(Kỉ niệm 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon  cất giữ bí mật rất tốt. Trước ngày bước sang kì hai lớp 11, cô âm thầm cầu mong giáo viên chủ nhiệm sẽ không đổi chỗ của mình. Cô lo sợ mấy ngày liền, cô giáo cũng không đổi chỗ, thậm chí còn tìm cô nói chuyện: " Nayeon , điểm số của em đã tiến bộ rất nhiều. Tiếp tục cố gắng nhé."
Nayeon cười: "Đều là Jungkook giúp em, cô ơi có thể đừng đổi chỗ ngồi của bọn em được không ạ?"
Cô chủ nhiệm sửng sốt một chút, sau đó nói: "Được."
___________
Vào tháng 6, thời tiết khô nóng, tiếng ve kêu râm ran, nhưng lớp học thể dục vẫn diễn ra như bình thường, con gái cũng không được phép đội mũ, Im Nayeon  bôi một lớp kem chống nắng thật dày.
"Jeon Jungkook, có muốn dùng một chút không?"
"Không cần." Cậu nhanh gọn đáp
"Cũng đúng, da cậu vốn đã trắng, không sợ ánh nắng mặt trời." Nayeon  có chút ủy khuất sau lời từ chối của Jungkook
Jungkook dọn giấy từ trong ngăn bài rồi ngửng đầu lên, nhướn mi cười: "Cậu trắng nhất."
Sau đó Jungkook bước ra khỏi cửa lớp, timNayeon  đập như trống nổi. Cô vô cùng hoảng loạn, hóa ra thích một người lại kì diệu như vậy, sẽ vì một lời nói vô ý của cậu mà căng thẳng đến mức không thể kìm chế được bản thân.
Nhưng mà vừa nãy Jungkook khen cô sao ?
Mãi một lúc sau Nayeon  mới định thần lại được, vội chạy ra ngoài điểm danh đến giờ thể dục
Tuy nhiên, luôn có một vài nam sinh nghịch ngợm không chịu nghe lời, giáo viên dạy thể dục tức giận nên yêu cầu cả lớp ra nơi có nắng gắt nhất đứng phạt.
Jungkook ngất đi.
Ban đầu, một số bạn học nghĩ Jungkook đang cố tình giả vờ chóng mặt, còn một số thì sợ hãi. Lớp trưởng - Jennie đứng đằng trước cũng sững sờ, người đầu tiên xông tới đỡ Jungkook lại là Nayeon .
Một vài bạn nam khác đưa Jungkook tới phòng y tế.
Nayeon muốn đợi Jungkook tỉnh lại, nhưng giáo viên nhất quyết yêu cầu cô quay lại lớp. Cô chống cằm đợi trong lớp, lâu lâu lại nhìn ra cửa sau, nhưng cả tiết học đó Jungkook không có quay lại.
Lớp trưởng Jennie đột nhiên quay qua cô, rồi hỏi : "Có phải cậu thích Jungkook không?"
Im Nayeon  đỏ mặt, nhưng lại không thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro