cậu có thích tôi không ?_pcuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Nakroth vừa ra cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc :

- Bạn học Nakroth ! Trùng hợp thật đấy, chúng ta cùng đi học đi.

Nakroth nhìn cô bạn đang vui vẻ bên cạnh có chút bất lực. Cả đoạn đường đi anh không nói câu nào chỉ yên lặng đạp xe, Tel'Annas lại thở dốc, mặt hơi ửng hồng. Cô vừa mới sáng sớm đã đến chỗ nhà anh mặc dù đạp xe nhưng cũng hơi tốn sức. Nakroth cảm nhận được Tel'Annas đang dần thở gấp, anh đạp xe cũng dần chậm lại giúp cô lấy lại sức lực.

Lúc gần đến trường cả hai liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cổng trường. Nhất thời biểu cảm của tất cả học sinh đều trở nên nghiêm nghị lại. Raz chắp tay đằng sau, 2 mắt quan sát từng học sinh đi qua. Chỉ cần mặc không đúng quy định của trường đều sẽ bị ông huấn luyện một trận. Lúc này, Raz nhìn qua Nakroth một cái sau đó quét nhìn sang Tel'Annas đang đi bên cạnh. Không biết sao lại cảm giác bóng dáng 2 người này rất quen thuộc.

Về lại lớp, Nakroth bỏ cặp sách vào chỗ ngồi lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường , còn cách giờ học 20 phút. Đột nhiên vai truyền đến một cơn đau, anh cau mày lại nhìn sang Tel'Annas bên cạnh mặt đang ửng hồng hơi thở cô cũng dồn dập lạ thường. Nakroth lo lắng quay lại hỏi :

- Cậu sao vậy ?

Tel'Annas với ánh mắt mơ hồ nhìn lên Nakroth, đôi tay tựa như không còn sức lực vẫn cố chống lên khỏi anh. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại tưởng như lấy hết đi sức lực còn lại của cô :

- tớ không sao.

Nakroth dần im lặng, anh đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc của cô lên sau đó dần áo sát trán của mình vào trán cô :

- không nóng lắm. Tốt hơn là nên đến phòng y tế.

Tel'Annas bất ngờ vì hành động của anh, hai má hơi đỏ lên nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Đưa tay lên đẩy nhẹ anh ra cũng vội vàng tránh ánh mắt đi nơi khác :

- không cần đâu, tớ không sao.

Nakroth thở dài một cái, cô lại như thế, lại không tự quan tâm tới mình. Anh yên lặng sau đó quay đi. Suốt buổi học cũng không nhìn cô lần nào. Tel'Annas liếc nhìn anh, cảm thấy hơi lạ nhưng cũng hiểu rằng anh chưa thích mình nên cô không muốn làm phiền anh. Cả hai cứ thế yên lặng đến hết buổi học.
.
.
.
Bữa trưa Nakroth cùng Allain đến nhà ăn, sau đó tìm một bàn không có người ngồi xuống ăn trưa. Vừa ăn được một lúc, một giọng nói ngọt ngào ở bên cạnh vang lên :

- Tớ có thể ngồi ở đây không ?

Allain ngẩng đầu nhìn sau đó ánh mắt anh như sáng lên. Hoa khôi trường Tel'Annas muốn ăn trưa cùng chúng ta ?! Allain nhất thời cảm thấy như bay lên 9 tầng mây, mặt không kìm được sự kích động. Nakroth nhìn vẻ mặt của Allain, trong lòng lại thầm cảm thấy thoải mái. Anh đây là
đã cùng cô ăn trên một bàn rất nhiều lần, thậm chí anh còn làm với cô nữa mà. Cảm giác chiến thắng và kiêu hãnh tràn đầy cơ thể anh nhưng gương mặt Nakroth lại không biểu lộ điều gì.

- Chúng tôi ở đây đã hết chỗ rồi.

Nakroth chưa kịp nói xong, Allain liền chặn miệng anh lại sau đó nhường chỗ cho Tel'Annas để cô ngồi cạnh mình. Tel'Annas vui vẻ ngồi xuống nhưng Nakroth lại cảm thấy bực tức lạ thường. Anh nhìn Allain một cái sau đó kéo tay cô ngồi qua cạnh anh. Trên mặt Tel'Annas và Allain lúc này hiện ra rõ 3 dấu chấm hỏi. Rõ ràng ban nãy anh còn không muốn cô ngồi cùng vậy mà giờ lại không kiêng nể gì mà kéo cô qua ngồi cạnh mình.

Tel'Annas ngồi xuống bên cạnh Nakroth nhưng có hơn dè dặt, cô ngồi cách anh một khoảng lớn đủ để thêm một người nữa ngồi. Đột nhiên cảm thấy có gì đó kề cạnh eo mình, Tel'Annas quay lại nhìn thì thấy tay Nakroth đã luồn qua eo cô từ lúc nào, sau đó anh dùng lực đôi chút cơ thể Tel'Annas lập tức bị anh kéo sát lại gần mình. Cô hơi ngạc nhiên sau đó lại quay lại nhìn Nakroth rồi nhìn Allain, có vẻ Allain vì ăn nên không để ý. Cô yên lặng ăn, trong vô thức cô lại gắp hết rau bỏ vào khay của Nakroth trông rất tự nhiên. Allain kinh ngạc nhìn lên mở tròn hai mắt, điều khiến anh khó tin nhất là Nakroth cũng rất tự nhiên gắp rau lên để ăn thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn.

Sau một lúc, cằm của Allain như đã chạm xuống đất, cả Nakroth và Tel dần cũng nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Cô nhất thời quên mất mình đã trọng sinh về thời cấp 3 vậy nên mới vô thức gắp rau cho anh. Đúng thật là... Tel'Annas đang định xin lỗi bỗng nhận ra tại sao ban nãy Nakroth không có phản ứng gì, lại còn gắp ăn. Nakroth có chút hoảng hồn, anh cũng quên mất chuyện trọng sinh. Cảnh tượng lúc nãy quá giống với cảnh ăn cơm lúc bình thường ở nhà. Nakroth tự nhiên mà gắp rau ăn mà Tel'Annas cũng tự nhiên mà gắp rau cho anh.

Cả hai vội giải thích cho Allain một cách cuống luống :

- không không phải như cậu nghĩ đâu.

- hai người....

-yên lặng mà ăn đi _ giọng Nakroth hơi lạnh lùng.

- cậu như đang quát tôi ấy.

-...
.
.
.
Sau bữa trưa, Tel'Annas kéo tay Nakroth lên sân thượng. Bước chân cô nhanh chóng dần sau đó đến sân thượng thì dừng lại. Cô đóng chặt cửa sân thượng rồi quay sang nhìn Nakroth. Ánh mắt cô như muốn khóc. Giọng nghẹn ngào hỏi Nakroth :

- cậu.... Cũng trọng sinh đúng không ?

Nakroth yên lặng, một lúc sau mới mở lời :

- tôi không hiểu cậu đang nói gì.

- nói dối ! Rõ ràng cậu hiểu.

Tel'Annas rưng rưng, ánh mắt cô đỏ lên. Hoa khôi trường Tel'Annas lại đang đứng trước mặt anh bất lực mà khóc. Anh yên lặng, đưa tay lên muốn lau đi nước mắt cho cô nhưng Tel'Annas lại hất tay anh ra.

- tôi xin lỗi.

- hức...anh thật sự ghét em đến thế sao ? Thật sự không muốn chọn em một lần nữa sao ?

- ý anh không phải vậy.

- em hứa mà, hứa sẽ quan tâm anh hơn, hứa sẽ không như lúc đó, hứa sẽ làm tất cả những gì lúc đó chúng ta chưa làm. Em hứa mà....

- nếu chúng ta quay lại mọi thứ sẽ...

- em xin lỗi, nếu...nếu như anh đã không muốn thì cũng không cưỡng ép

Tim Nakroth quặng thắt lại, anh tự hỏi liệu đây có phải là thứ anh muốn ? Liệu họ có nên quay lại ? Nhìn người con gái trước mặt, người mà trước kia anh từng rất yêu, ngay cả bây giờ cũng thế. Vậy mà anh lại đang để người anh yêu nhất khóc vì anh đấy ư ?

- có lẽ mọi thứ sẽ không thể trở lại được nữa. Em xin lỗi vì đã khiến anh phải trải qua những tháng ngày cô đơn ấy, xin lỗi vì đã không quan tâm anh, xin lỗi anh đã vì em mà mất đi những ngày thanh xuân ấy, xin lỗi anh vì dù không yêu em nhưng...

Tel'Annas nghẹn ngào nói ra từng chữ, một câu mỗi chữ cô nói ra đều như vết dao cứa vào tim Nakroth, anh lao đến hôn lấy cô, đôi tay nắm chặt tay Tel'Annas sau đó lại dần đan lại. Nụ hôn mãnh liệt lạ thường, đôi môi nhỏ của Tel'Annas bị cậy mở, tiếp theo đó là những ngọt ngào từ Nakroth. Đã 3 phút trôi qua, anh nhẹ nhàng nhả ra rồi nhìn người con gái trước mặt đang khó khăn thở, đôi môi cũng bị anh hôn tới đỏ lên, ánh mắt cô mơ hồ nhìn anh.

Nakroth lại cúi xuống, anh hôn nhẹ lên trán cô, vén mái tóc ánh tím kia của cô lên lại hôn lên đôi má ửng hồng của cô sau đó nhẹ nhàng nói ra 3 chữ :

-Anh yêu em...

Chỉ 3 chữ đó nhưng lại khiến người Tel'Annas run lên, nước mắt cô trào ra, cô cũng không biết chính mình đang cười hay đang khóc. Cô ôm chặt lấy Nakroth, vui sướng mà đáp lại lời anh :

- Em cũng yêu anh.

Nakroth nhìn Tel'Annas đang cười, nụ cười như tia nắng sáng ấm chiếu rọi trong những ngày đông giá rét, anh lại kéo cô đến ngậm lấy đôi môi nhỏ của cô, đôi tay cũng luồn của từng lọn tóc ấn nhẹ cô lại. Tel'Annas cũng phối hợp, cô vòng tay qua cổ anh, cả hai cảm nhận mùi hương quen thuộc của người trước mặt, chìm vào mật ngọt của tình yêu.

Tay Nakroth khẽ động, anh ôm lấy eo Tel'Annas, sau đó lại luồn tay vào trong áo của cô. Thật là, chỉ cảm nhận vòng eo của cô qua lớp áo vẫn là chưa đủ, nhưng khi đã chạm tay vào rồi thì anh lại muốn nhiều hơn thế, tay anh dần mò lên trên muốn gỡ cúc áo của cô ra. Tel'Annas giật mình vội vàng nhả đôi môi kia ra, một tay lau vết ân ái trên môi tay còn lại đẩy người Nakroth. Anh khó chịu nhìn cô vẻ mặt như chú cún con sắp được ăn rồi lại để bị mất.

- chiều còn có tiết học, không làm được.

- nhưng anh cứng rồi...

Nakroth phụng phịu nhìn cái cúc áo đang gỡ dở kia, lại nhìn xương quai xanh trắng  nõn của Tel'Annas mà tiếc nuối thầm nuốt lại vào bên trong. Cô nhìn anh sau đó nhẹ giọng :

- được rồi mà, đừng giận. Khi nào được thì sẽ cho anh làm, được không ?

- nhưng bây giờ anh....

- anh tự giải quyết đi nha.

Tel'Annas xoay người muốn bỏ chạy nhưng lại bị Nakroth kéo lại.

- hôn một cái để bù cho anh.

- trời ạ. Được rồi.

- nhân tiện thì...em lúc theo đuổi anh đáng yêu lắm.

-/ / / / / /

END CHAP.

ừm...lâu lắm mới viết vầy nên hơi xàm. Thông cảm nha (◍•ᴗ•◍)❤

_______1761 từ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naktel