[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng dần dần trôi qua một cách nhanh chóng,  còn một ngày nữa sẽ là Cung Điện Ánh Sáng mở buổi tiệc linh đình và cũng chính là lúc Lực Lượng Sa Đọa tấn công lấy.

- Ngày mai rồi sao! Nhanh thế không biết. Còn chưa tập luyện gì nhiều cơ mà thời gian đã đến rồi.- Zephys thở dài chán nản đi vòng ra khu sân tập dành cho các thành viên ở đây

Cậu chợt nhìn thấy bóng dáng của cô gái mình yêu thầm đang luyện tập hết sức có thể. Đó không ai khác là Mina!

- Cô ấy... có duyên vậy sao..!

Zephys đỏ mặt liếc nhìn sang nơi khác nói nhỏ, mặc dù là ngại ngùng thế nhưng cậu đang rất vui là đằng khác. Không ngờ lại gặp cô ở đây! Thật vui quá đi mất

Cô lúc này đang tập luyện hết mình mong có thể mạnh hơn nữa, cô cầm trên tay  một lưỡi hái to hơn người mình mà chém mạnh về phía trước. Do tác động từ sức chém đó mà tóc Mina rung mạnh trong gió làm  tỏa ra một mùi hương đặc trưng của cô. Mùi hương của mình cô!

- Cậu đến đây từ lúc nào vậy!- Mina cảm nhận được một ánh mắt cứ nhìn cô chằm chằm thì liền liếc sang bốn phía. Thì ra người đó là cậu à?

- Mới vừa nãy thôi, cậu có vẻ tập luyện cực nhọc nhỉ? Cầm trên tay cái lưỡi hái lớn như thế cơ mà! không thấy mệt sao?

- Cũng đã quen rồi, thế cậu đến đây để luyện tập sao? Hay còn chuyện khác à?

- Không có gì, chỉ tình cờ đi qua đây thôi nhưng không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy! Cậu cứ làm tớ không khỏi yêu cậu vậy!

Zephys nói xong thì mới chợt giật mình, chết thật lại nói như thế nữa rồi. Cô không nghi ngờ gì đấy chứ?

- Cậu..? Nói gì thế! Cái gì mà yêu cơ chứ, trẻ con quá đi mất! Cứ làm như cậu yêu tớ vậy? - Mina nghe cậu nói vậy mà cười lên, cậu đang nói gì thế? Yêu? Ấu trĩ quá.

- Nếu.. thật sự là 'tôi yêu cậu' thì làm sao? Cậu sẽ tin tôi chứ? Hay lại nói tôi quá trẻ con?

- Nói gì vậy? Cậu đùa hơi quá rồi đấy Zephys! Đừng có lấy chuyện này ra nói nữa.- Mina nói xong liền cầm lấy lưỡi hái của mình đưa sát với cổ Zephys, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu! Yêu gì cơ chứ!

- Tôi yêu cậu Mina! Thật lòng yêu cậu. Từ rất lâu rồi. Nếu tớ không nói ra e rằng cậu sẽ không thể hiểu được tình cảm thật sự tôi dành cho cậu!- Zephys cứ mặc cho cô để lưỡi hái đấy vào gần cổ mình mà nhìn vào thẳng đôi mắt cô nói

- Cậu.. đừng đùa nữa! Cậu cũng biết rồi đấy, tình yêu, tình cảm là một thứ cảm xúc vô nghĩa! Khi cậu đã ở đây ở Lực Lượng Sa Đọa thì tình yêu chỉ là một trò đùa không thể làm được gì cả! Nó sẽ trở thành điểm yếu của chúng ta!

Mina nói lớn, tay đưa sát lưỡi hái chạm vào cổ cậu làm nó chảy ra giọt máu đỏ rớt xuống nền đất.

- Cậu nên dẹp cái suy nghĩ đó đi! Tình yêu nó sẽ làm chúng ta suy yếu đi. Cậu cũng biết rồi cơ mà! Nó  không nên tồn tại ở đây!

- Thế nào? Cậu sẽ không chấp nhận tình cảm tôi dành cho cậu được đúng không?

- Đúng vậy! Tôi không thể chấp nhận được nó. Không bao giờ! Cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tôi ghét thứ tình cảm đó. Đừng dành nó cho tôi

Mina nói xong hạ lưỡi hái xuống mà nói, tình yêu vốn dĩ không nên tồn tại. Đáng ghét! Tôi ghét thứ cảm xúc đấy!

- Tôi đã hiểu ý cậu! Sẽ không làm phiền!- Zephys nói xong quay người đi, điều này sao lại xảy ra với cậu! Thật đau nhói!
Có lẽ tôi quá dại dột, xin lỗi cậu.

- Xin lỗi vì điều đó..!!

[...]

- Lauriel, ngày mai chúng ta sẽ tới Cung Điện Ánh Sáng đấy! cậu cảm thấy thế nào?

- Tớ cũng không biết làm sao nữa! Bởi tớ mới rời khỏi đó mới mấy ngày thôi mà. Bình thường thôi

Lauriel vừa nói chuyện với Krixi mà bất cẩn đụng trúng Zephys.

- Zephys cậu không sao chứ?- Lauriel cảm thấy được  lúc này cậu rất là khác. Cậu đang buồn sao..?

- Không sao! Tớ đi đây!

- Zephys sao thế? không còn vui vẻ như ngày thường nữa, có chuyện gì xảy ra sao?- Krixi khó hiểu thấy cậu hôm nay rất khác liền suy nghĩ

- Này, Lauriel cậu đi đâu đấy? Chờ tớ với!

Krixi chưa suy nghĩ xong thì đột nhiên Lauriel đã bước đi trước, lại có chuyện gì nữa sao? Lauriel đang tức..?

[...]

- Mina!- Lauriel chạy đến sân tập đứng trước mặt cô.

- Chuyện gì? Hôm nay cô có vẻ tức giận quá nhỉ?- Mina vẫn thản nhiên tập luyện mà lơ lấy cô

- Cô đã làm gì Zephys? Nói!

- Tôi chẳng làm gì cả! Chỉ là cậu ấy..!- Mina lúc này mới bối rối lên, thật sự khi làm vậy với cậu. Cô cảm thấy mình thật có lỗi!

- Làm sao? Cô đã làm gì?- Lauriel như mất bình tĩnh nắm chặt lấy vai Mina mà nói lớn. Cô thực sự đang tức giận? Lauriel xem cậu như một người bạn tri kỷ luôn che chở cậu. Vậy mà khi nghĩ Mina làm cậu buồn, cô đã không kiềm chế được mà tức giận

- Tôi đã từ chối cậu ấy!- Mina nhìn sang nơi khác tránh đi ánh mắt tức giận của cô. Mina đây lần đầu tiên biết cảm thấy có lỗi sao?

- Hừ! Được rồi!- Lauriel thả tay ra khỏi vai cô mà sát lại tai cô nói nhỏ:

- Nếu cảm thấy có lỗi, tại sao cô làm cậu ấy buồn! cô thật sự ghét cậu ấy hay thích cậu ấy?

-----
Chương tiếp theo sẽ có vào thứ 7 tuần này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro