cậu có thích tôi không ?_p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tel'Annas ngồi xuống, xoay người nhìn Nakroth, đôi mắt ánh lên ý cười :

- xin chào bạn học Nakroth , sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn.

Nakroth bĩu môi, bỗng nhiên thầy Paine gọi anh ra ngoài sau đó nói :

-Bạn học Tel'Annas gặp một chút vẫn đề về sức khỏe tinh thần dẫn đến việc học tập tụt dốc đến thế, sau này em giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn một chút.

Nakroth thể hiện sự kinh ngạc sau đó lại lộ ra chút ý cười :"Tel'Annas có vấn đề về sức khỏe tinh thần dẫn đến thằng tích kém ? Chắc là cũng quên hết kiến thức thời cấp 3 giống mình thì có".

Quay lại chỗ ngồi, Nakroth nhìn Tel'Annas  với ánh mắt phức tạp, nhìn cô đến mức như muốn ăn mòn sau đó nhướn mày hỏi :

-Nghe nói cậu bị trầm cảm ?

Tel'Annas sững người :

- Tớ sao lại không biết chuyện này ?

Nakroth đem lời thầy Paine nói lại một lần nữa, Tel'Annas lúc này mới hiểu lại sao. Ánh mắt cô bỗng sáng lên, khẽ nhíu mày :

-Tâm trạng tớ không tốt, có lẽ là bị trầm cảm rồi. Cậu có thể ôm tớ không ?

Nakroth không còn gì để nói, anh không ngờ cô vợ này của mình lại cũng có lúc đáng yêu đến vậy. Anh không đáp lại lời cô nhưng nơi khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Tel'Annas đợi câu trả lười của anh rất lâu nhưng anh chỉ đáp lại cô bằng sự im lặng. Cô cảm thấy có chút hụt hẫng, lại tức giận với hành động không quan tâm tới mình của anh.

Tiết học buổi chiều Tel'Annas đều không nói chuyện với Nakroth, cô nghiêng đầu nhìn aồn, ánh mắt cô nhìn sâu thẳm lạ thường. Tel'Annas vậy mà lại không nhớ được Nakroth trong phong thái chăm chú lại cuốn hút đến vậy, nhớ lại lúc còn ở cạnh nhau cô đều bận rộn với công việc cũng chẳng để ý đến anh nên mọi việc mới.... Nghĩ đến đây khóe mắt Tel'Annas hơi đỏ lên  sợ anh biết cô khóc nên vội vàng quay đi nơi khác. Nakroth sau một lúc yên lặng lại đưa tay ra vén mái tóc mềm mại đàn rũ xuống bàn của cô lên. Phải, cô đã ngủ quên. Nakroth nhìn thấy nơi khóe mắt kia của cô còn đọng lại vài giọt nước mắt, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó. Cúi xuống nhìn Tel'Annas đang say giấc, trong lòng anh lại cảm thấy có chút chua xót. Anh  đắn đo hồi lâu :

- có nên quay lại hay không ?

Trong lớp bỗng truyền ra tiếng hò reo :

- Tuyết rơi rồi !

Tiếng ồn làm Tel'Annas tỉnh giấc, cô và Nakroth cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phải rồi bây giờ là mua đông, trận tuyết đầu tiên cũng đã đến. Nhìn tuyết rơi luôn làm người ta vui hơn. Tel'Annas nhìn ra bên ngoài ánh mắt lại đầy sự phức tạp :

- hôm đó tuyết cũng rơi nhiều như thế này.

Tiếng chuông tan học vang lên, mỗi học sinh không hẹn mà gặp cùng nhau ra nghịch tuyết. Tel'Annas cũng quay lại hứng khởi nói với Nakroth :

-chúng ta ra ngoài đi dạo đi.

Nakroth một mực từ chối, Tel'Annas lại chạm nhẹ vào vai anh thành khẩn nói :

-Đi đi, xin cậu đấy.

Nakroth nhìn Tel'Annas, cuối cùng vẫn chọn đồng ý đi cùng cô. Những nam sinh trong lớp nhìn về phía hai người nói lớn :

-mau đến làm người tuyết đi !

Nakroth lắc nhẹ đầu tỏ ý không muốn sau đó lại cùng Tel'Annas rời khỏi sân thể dục. Tel'Annas đi rất chậm, hơi cúi đầu trên đỉnh đầu có vài bông tuyết trắng. Nakroth phủi nhẹ những bông tuyết cho cô, tay lại quàng khăn của mình lên cổ cô, nhẹ giọng nói :

- trời lạnh rồi, đừng để bị cảm.

Tel'Annas có hơi bất ngờ nhìn lên, con ngươi tím nhạt nhìn Nakroth không rời, gương mặt trắng nõn ửng hồng trông rất đáng yêu. Nakroth không khỏi cảm thán đôi chút:" em đừng lộ ra vẻ mặt đáng yêu đó chứ."

Tel'Annas yên lặng, không biết từ khi nào cả hai đã không có những giây phút yên bình cạnh nhau như thế này. Nakroth đưa tay ra muốn làm gì đó nhưng lại nghe Tel'Annas nói :

-đừng động đậy.

Giọng nói cô có chút nghẹn ngào. Môi Nakroth khẽ run lên, bàn tay trong không trung liền hạ xuống.

-cậu có thể đợi đến khi đi hết rồi hẵng đẩy tôi ra cũng được.

Nakroth sững người, anh không biết Tel'Annas lại nghĩ anh muốn đẩy cô ra nhưng anh cũng không giải thích. Khẽ đáp lại cô :

-ừm.

Cả hai cứ thế đi vòng quanh sân thể dục, đi được 2 vòng Nakroth bỗng dừng lại :

-về thôi.

Tel'Annas cũng dừng bước chân lại. Tóc cô phủ trắng những bông tuyết, giọt nước mắt bỗng lăn ra từ khóe mắt, trên mặt lại nở nụ cười ngọt ngào. Giọng nói trầm ấm của cô vang lên :

-Nakroth, cậu nói xem chúng ta hiện giờ thế này có tính sẽ cùng nhau già đi không ? Sau này chúng ta còn cơ hội không ?

Nakroth trầm mặc đôi chút, sau đó nhẹ giọng mở lời :

- Cậu đang nói gì thế ?

Tel'Annas cười cười lau đi những giọt nước mắt lại vươn tay phủi đi tuyết trền đầu anh như đang trêu đùa nói :

- hôm qua tớ đọc một bộ tiểu thuyết, trong đó đã viết như thế.

Nakroth phủi nhẹ tuyết trên đầu Tel'Annas, anh biết ý nghĩa của câu cô vừa nói nhưng trong lòng anh hiện giờ vẫn chưa có đáp án, cũng không muốn trả lười cô ngay. Anh nhẹ giọng nói :

-quay lại lớp học thôi.

Tel'Annas mỉm cười đồng ý. Lúc này tiếng gọi của thầy Raz vang lên :

-đôi tình nhân đang đứng ở sân thể dục kia mau đến đây cho tôi !

Nakroth nhìn xung quanh, nhận ra là thầy
Raz đang gọi họ, Tel'Annas cũng nhận ra tình hình, hai người nhìn nhau quả quyết cúi đầu hòa vào dòng người, lúc này anh đi kẻ đó là kẻ ngốc.

Lúc này ở tầng  tòa nhà dạy học, Raz hơi híp mắt :

- còn muốn trà trộn vào dòng người ?

Ông đã rõ ràng nhìn thấy đôi tình nhân lúc nãy một trai một gái đi cùng nhau dạo quanh sân thể dục, cô gái còn rất ân cần giúp chàng trai phủi tuyết trên đầu. Raz không kìm được mà giận dữ :

-đúng là không ra thể thống gì mà !





Hết p2 _1122 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naktel