Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều nắng nhẹ°
Hắn gặp cô chỉ trong thoáng chốc, ngồi trong bóng tối nhìn về phía bóng lưng thanh thoát của cô
- Hừm, chán phèo... *hắn ngoảnh mặt đi, ra hiệu cho Zephys rời đi cùng hắn*
Zephys vẫn ngồi lỳ đấy xem thêm một lúc nữa..
- Con nhỏ đó trông thật yếu đuối, nó gầy gò thế kia..con nhỏ sát thủ tóc vàng ấy* Zephys cười mỉa, hắn ám chỉ Butterfly*
Nakroth lẳng lặng rời đi, Zephys thấy thế xong mới lẻo đẻo theo sau.
- Hắt xìiiii~ *Butterfly dụi nhẹ chiếc mũi bé xinh của mình*
- Bị cảm à? *Violet cười nhẹ*
- Không.
Butterfly vẫn im lặng đi tiếp, kế bên cô là Valhein, đồng môn bị Violet "đào mỏ"..
- Sao ai cũng im lặng thế kia, chán đấy.. *Vio chề môi*
- Chúng tôi không im lặng, mà là do chị nói nhiều.. *Butter thở dài, thản nhiên nói*
Violet phồng má, bước nhanh về phía trước.
- Tôi để mấy người đi một mình luôn cho vui hen?! *liếc mắt nhìn Valhein và Butterfly*
- Ấy khoan đã, có gì từ từ nói *Valhein cười trừ* hắn vỗ nhẹ vai Violet.
- Chị thật dễ tức giận, làm nhiệm vụ với cảm xúc như thế dễ thất bại lắm đó..*Butter mặt vẫn không tỏ ra tí cảm xúc nào*
Violet tức giận đùng đùng, trên đường đi không ngừng lảm nhảm những câu trách móc..
Sau đó cả 3 cùng nhau quay về lâu đài khởi nguyên...
Tại căn phòng riêng của Nakroth°
- Hmm... *nhìn chăm chú* Nakroth lấy tay lật từng trang sách một cách nhẹ nhàng.
- Ngươi ngày nào cũng yên lặng đọc sách, không chán à? * Zephys cười nhẹ*
Nakroth vươn vai, hít thở một hơi sâu..
- Chả là ta thấy chúng có đôi chút thú vị..đọc mãi mà chả dứt ra được.. *hắn nhẹ nhàng nói*
- Có ấn tượng gì với 3 đứa kia không? *Zephys dòm hắn*
- Không, những kẻ yếu không xứng đáng được ta để tâm..Ngươi đừng có nói nhiều *hắn cau mày* Ngươi đang phá hỏng không gian tĩnh lặng của ta đó đồ ngu..
Nakroth cất sách lên kệ, hắn tiến lại gần bộ giáp của mình°
- Ngươi tính đi đâu, tối rồi, đi săn à? Muốn ta đi chung không? *Zephys mỉm cười gian xảo*
Nakroth lườm Zephys, câu trả lời của hắn tất nhiên là "KHÔNG", Zephys hắn ta bám theo lảm nhảm cả ngày khiến Nakroth cực kỳ phiền não, dứt khỏi hắn anh mới cảm thấy được an nhàn..
Khoác giáp lên người, Nakroth cưỡi song đao bay đi mất mặc kệ cho Zephys đang rủa thầm..
Bay lướt qua những ngọn cây trong rừng, hắn bỗng nhiên dừng lại, ngồi xổm lên nhánh cây gần đấy, hắn ta thấy Butterfly đang cau mày rầu rĩ ngồi gần mép sông..
Chả là sau khi về Lâu Đài Khởi Nguyên, Butterfly và Violet đã cãi nhau một trận, vì muốn im chuyện nên nàng ta bỏ đi trước..giờ thì nàng ta ngồi trong rừng thế này đây!
Butterfly úp mặt xuống đầu gối, lắng nghe tiếng chảy của dòng sông, nàng ta hóa ra bình thường tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng đến khi ở một mình, mới bắt đầu bộc lộ cảm xúc thật của bản thân.
Nakroth bẻ một nhánh cây nhỏ phi thẳng vào lưng cô°
Butterfly ưỡn người né chiêu, dòm chằm chằm vào phía Nakroth đang ngồi..
Toàn thân hắn bị bóng tối bao phủ, chỉ có cặp mắt đỏ ngầu đang lóe sáng trong màn đêm.
- Ngươi là ai... *Butterfly cau mài tỏ vẻ khó chịu, nàng ta dòm thẳng về phía Nakroth*
- Biết để làm gì? Chưa chắc đã gặp lại lần 2 *hắn cười mỉa*
Butterfly im lặng, tiếp tục trưng ra vẻ mặt u sầu..
- Sao không xuống đây giết ta luôn đi, hà cớ gì phải nhân từ?
- Ta không hứng thú với việc ngược đãi kẻ yếu.. Ngươi thậm chí còn chẳng mang theo vũ khí, nhỡ bị ám sát thật thì sao? *Nakroth nhìn chằm chằm vào nàng ta*
- Thường thì chả có ai ở đây cả, cảm ơn đã nhắc nhở, ta đúng là sơ hở thật..
*Butterfly thở dài*
- Nhưng thế này là quá đủ rồi, ta muốn ở một mình...ngươi mau cút đi! *nàng ta gằn giọng*
Nakroth hắn giả vờ rời đi, để xem nàng ta còn làm gì..
Butterfly nghĩ hắn đã rời đi thật, cô bắt đầu khóc, 2 hàng nước mắt chảy dài..Butterfly khóc cũng chả thèm để ra tí động tĩnh nào..
"Hóa ra con nhỏ này nó khóc à, đã yếu lại còn mong manh, loài người thật đáng thương, bọn chúng đều bị chi phối bởi cảm xúc" Nakroth nghĩ thầm trong đầu, hắn cau mày.
- Tốt nhất ngươi nên nín ngay đi, thật chướng mắt..Có tin ta giết ngươi thật không..* Hắn bất mãn cất tiếng lên *
Butterfly câm nín, sao tên kì quặc này vẫn ở đây? Biến thái à?
- Ngươi có bị vấn đề không, sao còn chưa chịu cút đi..! *cô dụi nhẹ mắt*
- Ta đang rất khó chịu, như ngươi mà cũng làm sát thủ, đồ dở hơi! Sát thủ tốt nhất không nên bị chi phối bởi cảm xúc, ban chiều ngươi vừa nói,có còn nhớ không?! *hắn tiếp tục cau mày*
Butterfly vừa căng thẳng vừa rối bời, nàng ta chỉ biết ngồi im đấy, mặc kệ cho hắn ta nói gì..
- Buồn mà nhà ngươi cũng không biết kiếm ai tâm sự à? Bạn bè ngươi đâu?
*Nakroth nói*
- Ta không hoàn toàn tin tưởng họ...*cô nói nhẹ*
Nakroth suy tính một hồi, hắn không ngờ mình sẽ làm điều dở hơi này.
- Có gì thì cứ nói đi, ta sẽ lắng nghe ngươi..Dẫu gì chúng ta cũng không quen không biết *Hắn trưng ra bộ mặt chán nản*
Butterfly thở dài, thôi thì có kẻ để tâm sự cũng tốt, chí ít hắn và cô chả biết nhau.
- Ta thực sự mệt mỏi..Ngày nào ta cũng phải cố tỏ ra bình tĩnh, nhường nhịn tất cả mọi người, sao mà họ chẳng chịu nghĩ cho ta..? Họ chỉ làm theo ý của bản thân..
Nakroth vẫn chăm chú lắng nghe°
- Ta không thực sự tìm được niềm vui trong cuộc sống..vòng đời con người lại ngắn ngủi...haizzz *Butterfly thở dài*
- Ta nghĩ mọi thứ sẽ lại ổn, đừng bi quan như thế *Nakroth nói với cô* Ngươi nên quay về đi, biết đâu bọn chúng đang chờ ngươi?
Butterfly không nói gì cả, cô đứng lên đi ra khỏi khu rừng, sau đấy quay về Lâu đài°
Suốt cuộc trò chuyện, hắn chỉ thấy được bóng lưng và mái tóc vàng hoe của cô...
- Ôi! Cô đây rồi! Làm tôi tìm muốn chết! *Violet thốt lên, nắm chặt vai Butterfly*
- Tôi không sao cả *Butterfly liếc nhìn sang hướng khác*
- Tôi xin lỗi, là do tôi quá nóng nảy.. * Violet dòm vào mắt cô*
Butterfly như được chữa lành một ít cảm xúc, cô mở to mắt ra dòm Violet°
Cô ôm lấy Violet sau đấy bỏ ra, cười nhẹ một cái, cô nói:
- ùm, không sao mà, tôi về phòng trước đây, ngủ ngon..
Violet lần đầu thấy cô cười thế cũng mỉm cười lây.
- Được rồi, ngủ ngon nhé Butter! *Violet cũng quay về phòng*
Butterfly tháo những thứ còng kềnh trên người xuống, thay quần áo ra và cô bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần lót°
Ngả người xuống giường, cô ôm lấy tấm chăn và ngẫm nghĩ:
- "hắn ta là ai.." "mình vẫn sẽ gặp lại được chứ?" cô bắt đầu ngủ thiếp đi..
Về phía Nakroth, hắn cũng quay về căn cứ, ghi chép sổ sách phán xét các thứ..
- Ồ? về cũng muộn đấy, thường ngươi về mau lắm mà, gặp phải "con mồi" khó nhằn hả? *Zephys cười đểu*
Nakroth làm mặt lạnh, không thèm dòm tên nói nhiều kia.
- Ừ, cứ cho là thế đi, Con mồi đấy phiền phức thật, mãi mới xử lý xong.. *hắn ám chỉ cô nàng Butterfly*
- Hah! Nay cũng thấy bộ dạng kém cỏi của ngươi! Hahahaha ta đi ăn mừng đây..*Zephys cười lớn, sau đấy bước ra khỏi nơi làm việc"
Làm việc xong hắn lấy sổ sách ghi chép về các tướng vai trò sát thủ bên phe ánh sáng, còn có cả ảnh minh họa°
- Hmmmmm, để xem nào.. *hắn tìm kiếm một hồi thì thấy có người trông giống với con nhỏ hắn vừa nói chuyện*
- Ồ, hóa ra tên là Butterfly à.. Siêu cấp sát thủ gì mà dở hơi chán *hắn tiếp tục xem thêm thông tin về cô*
"Chưa từng thất bại bất cứ nhiệm vụ nào ư? Thêm cả lục đục chuyện tình nhân với tên Tulen kia"
- Chả vẽ chi tiết mặt mũi tí nào, khá tiếc.. *hắn đóng cuốn sổ thông tin lại*
Bắt đầu chợp mắt một tí, thường giấc ngủ của hắn cũng chẳng được lâu, chỉ tầm vài ba tiếng là phải làm việc hoặc bị tên Zephys kia phá giấc..
Do cứ suy nghĩ về hình dạng của Butterfly, điều đấy khiến hắn mơ thấy cô, nhưng chả thấy rõ mặt.
Chưa gì đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ, toàn bộ giấc mơ cứ liên quan đến nàng ta, khiến hắn vò đầu bức tóc phải tự làm tỉnh táo bản thân°
- Haizz, phiền não quá.. *Nakroth bước đi vệ sinh cá nhân*
Xối đống nước lạnh lên người, hắn bây giờ đã tỉnh ngủ, tinh thần sảng khoái hơn, Nakroth đi đến nơi làm việc°
Đập vào mắt hắn là một tên Zephys đang rất siêng năng? Thật bất thường?
- Hà cớ gì mà hôm nay ngươi tràn đầy năng lượng thế? *Nakroth cười nhếch mép, khoanh tay đứng nhìn Zephys*
- Ngươi chả biết được đâu, mặc kệ ta đi, tránh chỗ để ta làm việc, với năng suất của ngươi thì chắc đến tối ta mới được tự do! *Zephys cần cù làm việc*
Nakroth cười khẩy, tiến lại làm việc cùng Zephys°
Butterfly hôm nay không có bất cứ nhiệm vụ nào cả, nàng ta đi dạo phố một mình vào sáng sớm.
Đang đi thì nàng ta bắt gặp tên biến thái Enzo chuyên "yêu thương" đàn ông kia đang ngồi đọc sách.
Enzo liếc nhìn Butterfly°
- Chào buổi sáng *Hắn nói với chất giọng trầm tư*
- Ừm, chào *cô cũng chào lại*
Đi tiếp thì cô thấy Tulen đang dẫn dắt tiểu đội ánh sáng, Tulen nhìn Butterfly sau đấy liếc nhìn sang nơi khác.
Butterfly thấy thế bỏ đi nhanh hơn°
- Cô ấy bị làm sao thế thầy? *Rouie hỏi Tulen*
- Tập trung làm nhiệm vụ đi *Tulen nói*
Butterfly đến một góc nào đấy thì bắt đầu hồi tưởng°
--------------------------(●♡∀♡)----------------------
Hết chap 1, Chap sau Bé Butter sẽ hồi tưởng lại chuyện tình xưa.
Vote đi ai lope duuuuu (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro