cậu sẽ kể cho tôi nghe sự thật chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ánh nắng vàng ấm áp ngoài kia, lặng lẽ phản chiếu lên khung cửa sổ, lấp lánh, và dịu dàng.
Hôm nay là thứ hai, chưa gì đã phải thức dậy đi học rồi.

À, và sáng hôm nay, tôi nhận ra mình đã cố ý bỏ qua việc chạy bộ thường ngày.

Tôi thẫn thờ, làm mọi việc một cách chậm rãi và đờ đẫn. Khung cảnh sáng qua cứ mắc kẹt mãi trong đầu của tôi, một cách thật rối rắm. Khi mà có làn gió biển man mát thoáng qua, tưởng chừng như sắp sửa lấy hết những hối lỗi, xấu hổ, lại có chút nhầm lẫn mà cuốn bay mất Yuta đi. Hình bóng cậu ấy cứ như cát, tan vỡ rồi hòa theo cơn gió ấy bay đi đâu mất.
Tôi đã rất lúng túng lúc đó. Tôi tiến lên gần hơn, nơi chỗ ngồi của cậu ấy, không có một chút hơi ấm nào còn sót lại, chỉ vương vãi vài miếng kimbab còn nguyên. Yuta đã vứt chúng đi.

Tôi không tài nào lí giải nổi những gì đã xảy ra sáng qua. Và thay vì đi hỏi thẳng Yuta, tôi lại tự mình đâm đầu vào những suy nghĩ vô lý, bất khả thi.

Yuta, cậu có phải là con người không vậy?

---

Mất đến ba ngày để tôi có thể ổn định chính mình.
Sau bao nhiêu đêm nằm suy nghĩ, và sau bao nhiêu buổi sáng né tránh việc chạy bộ như mọi khi, tôi quyết định sẽ đi gặp Yuta.

Một ngày mới lại đến.

Tôi thức dậy sớm và chạy đến chỗ cậu ấy.

Và, vẫn vậy, Yuta ngồi đó, nhìn ra biển. Không hiểu sao tôi có chút nao lòng, thật không chịu được mà liền lập tức gọi tên cậu.

"Yuta!"

Cậu ấy quay lại, không hề tránh né ánh mắt của tôi, ngược lại còn nở một nụ cười rất tươi. Phút chốc tôi quên mất mình phải làm gì, chỉ tại khóe môi đẹp đẽ của cậu ấy cong lên.

"Lâu quá không gặp nhỉ" yuta nói với chất giọng ấm áp, làm tôi có chút ngập ngừng.

"Hôm bữa,... xin lỗi cậu... tớ đã quá nặng lời với Yuta rồi"

"Không sao đâu, tớ đâu có để bụng chuyện đó"

Yuta quả thực quá tốt với tôi rồi.

Nghe cậu ấy nói mà tôi cứ trách móc bản thân mình, trách sao hôm đó mình nhạy cảm thế, người ta chỉ muốn giúp mình tốt lên thôi mà.
Tôi cảm thấy áy náy, và một chút xấu hổ khi mà Yuta bỏ qua lỗi lầm của tôi một cách dễ dàng như vậy.

"Cậu có muốn ăn kimbab thịt nướng nữa không?" Tôi hỏi với giọng nhỏ nhẹ.

"à, kimbab thịt nướng ấy hả" Yuta thoáng có vẻ bối rối
"Nó rất ngon, nhưng sẽ thật vất vả cho Mizu nếu cậu phải làm nó rồi đem đến tận đây cho tớ"

"Vậy cậu thích kimbab thịt nướng, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi"

"Thế tại sao cậu lại vứt chúng đi?"

Yuta khựng lại, vẻ mặt sững sờ nhìn tôi.

"Cậu nói cái gì vậy?" Yuta mỉm cười một cách khó khăn. Tôi đoán cậu ấy có thể thấy được sự nghi hoặc trong ánh mắt tôi, nhưng Yuta vẫn gặng hỏi lại một lần nữa.

"Ngày hôm đó, tớ đã thấy cảnh cậu tan vào làn gió rồi biến mất..."

"Yuta, cậu hãy nói thật với tớ đi. Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao?"

Tôi ngước nhìn Yuta, cậu ấy như mất hết cảm xúc, gương mặt cứ trơ ra.
Không gian bỗng im lặng một cách lạ thường.

"Tớ.... tớ đã--"

"Mizu ơi!"
Tiếng gọi vang lên từ phía sau, tôi quay lại, thì ra là mẹ.

"Sao con cứ đứng sững ra đó vậy?" Mẹ tiến đến phía tôi, tay xách cả một túi toàn là bánh mì và trứng.

"Con đang nói chuyện với bạn mà"

"Bạn nào?" Tôi sững sờ, quay lưng lại thì Yuta vẫn ở đó, thế nhưng mẹ tôi lại không thấy cậu ấy.

"Dù sao đi nữa thì về nhà thôi con, hôm nay bố dậy sớm nên mẹ sẽ làm bữa sáng cho cả nhà mình luôn". Mẹ kéo tôi đi thẳng một mạch. Khiến tôi chẳng kịp nói gì với Yuta, chỉ nhớ lúc quay đầu nhìn lại, Yuta đứng đó mỉm cười với tôi, nhẹ nhàng cất giọng
"Gặp lại cậu sau nhé, Mizu"

---

Hoàng hôn đỏ rực hạ cánh trên bãi biển Osaka, mặt nước lấp lánh như những viên ruby xinh đẹp.
Tôi, sau một ngày bận rộn với trường lớp, thả những bước chân chậm rãi trên con đường quen thuộc.

Bỗng có gì đó bồng bềnh, trăng trắng phía xa kia. Tôi dừng lại, nhìn thật rõ rồi ngay tắp lự chạy thật nhanh về phía trước.

Yuta đứng đó, cậu ấy không nhìn ra biển, mà là nhìn về phía tôi.

"Yuta" tôi đứng trước mặt cậu ấy, thở dốc.

"Lần đầu tiên tớ gặp cậu vào buổi chiều thế này"

"Tớ biết mà..." Yuta khẽ cười, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh nhìn của cậu ấy lúc đó dịu dàng hơn bao giờ hết, trái ngược hoàn toàn với Mặt Trời đỏ hỏn.

"Mizu, cảm ơn cậu. Sau khi phát hiện ra những điều kì quặc về tớ, cậu vẫn không tránh mặt tớ"

"Và cũng xin lỗi cậu vì đã cố giấu diếm sự thật" Yuta có hơi chần chừ, như thể cậu ấy đã phân vân rất nhiều khi quyết định nói những lời này ra.

"Vậy sự thật là?" Tôi hỏi

"Sự thật là tớ đã chết rồi" không hiểu tại sao tôi đã không quá ngạc nhiên vào lúc đó.

"Năm năm trước, đã từng có một cơn bão lớn đổ bộ đến nơi đây, tớ đã chết, ngay tại vị trí này"
"Tớ không thể đi xa khỏi nơi mà mình chết, tớ cũng chẳng nói chuyện với ai từ rất lâu rồi vì không một ai nhìn thấy tớ cả, nhưng mà... Mizu à, cậu là người đầu tiên.
Được làm bạn với cậu, tớ rất hạnh phúc. Chúng ta trò chuyện, gặp nhau mỗi ngày như thế, khiến tớ cảm giác như mình được sống lại vậy. Càng vì thế, tớ lại sợ nếu như cậu biết được sự thật, sẽ sợ hãi rồi rời xa tớ. Đến lúc đó, khi không có cậu ở cạnh, tớ không biết mình sẽ cô độc đến nhường nào"

Tôi trơ người ra, bần thần khi nghe những lời nói của Yuta. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình có thể nhìn thấy cậu ấy, nghe thấy cậu ấy,cảm nhận thấy cậu ấy, nhưng không hiểu nhất, có lẽ vẫn là những cảm xúc trong tim tôi lúc này. Thật vui, thật phấn khích, lòng nhẹ bẫng lên, lâng lâng trên trên đỉnh đầu.
Bây giờ tôi biết rằng, Yuta cần tôi, cũng như tôi cần cậu ấy, Yuta cảm thấy cô đơn khi không có tôi bên cạnh, giống như tôi sẽ buồn thiu nếu không được trò chuyện cùng Yuta.
Hai chúng ta thật giống nhau. Không kể chuyện người âm người dương, bằng một cách kì lạ nào đó, chúng ta liên kết với nhau, trở thành những mảnh ghép hoàn hảo cho nhau.

"Đây, tớ cho cậu cái này" Yuta cầm tay tôi lên, trao cho tôi một chiếc vòng hạt màu xanh.

" Tớ cũng có một cái như thế, nhưng là màu đỏ" Yuta chìa tay ra cho tôi xem.

"Đây là thứ duy nhất tớ còn giữ được sau khi chết. Tớ đã định trao nó cho mẹ tớ, người tớ muốn bảo vệ, nhưng tớ đã không thể làm được điều đó. Bây giờ, tớ không muốn như thế nữa. Mizu, tớ muốn bảo vệ cậu"

Cảm xúc như vỡ òa.

Tôi lao vào lòng Yuta, siết vòng tay ôm cậu ấy thật chặt.

"Yuta, tớ cũng muốn bảo vệ cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro