3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




nếu nói về những chuyện mà kim chaewon cảm thấy hối hận nhất, chắc có lẽ việc cô đồng ý giúp minjoo theo dõi cái con người ngồi trước mặt mình đây sẽ là điều đầu tiên.

" vậy tức là, cả hai người tưởng tớ đang hẹn hò với wonyoung sao? "

" đúng vậy... ý tớ là, tớ không cố tình đâu nhưng mà... "

" nhưng mà hai người trông rất giống đang hẹn hò. "

" chaewon! "

kim minjoo nghiêm mặt, quay sang mắng cô người yêu đang ngán ngẩm ngồi bên cạnh mình. bản thân chaewon cảm thấy việc này lố bịch hết sức. chẳng có lời giải thích nào phù hợp hơn được nữa, tại sao cô phải nói dối làm cái gì cơ chứ?

" và chỉ có thế thôi hả? "

nako thở dài, nhìn hai đứa bạn đang khè nhau trước mặt mình. bỗng dưng cô thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi chạy tới đây kiếm chuyện với họ. thật tai hại làm sao khi ngày đi chơi đầu tiên của cô và wonyoung bị gián đoạn bởi chuyện này, ý cô là họ thậm chí còn chưa thực sự hẹn hò nữa. lỡ như wonyoung quay lại, cô phải giải thích cho em ấy như thế nào đây.

" nghe này, tớ và wonyoung chưa có hẹn hò. các cậu đừng có hiểu nhầm, nếu em ấy biết về chuyện này sẽ khó xử lắm đấy. "

" cái gì? chưa á? "

" ừ đúng đấy, chưa. "

cả hai người ngưng cãi cọ với nhau, mà bắt đầu nhướn mày, nhìn nako với ánh mắt nghi ngờ. họ có thể cãi nhau về nhiều chuyện, nhưng ngay bây giờ, họ cảm thấy đồng lòng đến kì lạ. làm sao mà nako có thể nói rằng cô và wounyoung chưa hẹn hò, khi mà cả hai đối xử với nhau y hệt như người yêu như thế kia chứ.

" vậy tức là mày đang tán nó? "

" chuẩn. tao đang tán jang wonyoung. "

vừa dứt lời, kim minjoo đã tròn mắt ngạc nhiên, không kìm được mà há hốc miệng. còn chaewon thì phấn khích phá lên cười, vui vẻ vỗ vai nako đầy tự hào.

" khá lắm yabuki, cuối cùng cũng chịu đi kiếm bồ rồi. "

" tao sẽ coi đây là một lời khen. "

" khoan đã nako. tán ư? ý tớ là, tại sao? "

nako chưa thoát khỏi mấy cái vỗ vai của chaewon, đã phải đối phó với sự hoảng loạn cùng những câu hỏi tới tấp của kim minjoo. nako bản thân mình sẽ rất có lỗi nếu như mình giấu chuyện này với cô bạn thân. nhưng cùng lúc, cô nghĩ mình nên đừng đem chuyện này ra nói thì hơn.

" thì tại tớ thích con bé. "

" tại sao không phải người khác, mà lại là jang wonyoung? "

" wonyoungie rất tốt, tớ còn gì phải chê sao? "

bỏ qua sự ngạc nhiên của minjoo cùng giọng cười ranh mãnh của chaewon, nako quay người lại, toan bước đi. sẽ rất phiền phức nếu wonyoung quay lại bàn và không thấy cô ở đó. với cả, nako cũng chẳng muốn phải đứng đó nghe hai người họ trêu chọc cô nữa đâu.

" tớ nghĩ tớ nên quay lại thôi, wonyoung cũng sắp về rồi. "

" nhưng mà cậu có chắc cậu sẽ ổn không? tớ có chút lo cho cậu... "

minjoo ngại ngùng nó, mắt lảng tránh ánh nhìn của nako. lo lắng cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên bạn thân của cô biết yêu, đã vậy lại còn chủ động cưa cẩm người ta. bạn cô căn bản là không có tí kinh nghiệm yêu đương gì, để cậu ấy một mình như vậy, liệu có ổn không?

dường như đã đọc được những suy nghĩ của bạn mình, nako phì cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người bạn của mình.

" xin lỗi vì đã không nói chuyện này cho cậu sớm hơn, nhưng mà tớ sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá. "

" nhưng- "

" hãy tin tớ, được chứ? "

nhìn thấy ánh mắt kiên định của nako, minjoo không nói gì nữa, chỉ biết chậm rãi gật đầu. một nụ cười thật rạng rỡ nở rộ trên gương mặt nako, vội vã chào tạm biệt cô bạn của mình, rồi về lại bàn chờ đợi wonyoung. nhìn bóng nako bước đi, mà minjoo chỉ biết lo lắng, chứ chẳng suy nghĩ gì được.

" mày nghĩ nako có cơ hội không? "

chaewon nhìn cô người yêu đang buồn bã bên cạnh, liền mỉm cười dịu dàng. cô để cho minjoo dựa đầu vào vai mình, rồi lấy bàn tay vuốt lên mái tóc mềm thơm ấy. con người kim minjoo lúc nào cũng quan tâm đến người khác như vậy. cũng chính vì điều ấy, mà kim chaewon, lúc nào cũng muốn bảo bọc lấy người yêu của mình.

" mày nghe nó nói rồi đấy, hãy tin tưởng nó đi. nó đã tuyên bố với mày như thế, nó chắc chắn sẽ làm được thôi. "

chaewon nói, giọng cũng chắc chắn không kém những lời nói của nako. vì suy cho cùng, cô cũng đã thấy ánh mắt của wonyoung dành cho nako rồi.

và cô thừa hiểu, ánh mắt đó có nghĩa là gì.





" em xin lỗi, chị đợi có lâu không? "

wonyoung trở về bàn, tiện thể cũng vừa thanh toán xong phần của hai người. ngày hôm nay thực sự vẫn còn rất dài, nhưng wonyoung cảm thấy rằng, cô muốn cùng nako đi nhiều nơi hơn nữa. không dễ gì để có được một buổi đi chơi với chị, nên jang wonyoung không muốn lãng phí một giây phút nào cả.

" không đâu. bây giờ vẫn còn sớm nhỉ? em có muốn đến cửa hàng phụ kiện ở gần nhà ga mà em nói không? "

nako vừa nhìn đồng hồ, vừa gợi lại chuyện lúc nãy, khiến wonyoung chợt nhớ ra những gì mình đã nói. em sẽ được đến cửa hàng đó cùng nako, và có thể kẹp cho chị chiếc kẹp tóc xinh xắn đó. nghĩ đến hình ảnh nako lúc ấy trông sẽ đáng yêu như thế nào, em bỗng chốc muốn đến nơi đó ngay lập tức.

" em muốn ạ. "

" tuyệt. vậy thì đi thôi. "

nako ngẩng đầu nhìn em, mỉm thật ngọt ngào, khiến trái tim em lớn bỗng chốc lỡ một nhịp. gương mặt em ửng đỏ, ngượng ngùng không nói gì.

" nào, đi nhé. "

người chị bé nhỏ cầm lấy bàn tay của wonyoung kéo đi, khiến em giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết bước chân theo chị. bàn tay của nako nhỏ bé bao lấy bàn tay em, ấm áp và mềm mại đến kì lạ. wonyoung lúc này như chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ biết chạy theo tiếng gọi của con tim mà thôi.

hình như, em lại càng thích chị mất rồi.


" ra là đây mà thứ mà em nhìn trúng hả, wonyoung? "

nako nhìn vào trong tủ kính, vui vẻ nói với một đôi mắt lấp lánh. cả hai đang ở cửa hàng phụ kiện, và ngay khi mới bước vào quán, wonyoung đã chỉ cho chị xem chiếc kẹp tóc xinh xắn mà em muốn tặng chị.

" vâng, trông nó xinh ghê chị nhỉ? chị có thích nó không? "

" tất nhiên là có rồi. "

giọng nói của chị như muốn reo lên, làm wonyoung chỉ muốn bật cười. chiếc kẹp đáng yêu với những viên ngọc trai sáng trong và những hạt cườm lấp lánh trong tủ kính, làm em lớn chỉ muốn mau mau kẹp nó lên mái tóc của chị mà thôi. thử tưởng tượng xem, nako với chiếc kẹp này trông sẽ đáng yêu biết bao nhiều cơ chứ? càng nghĩ, wonyoung càng vui vẻ, vừa nói với nhân viên lấy chiếc kẹp tóc cho chị.

" liệu... em có thể kẹp nó lên cho chị được không? "

nhận được chiếc kẹp từ tay nhân viên, wonyoung ngại ngùng, cầm thứ đồ xinh đẹp trên tay ấy cúi mặt xuống hỏi, không dám nhìn lên. nako bật cười, cô thấy người em lớn này sao mà dễ thương quá đi mất. đúng là nako không hề sai khi chấm cô bé này làm người yêu mà.

" được thôi, làm phiền em vậy nhé. "

vừa nghe câu trả lời của chị, wonyoung tỏ ra mừng nỡ, cố gắng nén lại sự vui mừng mà mỉm cười thật ngọt ngào với chị. em cầm chiếc kẹp lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm của chị. trống tim em đập nhanh hơn, và lồng ngực em dường như nghẹn lại khi em luồn chiếc kẹp vào tóc chị. chưa bao giờ em thấy mình căng thẳng thế này, đến nỗi bàn tay em dường như run lên khi tiếng chiếc kẹp tóc cài được vang lên.

" được rồi. "

em lùi ra phía sau vài bước để có thể ngắm nhìn chị rõ hơn, trái tim đang đập thình thịch vì mong chờ. và quả là như wonyoung dự đoán, lúc nako nhìn về phía mình, em đã không thể đứng vững trên đôi chân dài của mình nữa.

" trông chị như thế nào? "

nako cười hỏi, đôi má dường như ửng đỏ khi nhận ra wonyoung đang nhìn chằm chằm vào mình.

" đáng yêu lắm, chị rất hợp với nó đấy. "

wonyoung cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười đáp lại chị. còn phải hỏi nữa sao? đối với wonyoung mà nói, ngay lúc này, trông nako siêu cấp dễ thương, siêu cấp xinh xắn, đến nỗi lồng ngực em dường như muốn nổ tung luôn vậy. 

" trông mặt em đỏ quá. "

" vậy sao ạ? chắc tại do ở đây nóng quá đấy chị. " wonyoung cười ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác để nako không nhìn thấy gương mặt mình nữa. nhưng mà đến cả tai của em cũng đang đỏ bừng lên rồi. nako cười thầm, trong này đang bật điều hòa mà, nóng cái gì cơ chứ. đứa em hậu bối này thực sự đáng yêu quá đi.

" ừm... em có thích gì ở đây không? "

nako ngó quanh một vòng, tìm xem liệu có gì để tặng cho wonyoung hay không. jang wonyoung thật sự rất xinh đẹp và dễ thương, nên cô muốn tặng em một thứ gì đó cũng thật lấp lánh và đẹp đẽ, hợp với một mỹ nhân như em mới được. nhưng mà thật khó để tìm ra thứ gì thật sự xứng với em. bởi vì wonyoung xinh xắn như vậy, thì những thứ phụ kiến giù có đẹp đến mấy cũng sẽ bị em dìm mất thôi.

" chị thực sự không cần phải làm thế đâu mà. " wonyoung xua tay cười ái ngại, tỏ ý muốn từ chối. dù sao cũng là em đưa chị đến đây, làm sao có thể để chị làm như vậy được.

" không được, em đã hứa với chị rồi mà đúng không? " nako giả vờ hỡn dỗi. " chị sẽ không nhận chiếc kẹp tóc này nếu em không để chị tặng cho em một thứ gì đó đâu nhé. "

wonyoung không từ chối được nữa, đành phải cố gắng nhìn quanh xem có gì mình thích không. mục đích em đến đây đâu phải để lựa quà cho bản thân mình, nên cũng chẳng biết phải chọn thứ gì nữa.

" bất kể thứ gì trong tiệm này ạ? "

" bất kể thứ gì. " nako gật đầu.

" vậy... " wonyoung ngại ngùng, vươn tay nắm lấy vạt áo của chị, khiến nako tò mò nhìn lên.

" hửm? "

" vậy thì... chị có được không ạ. em chỉ thích mỗi chị thôi. "

wonyoung lí nhí nói, với một gương mặt đỏ bừng bừng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro