22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đã tan hơn ba mươi phút, nhưng lớp 10A7 vẫn sáng đèn, điều hòa phả mát lạnh. Năm đứa ngồi quây tròn quanh một chiếc bàn cùng với một người thầy tâm huyết tay cầm thước đi xung quanh giám sát.
Enzo- chép năm mươi lần "em không quên mã đề nữa ạ"
Zephys- chép ba mươi lần "em hứa không tự ý đổi chỗ nữa ạ"
Natalya- chép ba mươi lần "em hứa không gõ đầu bạn nữa ạ"
Nakroth- chép ba mươi lần "em hứa lần sau không để bạn đổi chỗ nữa ạ"
Ai cũng hai tờ giấy kiểm tra chi chít lời kiểm điểm. Riêng Verra được thầy Tulen giao nhiệm vụ giám sát, cô nàng bất đắc dĩ ở lại vì không có ai đèo về hết cả.
Thầy Tulen bình tĩnh húp trà nhìn đám nhóc bị ngồi chịu phạt, đống giấy nháp bỏ thì phí giữ thì chật cuối cùng cũng có chỗ phát huy tác dụng. Tay anh đặt trên chiếc cặp táp cảm nhận được tiếng rung nho nhỏ, li trà nóng hổi đặt "cạch" xuống bàn, đôi tay vội vàng mở khóa cặp ra, như sợ rằng tiếng rung vừa rồi sẽ phải chờ đợi quá lâu. Ngay khi màn hình điện thoại sáng lên đã khiến Tulen mỉm cười ngay lập tức, anh nhanh chóng cất đồ vào cặp, gõ nhẹ xuống bàn.
- Thôi mấy đứa đi về đi không trưa nóng, giấy phạt mai vẫn phải nộp cho tôi. Giải tán!
Năm con người chỉ chờ giây phút này, tốc độ cất bút sách chỉ trong một thoáng chốc là xong. Trước khi lao ra khỏi lớp không quên xếp hàng ngay ngắn, cúi người chín mươi độ, đồng thanh nói to:
- Chúng em chào thầy ạ!
Tulen vừa chớp mắt, lớp học chỉ còn lại một mình anh. Điều hòa và quạt học sinh đã tắt hết, việc của anh chỉ là sách cặp lên rồi đi về nhà thật nhanh.
Giữa trưa nắng chang chang, nhóm năm đứa dừng lại tại ngã ba quen thuộc, đứng nép vào dưới bóng cây hoa sữa. Zephys tính ngồi xổm xuống đất, nhưng thay vì mặt đường nhựa nóng rát lại là giày của ai đó, cậu nhìn lên, là Nakroth, nhưng anh vẫn đang mải nói chuyện với Enzo, nhưng đang mỏi nên Zephys mặc kệ ngồi yên luôn, có gì Nakroth rụt chân lại thì tính sau. Enzo gọi xong cuộc điện thoại, hồ hởi nói với các bạn mình:
- Êy! Anh Tachi nấu bún với canh sườn chua...
Không đợi Enzo ngỏ lời mời, cả hội kéo luôn cậu chạy về phía nhà của Hayate:
- Về ăn!!!
Enzo bị Natalya kéo đi chưa kịp định thần, lấy cặp che đầu:
- Chờ tí, đừng chạy nhanh quá!!
Hai đứa con gái kéo đầu nấm đi đằng trước, còn Zephys phía sau thất thểu đứng dậy, Nakroth đưa cặp cho Zephys cầm, còn mình ngồi xuống trước cậu ta:
- Lên lẹ còn đi, nắng chết rồi.
Zephys định từ chối vì ngại, nhưng nếu vậy Nakroth nhất định sẽ ngồi lì không chịu đi, nên cậu mới đồng ý chứ không phải vì thích đâu, thật đấy.
Hôm nay Hayate không mở cửa hàng để đem đống máy tính đi bảo trì, vừa thấy bóng dáng mấy đứa nhóc từ xa anh đã mắng loạn lên:
- Mũ, áo chống nắng, ô đâu mà đầu trần thế kia? Biết tỉa UV hại thế nào không hả?
Dù mắng vậy nhưng anh vẫn đẩy cả hội đi vào nhà trước, tăng điều hòa lên. Aoi kéo hai chị gái vào nhà vệ sinh, cô bé xả nước lạnh ra, kèm theo hai cái khăn mặt:
- Hai chị mau rửa mặt với chân tay đi, da đỏ ửng rồi kìa!
Còn tụi con trai, hai thằng Zephys với Nakroth ra chỗ vòi nước phía sân sau dội hai ba cái là xong. Enzo tót lên trên phòng tắm gội đàng hòang, mồ hôi dính vào áo làm cậu không chịu được.
Chờ Enzo tắm xong đi xuống, tất cả tụ tập lại phòng khách bự chảng nhà Hayate, Verra với Natalya được nằm trên ghế massage, Aoi bê một đĩa cà chua thái lát ra, hai cô nàng mỗi người đắp vài miếng lên mặt mình. Zephys thấy cà chua mọng nước cầm một miếng bỏ vào miệng không để Nakroth kịp ngăn lại. Hayate hạ điều hòa xuống, cầm chiếc chăn mỏng ra trước cửa đứng đợi. Chưa đến một phút sau, cửa được kéo ra, Enzo quần đùi áo cộc đi vào, tóc vẫn còn chưa khô hẳn, anh khoác chăn lên người cậu, Enzo nhảy tót lên ghế khoanh chân xem tivi, Hayate lấy máy sấy trong hộc bàn ra sấy lại tóc cho cậu. Nakroth nhìn chăm chăm hai người, âm thầm ghi nhớ mọi hành động chăm sóc của Hayate rồi lại nhìn thằng quỷ lười đang ngồi chơi game.
Một lúc sau, Tachi từ trong bếp bưng ra một nồi canh to bốc khói nghi ngút, đặt lên cái bếp điện con giữa phòng. Aoi theo sau bê một rổ bún đầy, thấy vậy Zephys cũng bỏ máy game xuống kéo Nakroth ra bê đồ giúp mọi người. Rổ rau, nấm, đĩa phở cuốn tôm, gỏi đu đủ lần lượt được đem vào, một mâm đầy đồ ăn kích thích thị giác. Mọi người cùng ngồi xuống mâm, Enzo lấy trong máy bán nước của quán ra mấy lon nước ngọt, Hayate lấy trong tủ lạnh hai lon bia. Aoi nhanh nhảu cắt bún ra từng bát, Nakroth ngồi ngay đó bỏ từng nắm hành vào, cuối cùng thì đưa Tachi chan nước.
- Thơm quá đi à!
Verra không nhịn được bật ra lời khen, Natalya với tay lấy cho Verra chiếc phở cuốn nhỏ, cô nàng chấm nước mắm cắn cái "rộp" chiếc cuốn ngập rau với thịt, Verra thả ngón "like" về phía Tachi. Zephys nhận bát bún liền lấy bó rau xà lách, tách vài lá bỏ vào bát mình, còn phần cọng bỏ qua cho Nakroth ăn, Nakroth nói rằng đó là phần ngọt nhất nhưng Zephys chịu, không ăn nổi. Enzo chăm chú gặm cục xương sườn, Hayate gắp mấy miếng sườn to từ bát mình sang cho cậu, Tachi chẹp miệng:
- Nồi còn thừa mứa ra ông ơi, làm như thiếu lắm không bằng.
Hayate vẫn nhìn Enzo ăn:
- Kệ chứ, cho em ấy ăn..
Tachi bất lực mặc kệ thằng em mình, bỏ bánh đa vào miệng nhai rôm rốp. Anh nhìn Aoi, cô nhóc ngồi giữa Natalya và Verra, hai cô nàng cưng Aoi lắm, cô bé muốn ăn gì có hai chị gắp cho, nhìn bát của nhóc con là hiểu, đầy ụ như núi. Tachi thở dài:
- Quả nhiên người già vẫn cô đơn nhất..
Như để chứng thực cho câu nói của Tachi, Hayate đệm thêm vào:
- Tóc anh bạc trắng rồi kìa!
Tachi cầm luôn cái muôi trước mặt lên:
- Anh mày tẩy tóc nhá!
Đề phòng bị Tachi đập, Hayate ngồi xích sang phía Enzo. Enzo mắt đang nhìn chằm chằm lon sinh tố lúa mạch của Hayate, muốn nhấp thử một ngụm thì bị anh phát hiện, lon bia trong chốc lát bị nhấc khỏi tầm mắt Enzo:
- Làm gì đó?
Enzo ngập ngừng:
- Cho em thử được không, một ngụm nhỏ thôi ạ?
Hayate lắc đầu:
- Chưa đủ tuổi đâu ông tướng con!
- Một ngụm thôi!!!
- Không!
Nồi canh xương cứ vơi dần, vơi dần, tới khi chạm đáy thì tất cả cũng no căng bụng. Aoi nhớ ra điều gì, định đứng lên thì Natalya ngăn lại:
- Em đi đâu thế?
Aoi chỉ ra phòng bếp:
- Dạ em lấy đồ tráng miệng cho mọi người.
Nghe tới đó tất cả đồng loạt giữ cô bé lại:
- Đừng em ơi, vỡ bụng mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro