy. Zephys mở máy ra kiểm tra tin nhắn, là Murad:
[ Ổn không em zai? Bị đá ra ngoài đường chưa?]
[ Em ổn, gia đình họ khá tốt]
[ Khởi đầu vậy ổn rồi, mà cẩn thận đấy, trước mấy anh chị đi học xa toàn nói thà thuê trọ chứ không ở nhà họ hàng:)]
[ Chẹp, em đây là đang ở trọ chứ có ở nhà họ hàng đâu]
Zephys thoát khung chat, tắt máy đi. Nakroth ngồi bên tò mò:
- Đi chưa lâu bố mẹ đã hỏi à?
Zephys đáp:
- Không, thằng anh nối khố đấy, anh ta hỏi xem tôi chết ở nơi nào rồi
Nakroth gật đầu, đẩy nửa hộp bánh còn lại trước mặt Zephys:
- Ăn đi, xong thì đi với tôi!
Zephys nhận lấy ăn nốt:
- Đi đâu cơ?
Nakroth bỏ điện thoại, tai nghe vào túi, tiện bỏ luôn điện thoại Zephys vào túi mình:
- Đi quanh khu này làm quen, sau còn biết đường mà tự về chứ.
Hai người đi bộ quanh phố, thu hút ánh nhìn của mấy cô nhóc học sinh, chiều cao 1m75 chẳng ai nghĩ mới hết cấp 2. Nakroth quen với cảnh này nên vẫn vô tư như thường, còn Zephys, cậu muốn kéo cái mũ xuống đến cổ cho đỡ ngại.
Con phố ngập tràn ánh nắng, hai bên đường không còn là khung cảnh họp chợ buổi sáng, chỉ còn lại vỉa hè với những con người đi lướt qua nhau. Nakroth và Zephys sóng vai bước đi, chợt anh kéo tay cậu:
- Ăn bánh giò không? Bà kia bán ngon nhất chỗ này đó!
Zephys đồng ý, dù sao bánh hồi nãy ăn cũng không đủ no. Bà bán bánh thấy Nakroth thì vui vẻ xếp chỗ cho hai người, tấm lưng gù làm việc nhanh thoăn thoắt. Gọi xong hai suất, bà tặng thêm một hai chai nước trà cho họ. Zephys bóc chiếc bánh giò nóng hổi, khẽ nuốt nước miếng, cầm thìa xúc một miếng to cho vào miệng:
-Phù phù, nóng óaaa!
Naroth bật cười, mở chai nước đưa cho cậu, Zephys nóng tới chảy nước mắt, nhưng vẫn cúi đầu xúc ăn tiếp:
- Bánh của bà ngon thật đó ạ!
Bà nghe thấy cười ừ ừ cảm ơn. Nhiều người tới xếp hàng mua hơn đủ biết bánh bà chất lượng thế nào, mái tóc trắng như làn khói từ nồi bánh, đôi tay nhăn nheo gói từng suất một, thi thoảng lại nói chuyện với mọi người, để lộ chiếc răng cuối cùng của bà. Zephys nhìn bất giác rưng rưng:
- Mai sau bố mẹ chúng ta cũng vậy nhỉ?
Nakroth đang ăn ngẩng mặt lên, lấy giấy lau đưa cho Zephys:
- Tất nhiên, sinh mệnh lão tử mà. Không chỉ bố mẹ, sau chúng ta cũng sẽ có nếp nhăn, cũng già, cũng chỉ có một chiếc răng. Haha...
Zephys xì mũi, nói tiếp:
- Không buồn lo gì sao?
Anh đáp lại:
- Sao phải lo, cứ cố gắng yêu thương họ ở hiện tại được rồi.
_______________
Tới đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro