25: Tìm lại tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth hiện đang ở địa ngục, nơi trị vì của vị thần Hades, cậu đã phán xét nhiều người rồi thì bây giờ cậu cũng sẽ chịu phán xét về những việc mình đã gây ra
Nakroth: Chào, lâu không gặp nhỉ
Hades: Phải, lâu rồi, chết nhục quá đấy
Nakroth: Biết, dù gì thì tôi cũng chẳng sống lâu được, nên thôi, hiến mạng luôn
Hades: Thật sự thì, cô gái đó đã làm gì cậu mà cậu thay đổi vậy
Nakroth: Chẳng có gì nhiều, chỉ là cho tôi biết, tôi có thứ cần phải bảo vệ thôi
Hades: Cậu thay đổi nhiều nhỉ
Nakroth: Tôi đã giết quá nhiều người rồi, giờ thì chịu phán xét thôi
Hades: Phải, linh hồn cậu sẽ chịu dày vò ở hầm ngục cuối cùng 10.000 năm, khi hết hạn, cậu sẽ biến mất theo tro bụi và sẽ không thể chuyển sinh sang thế giới khác
Nakroth: Cái giá có vẻ ít nhỉ
Hades: Cậu hiểu rõ mà
Nakroth: Tôi chả còn gì hối tiếc
Nakroth đi xuống hầm ngục cuối cùng ở sâu nhất địa ngục, chịu dày vò ở đó. Trong lúc đó, Butterfly trong vô thức tìm về căn nhà gỗ của Nakroth, cô cầm từng món đồ của anh. Cô vào phong mở cái hộp cũ cuối căn phòng, trong hộp đó có nhiều món kỉ vật của anh, trong đó có một cuốn nhật kí, nó ghi toàn bộ những ngày ở cùng với cô, những mong muốn, những nơi anh muốn đưa cô đến, nước mắt Butterfly vô thức trào ra, cô khóc, cô hiểu toàn bộ nỗi lòng của Nakroth, anh chỉ mong muốn có ai đó để dựa dẫm vào, một gia đình, một nơi anh có thể trở về khi mất niềm tin, cô đọc từng dòng nhật kí mà khóc thật to, cô đã nhớ ra, nhớ ra toàn bộ, người cứu cô, người vì cô mà hi sinh, người trao cho cô toàn bộ tình yêu, cô trách Nakroth, tại sao vì cô mà lại làm đến mức đó. Cô chạy về lâu đài, nhờ Zephys giúp cô tìm Nakroth
Butter: Zephys, tôi nhớ ra rồi
Zephys: Nhớ gì
Butter: Nakroth là người đã cứu tôi
Zephys: Nakroth là ai?
Butter: anh quên rồi hả, người bạn thân của anh
Zephys: À, tôi nhớ rồi, cậu ta đâu
Butter: Chết rồi
Zephys: Cô nói gì vậy, làm sao cậu ta chết được
Butter: Anh ấy hi sinh để cứu tôi
Zephys: Bây giờ cô muốn tôi làm gì
Butter: Anh là tử thần đúng không
Zephys:Đúng
Butter: Vậy anh biết cách nào để tới thế giới thế giới người chết không
Zephys: xin lỗi, tôi không biết
Sau khi nói chuyện với Zephys, Butterfly thất vọng não nề, cô về phòng, khóa cửa, nhốt mình trong phòng, không muốn ai làm phiền, cô khóc, khóc thật to, khóc về sự ra đi lặng lẽ của Nakroth. Đang vùi mình trong sự đau buồn thì quân của LLSD tiến đánh thẳng vào lâu đài, không ai biết gì vừa xảy ra. Những vị tướng gấp rút xài vũ khí mình chiến đấu với chúng, Maloch đã biến đổi thành "ác ma địa ngục" toàn bộ người hắn đã chuyển sang màu xanh, sức mạnh của hắn tăng lên gấp nhiều lần, có lẽ là vì hấp thụ được sức mạnh của Omen. Toàn bộ tướng đang túc hết sức mạnh của mình đẩy lùi đại quân nhưng có lẽ thất bại, phải lui về KRCV chúng truy đuổi ráo riết dồn bọn họ tới đường cùng, toàn bộ binh lực đã tung ra nhưng vẫn thất bại, Maloch vung cây kiếm của mình định đam thẳng một nhát vào ngực Butterfly thì "rắc", cây kiếm của hắn đã nứt ra một mảng, người chặn lại đòn đánh đó, nửa giống, nửa khác Nakroth nhưng sức mạnh thì không chê vào đâu được. "Động thủ với người yêu tao thì đừng mơ mà sống", Nakroth lao lên chém thẳng một nhát vào vai Maloch, máu từ chỗ đó trào ra, hắn tức mình lao lên chém một nhát vào người Nakroth, đỡ lại, chém một cái, kiếm của hắn gãy làm đôi, đang đánh thì Veera, Natalya và Aleister hội đồng Nakroth, cậu đang vào thế hơi khó khăn, "mày đừng lo, tao chưa chết mà" Zephys đặt tay lên vai Nakroth "muốn chiến thì cũng được, nhưng đừng làm vướng chân ta". Cả hai xông lên, Nakroth xử Aleister và Maloch, Zephys xử Veera và Natalya. Họ xong pha tiền tuyến, Nakroth phản đòn của Aleister, nó lệch hướng đánh vào Maloch, nhân cơ hội đó anh tước kiếm của Maloch. Hắn ta đầu hàng, phe LLSD đã thua. Ngay khi Nakroth vừa thoát khỏi trạng thái chiến đấu, anh liền chạy lại chỗ Butterfly, ôm cô thật chặt
Nakroth: Anh xin lỗi, vì đã chết trước khi được em cho phép
Butter: Anh tệ quá, sao anh lại bỏ em *khóc*
Nakroth: Nếu anh không làm vậy, có thể em sẽ mất mạng
Butter: Nhưng đâu đến mức phải làm đến mức đó
Nakroth: Anh xin lỗi, nhưng đó là cách duy nhất rồi
Butter: Sau này..... anh đừng rời xa em nữa nhé
Nakroth: Cái đó anh không chắc, thứ hiện diện bây giờ chỉ là linh hồn của anh, anh sắp hết hết thời gian rồi
Butter: Đừng mà, em không muốn mất anh nữa
Nakroth: Số phận đã cho ta gặp nhau nhưng không cho ta ở chung với nhau *tan biến*
Butter: Anh đừng xa em nữa mà
Nakroth: Anh xin lỗi em
Họ nọi xong, trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn trước khi Nakroth hoàn toàn biến mất, trở về địa ngục, nơi anh phải ở, Butterfly nhìn từng hạt đốm xanh từ từ bay lên bầu trời mà cô khóc, khóc thật nhiều, khóc vì sự vô dụng của mình, người mình yêu tan biến trước mặt mà mình không thể làm được gì. Zephys đứng từ xa cũng không cầm được nước mắt

~~~~~~~~~~~~End truyện~~~~~~~~~~~
Cảm ơn các bác đã ủng hộ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro