Mệnh lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở về nhà khi trời đã tối. Mở cánh cửa và bước vào phòng mà cô bị xích. Cô vẫn đang ngủ, bước tới xoa đầu cô. Nhìn cô lúc ngủ trông rất yên bình. Bỗng cô mở mắt ra, anh nhanh chóng rút tay lại. Anh lạnh lùng cởi xích cho cô nhưng lại đeo cho cô 1 cái vòng cổ.
-anh sẽ giải thoát cho tôi? - cô mừng rỡ nói
-không . Ngươi sẽ không thể rời xa ta
Cô nhanh chóng rút con dao găm ở đùi ra đâm anh nhưng anh né được . Anh lùi lại, ra lệnh
-bỏ dao xuống
-hứ, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ....ơ, sao lại?
Cơ thể cô tự di chuyển và bỏ con dao xuống
-cô nghĩ ta sẽ ngu ngốc đến vậy sao? Ta nói cho ngươi biết cái vòng cổ đó là 1 loại lời nguyền đặc biệt khiến người bị đeo phải phục tùng người đeo (nói ngắn gọn là butt phải nghe mệnh lệnh của nak)
-ngươi...ngươi bỉ ổi
-tiến về phía này
Cơ thể cô bước về phía anh. Anh nâng cằm cô mà hôn
-ta nói rồi. Giờ ngươi chỉ đồ chơi của ta mà thôi
- ....- cô khóc , khóc vì số phận của mình. Sao cô phải chịu sự nhục nhã này
Anh không nói gì, lạnh lùng bước ra ngoài. Anh không quên trước khi ra ngoài nói
-cấm ra khỏi phòng
Cô đành ngồi thụp xuống khóc. Còn anh cũng đau lắm chứ nhưng vì muốn cô ở bên anh nên anh đành phải làm như thế.
-----------------------
Xin lỗi hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro