9: Làm quen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại lâu đài, Zephys đang được đưa đi tham quan khắp lâu đài còn vợ anh thì thân thiện nên ai cũng yêu quý. Zephys vừa đi vừa càm ràm về anh da đen của lâu đài, nghe thế Murad cười vì anh ta cũng chả ưa gì hắn
Zephys: Cái thằng da đen đó ăn cái giống gì ngáo thế
Murad: Nó hút cần mày ạ
Zephys: Hèn gì, chưa tan thuốc à
Murad: Chắc vậy
Zephys: À mà xin lỗi chuyện hôm qua, do thấy trống vắng thằng bạn nên nó thế
Murad: Có gì đâu, mà chuyện anh nói ngày hôm qua có thật chứ
Zephys: Tôi chẳng có bất kì một lí do nào để chém gió cả, đâu có ai ngu tự nhiên đang ở phe mạnh mà chuyển qua phe yếu
Murad: Anh nói cũng phải
Zephys: Mà anh có tình cảm gì với nhỏ ninja đó hả
Murad: Phải, tụi tôi là tình nhân mà
Zephys: Ghê nhờ
Murad: Anh cũng có vợ rồi mà đúng không
Zephys: Nói vậy chứ lâu lâu cũng phải ăn lưỡi hái thay cơm
Murad: Sao vậy
Zephys: Đi qua đêm không báo, chọc gái, ngắm gái
Murad: Vậy bị ăn đòn là đúng rồi than thở gì
Zephys: Nhưng đó là bản tính đàn ông, thấy gái đẹp mà không ngắm thì phí của trời cho
Murad: Anh là thế nhưng tôi một mực quan tâm đến vợ chứ không như anh đâu
Zephys: Thằng nào lúc chưa cưới cũng nói y như anh
Murad: Sao anh biết
Zephys: Tôi cũng đã từng nói như vậy rồi, kết quả là như này đây
Murad: tôi sẽ là ngoại lệ
Zephys: Mà tại sao phe anh lại ghét LLSĐ vậy
Murad:....
Zephys: Không muốn nói thì thôi
Murad: Là do mọi người trong lâu đài này, ai cũng mất đi thứ mà họ yêu quý nhất, những thứ ấy đều bị bọn chúng cướp đi không khoan nhượng. Chúng giết người, chiếm đất đai, những ai bắt được thì đều biến thành vật cho chúng chà đạp và toàn bộ những kẻ trong cái lực lượng đó dều máu lanh
Zephys: Anh nói cũng đúng nhưng chỉ một phần
Murad: Anh nói vậy là sao
Zephys: Chúng tôi nợ Maloch rất nhiều, hắn cưu mang rất nhiều người nên chúng tôi mới làm theo lời hắn. Do chúng tôi thân với hắn nên mới biết được chuyện này, từ nhỏ hắn luôn bị khinh rẻ, chê bai, đánh đập chưa bao giờ được ai công nhận là có sức mạnh nên hắn mới làm vậy, chứng minh bản thân vẫn đáng để cho người khác công nhận. Còn phần chúng tôi, không hẳn là chúng tôi máu lạnh và không có cảm xúc, chúng tôi cũng biết đau khi bị tổn thương, cũng biết giận dữ khi bị xúc phạm, cũng biết đau buồn khi mất đi thứ quan trọng nhất
Murad: Có lẽ chỉ đúng với một số người thôi
Zephys: Tôi cũng là con người nên mới có cảm giác, mà cái đó chỉ đúng với một số người thật
Murad: Tại sao hôm qua, lúc Raz xúc phạm đến bạn anh thì anh lại tức giận như vậy
Zephys: Do hắn dám xúc phạm đến người mà tôi coi như niềm tin cuộc sống. Thật ra thì Nakroth rất nhân hậu nhưng từ nhỏ cậu ấy phải tập luyện vất vả để có thể tự bảo vệ mình, còn cha cậu ấy thì khinh miệt, đôi lúc nhậu say ông ta còn lôi Nakroth ra đánh, do bị bạo hành từ nhỏ cộng thêm với việc bị mọi người xa lánh nên cậu ấy phải luôn đeo mặt nạ, luôn sống trong cô độc, lâu dài như vậy cậu ấy bị trầm cảm và dẫn đến việc mất đi gần như toàn bộ cảm xúc của mình, khiến cậu như người lạnh lùng ít tiếp xúc. Hồi lúc nhỏ, tôi yếu lắm, có một hôm tôi bị lũ trẻ trong làng ăn hiếp thì chính cậu ta đã bảo vệ tôi dù phải lãnh về một vài thương tích, lúc đó thật sự tôi rất ngưỡng mộ cậu ta, đứng ra bảo vệ kẻ mà mình còn không biết tên. Từ lúc nhỏ cậu đã bị cô lập bởi chính ngôi lang và cả cái gia đình thân thương.
Murad: Vậy sao, cái quá khứ của cậu ta kinh khủng quá nhỉ
Zephys: Không, đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ của cậu ấy thôi
Murad: Vậy.. sao
Zephys: Anh có tin từ nhỏ cậu ấy...... đã từng giết người không
Murad: Thật vậy sao
Zephys: Phải, cuộc đời cậu ta đáng thương lắm
Murad: Cái quá khứ ấy thật sự cậu ta đã vượt qua sao
Zephys: Bạn tôi không phải là loại hay bỏ cuộc, phó mặc cuộc đời cho số phận
Murad: Cậu ta có sức chịu kinh dị thiệt
Zephys: Phải
Hai người cứ thế nói qua nói, lâu dần họ trở nên thân thiết với nhau hơn những một vài kẻ vẫn chưa chấp nhận được cái việc có kẻ của LLSĐ đang ở trong lâu đài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro