Tôi muốn cố gắng vì mối quan hệ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuta!"
Từ đằng xa, tôi hét lên phấn khích khi nhìn thấy cậu ấy, rồi vui sướng chạy lại chỗ Yuta hệt như một con cún vậy.

"Mizu sáng nào cũng tập thể dục thế này hết hả?"

"Ừ, cái đó thành thói quen của tớ rồi. Hồi chưa đến Osaka tớ cũng thường đi bộ buổi sáng thế này" Tôi nhìn chằm chặp vào hàm răng đều tắp của cậu ấy.

"À mà đến giờ rồi, tớ phải về nhà không thì muộn học mất. Gặp cậu sau nha Yuta" Tôi nói rồi chạy một mạch thẳng tắp, Yuta nhìn theo vẫy tay với tôi.

Ngày qua ngày, vẫn cứ một cuộc tán gẫu chóng vánh như vậy, nhưng tim tôi cứ liên tục đập thình thịch. Cứ mong chờ, rồi hưởng thụ từng giây phút được nói chuyện với Yuta. Tôi không nghĩ thế này là kì cục đâu nhưng những cô gái trẻ ở đây thật ngu ngốc vì đã không kết thân với một cậu chàng như Yuta. Cậu ấy cao ráo, mảnh khảnh, siêu cấp đẹp trai và có tính cách năng động, vui vẻ.

Cứ đều đặn như vậy, tôi có lẽ đã thân hơn với Yuta. Đặc biệt là những buổi sáng cuối tuần, khi chúng tôi có những buổi trò chuyện dài hơn.

"Yuta, hôm qua nhà tớ đã làm kimbab thịt nướng, tớ đã để lại cho cậu một ít đây này" Tôi chìa cuộn kimbab ngon lành ra trước mặt cậu ấy.
"Trông ngon thật đấy nhưng mà tớ không cảm được vị ngon vào sáng sớm thế này đâu" Yuta cười trừ.

"Vậy à,.." Tôi gắng tỏ vẻ thất vọng, để cậu ấy biết tôi đã mong đợi đến lúc cậu ấy thưởng thức cuộn kimbab như thế nào.

"Hay là, tụi mình ăn chung nhé, tớ một miếng, Yuta một miếng. Tớ nghe nói dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì ăn cùng nhau vẫn là ngon nhất đấy!" Tôi như con cún vẫy đuôi, nhìn Yuta với ánh mắt mong chờ.
Coi bộ lần này cậu ấy không từ chối được, đành cầm cuộn kimbab lên lấy một miếng.

"Nhưng mà cậu không được nhìn tớ ăn đâu đấy!"

"Vì sao?"

"Tớ ngại" Yuta nói, rồi cậu ấy quay người qua phía bên kia.

"Waaa, ngon thực sự luôn, cái này là cậu làm đó hả Mizu?" Yuta quay lại ngạc nhiên, má cậu ấy phồng lên trông đáng yêu hết sức.

"Tất nhiên rồi!" Tôi vui vẻ, sau đó cũng tự lấy cho bản thân một miếng.

"Dạo này trường lớp ổn chứ?"

"Khá ổn, theo tớ nghĩ"

"Mizu rất dễ bắt chuyện mà, tớ đoán là cậu có rất nhiều bạn ở trường đấy"

Tôi ngập ngừng.
"Thực ra từ khi tới đây, tớ chỉ nói chuyện với mỗi Yuta thôi..."

"Sao thế? Cậu bị bắt nạt ở trường à? Ai lại làm vậy với cậu?" Yuta hoảng hốt, cậu ấy nói với vẻ mặt lo lắng vô cùng.

"Không phải đâu, mọi người ở trường cũng tốt nhưng mà...
 Tớ chỉ thích làm bạn với Yuta thôi. Trước đây tớ hay chuyển nơi ở, tính tớ lại không được hoạt bát lắm nên việc kết bạn rất khó khăn. Vả lại, kết bạn nhiều làm gì khi mà sớm muộn thôi tớ cũng sẽ chuyển đi nơi khác chứ" Tôi càng nói, lại càng có vẻ ấm ức.

Yuta có vẻ chần chừ trước khi đưa ra lời khuyên.
"Tớ nghĩ cậu lầm rồi, nếu đã vậy, cậu nên chủ động kết bạn nhiều hơn chứ. Rồi cố giữ liên lạc với họ, biết đâu sau này lại gặp nhau nữa? Chẳng mấy chốc, cậu sẽ trở thành người có nhiều bạn bè nhất trên thế giới cho coi"

Yuta vừa nói vừa cười, cố gắng động viên an ủi cho tôi. Đáng lẽ ra tôi nên cảm kích với cậu ấy mới phải, nhưng không, tôi đã giận dữ. Một đứa trẻ hướng nội như tôi, luôn cho rằng chẳng có ai là hiểu mình cả, chẳng có ai thông cảm cho mình cả, và vì vậy, cũng chẳng có ai có quyền phán xét, khuyên nhủ tôi. Lúc bấy giờ tôi chỉ nghĩ, đến ngay cả Yuta cũng vậy sao? Cậu ấy đâu có phải là tôi? Sao lại thốt lên những từ ngữ như thể cậu hiểu lắm về nó vậy?

Bồng bột, nông nổi, giận dữ. Tôi không sao kiểm chế nổi.

"Cả cậu nữa sao Yuta?" Tôi cười.

"Tớ phải làm sao cơ chứ? Khi mà cứ phải kết bạn rồi rời xa họ trong chớp nhoáng, những kí ức về tớ rồi họ cũng sẽ quên nó thôi, tớ sẽ mau chóng trở nên mờ nhạt, rồi biến mất. Nói thì dễ đấy, nhưng cậu thử đặt bản thân vào hoàn cảnh của tớ đi!
Đến cả Yuta cũng chẳng hiểu được tớ sao?"

Tôi đứng bật dậy trong giận dữ, không thèm nhìn mặt cậu ấy một lần đã ngay lập tức bỏ đi.

Nhịp theo từng bước chân run rẩy, mặt tôi đỏ bừng, vì xấu hổ. Tôi cảm nhận được rất rõ về sự mâu thuẫn trong chính mình. Tôi đã rất sợ hãi khi nói về vấn đề đó, kết bạn, như một mũi kim chực chờ đâm xuyên qua tôi. Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm, và sợ hãi. Tôi sợ đến mức đổ hết lỗi lầm cho Yuta, chạy trốn khỏi sự nhút nhát, e dè, thiếu suy nghĩ của mình.
Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi không thể kiểm soát được.

Từng bước chân như chậm dần, tôi tưởng tượng về những ngày tháng sắp tới, tôi không thể trò chuyện bình thường với Yuta nữa. Tôi sẽ mất đi một người quan trọng, và cậu ấy cũng vậy.

Không, tôi không muốn. Tôi không muốn mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Tôi muốn thực sự cố gắng vì mối quan hệ này. Chỉ là trong cảm giác, tôi biết rằng Yuta có thể giúp tôi.

Tôi ngoảnh đầu quay trở lại, lấy hết dũng khí đi nói một câu xin lỗi với Yuta. Tôi bước thật nhanh, gần như là chạy.
Khi tới nơi, may quá, vì cậu ấy vẫn ngồi đó. Tôi chạy thật nhanh đến, vừa định cất giọng gọi tên Yuta, nhưng một điều kì lạ đã xảy ra.

Cậu ấy, tan biến vào trong làn gió.
Chỉ để lại không gian im ắng xung quanh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro